6. Cà phê
Trời không mưa, nhưng âm u.
Quán cà phê nhỏ nép vào một góc phố. Đủ để nó chìm hoàn toàn vào lòng thành thị.
Quán vắng, chỉ có vài người khách. Tiếng ly tách va vào nhau lách cách như tiếng chuông, đủ để người trong quán nghe được.
Pieck chống cằm nhìn cây sồi già qua ô cửa kính. Thân cây già cỗi, chi chít sẹo thời gian. Lá cây bắt đầu vàng, và rụng dần.
Cô nhìn ly latte trên bàn, khói nhẹ nhàng bay lên. Pieck thở dài.
"Ting"
Cửa mở, một bóng người quen thuộc bước vào. Không hẹn, không báo trước. Hange vừa tan làm, balo vẫn còn trên vai. Vài lọn tóc rơi xuống trán, tay còn cầm bảng tên. Chị bước vào, rồi khựng lại một nhịp.
Pieck ngẩng đầu, ánh mắt cô hơi chững lại.
Hange kéo ghế, đặt balo xuống bên cạnh.
" Chào em."
" Chào..."
Đặt tay lên bàn, chị thở dài.
" Em vừa tan làm?"
" Ừm..."
" Em trông mệt."
" Chị cũng vậy."
Đã hơn hai tháng kể từ ngày gặp lại chị. Không quá dài, nhưng đủ để chị xuất hiện trong những khoảng nhỏ thường ngày.
Giống như lúc này, khi chị ngồi đối diện cô trong một quán cà phê yên tĩnh vào cuối chiều.
Hange khẽ cười, đưa tay chỉnh lại gọng kính, như một thói quen.
" Chị không nghĩ lại gặp em ở đây."
" Trùng hợp thôi, quán này gần chỗ làm của em."
" Hừm..."
Pieck nhìn vào chiếc bảng tên của chị.
" Hôm nay chị tan sớm."
" Không hẳn."- Chị đáp -" Chị bị giữ lại vì một ca."
" Khó lắm không?"
Hange nhấp một ngụm nhỏ.
" Không, nhưng tốn sức. Bệnh nhân không chịu hợp tác."
Pieck bật cười, khoé môi cô cong lên.
" Thảo nào trông chị như vừa bước ra từ chiến trường."
" Em thì trông thiếu ngủ."
" Nói như thể chị ngủ đủ vậy."
Pieck khuấy nhẹ tách latte:
" Chị thích mèo không?"
" Có. Cũng không phải lần đầu chị chăm mèo."
" Ồ..."
Hange im lặng một lúc.
" Không chỉ mèo thôi đâu." - Chị chống cằm.
" Thí dụ?"
" Rắn."
" Được rồi Hange-san."
Chị bật cười, xoay nhẹ cái ly trước mặt.
...
" Hmmm. Hình như Phins không đeo vòng cổ nhỉ?"
" Hồi trước em có đặt làm riêng, nhưng không khắc tên lên được."
" Sao vậy?"
" Endorphins."
Ánh mắt chị chững lại, rồi chị bật cười.
" Em nghiêm túc đó à."
" Ừm." - Cô đáp. -" Nuôi nó em thấy đỡ stress."
" ...trời đất." - Hange thốt lên, rồi bật cười thành tiếng.
------
Hai ly cà phê đã vơi. Phố đã lên đèn. Quán cà phê dần đông khách.
" Em chưa biết tối nay ăn gì nữa..." - Cô thở dài.
"...?"
" Hết đồ ăn."
" Nhà chị còn, em qua không?"
Pieck im lặng một lúc, lát sau, cô gật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co