3
Chiến thắng vang dội tại Phòng Thương mại Đông Dương không đem lại cho Kim Trí Tú sự bình yên lâu dài. Ngược lại, việc liên minh với Kim gia của Đốc lý Kim để giành quyền khai thác độc quyền bến cảng số 4 Khánh Hội đã đẩy cô vào tâm điểm của một cơn bão ngầm tàn khốc hơn. Nó không chỉ làm bẽ mặt cha con tổng trưởng tài chính mà còn khiến những kẻ phản bội trong nội bộ Kim Xương đại bang đứng ngồi không yên.
Sáng sớm, văn phòng của Trí Tú tại bến cảng ngập tràn ánh nắng và mùi mặn mòi của gió biển. Những chiếc tàu chở hàng cỡ lớn mang cờ Pháp và cờ các nước Đông Nam Á đang nối đuôi nhau cập bến. Tiếng phu khuân vác hò hét, tiếng xích sắt va vào nhau lách cách tạo nên một khúc ca hỗn tạp của thương trường.
*Cốc! Cốc!*
"Vào đi," Trí Tú không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt ký duyệt các giấy tờ thông quan cho lô hàng mới về.
Cánh cửa mở ra, người bước vào là Kim Trí Thành – người chú họ của cô. Gã diện một bộ comple màu trắng kem, tay cầm chiếc ba-toong cẩn xà cừ, trên môi là nụ cười nửa miệng đầy tính toán.
"Cậu ba dạo này bận rộn quá nhỉ? Ta thấy cậu suốt ngày giam mình ở bến cảng, đến cả các buổi họp mặt của hội đồng gia tộc cũng dời lại," Trí Thành tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, gác chéo chân đầy ngạo nghễ.
Trí Tú đặt bớt xuống, ngước mắt nhìn gã. Ánh mắt cô lạnh lùng và sắc bén, không hề có chút nể sợ của một kẻ hậu bối: "Chú ba có chuyện gì chỉ giáo? Nếu là chuyện phân chia lợi nhuận của các chuyến tàu từ phía Bắc, con đã cho người gửi sổ sách qua phòng chú từ hôm qua."
"Chuyện tiền bạc thì từ từ tính," Trí Thành khẽ nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng, đôi mắt ti hí híp lại đầy nguy hiểm. "Ta chỉ muốn nhắc nhở Cậu ba một chút. Dự án bến cảng số 4 tuy đã thuộc về chúng ta, nhưng gã tổng trưởng tài chính bên kia vẫn đang rình rập. Việc cậu tự ý kéo nhà họ Kim vào chia phần bóc lột lợi nhuận, hội đồng gia tộc có nhiều người không vừa mắt đâu."
Trí Tú khẽ nhếch môi, tựa lưng vào ghế: "Chú ba đang lo cho Kim Xương, hay là lo cho cái ghế đại diện của chú tại Phòng Thương mại? Nếu không có sự bảo lãnh tài chính của nhà đốc lý, chúng ta đã thua trắng tay dưới thế lực của tổng trưởng rồi. Chú ba nếu có ý kiến, có thể trực tiếp đến gặp cha để nói chuyện."
Lời nói của Trí Tú đánh trúng tim đen của Trí Thành. Gã tức giận đập tay xuống thành ghế, đứng bật dậy: "Cậu ba! Đừng cậy mình là người thừa kế duy nhất mà khinh mạn trưởng bối. Ở cái Sài Gòn này, nước chảy đá mòn, người ngồi trên cao quá... rất dễ bị ngã đấy!"
Nói rồi, gã hậm hực quay lưng bước ra ngoài, tiếng đóng cửa rầm một tiếng khô khốc.
Trí Tú nhìn theo cánh cửa, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô biết Kim Trí Thành không chỉ đơn thuần là đến đe dọa. Lô hàng lậu mà gã âm thầm tuồn qua cảng dạo này bị cô siết chặt kiểm tra, gã chắc chắn đang cấu kết với thế lực bên ngoài để tìm cách trả đũa. Cô cần phải nhanh chóng củng cố thế lực của mình trước khi phe cánh của gã ra tay.
Buổi chiều, Trí Tú nhận được một lời mời đặc biệt từ Kim Trân Ni. Điểm hẹn lần này không phải là một nhà hàng Pháp sang trọng, mà là câu lạc bộ thể thao Cercle Sportif Saigonais—nơi tụ họp riêng tư của giới quý tộc Pháp và những gia tộc bản xứ có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
Khi Trí Tú bước vào khu vực sân quần vợt ngoài trời, cô nhìn thấy Trân Ni đang ngồi dưới một bóng râm của chiếc dù che lớn bằng vải bạt trắng. Nàng mặc một bộ trang phục thể thao phong cách Western cách tân: chiếc váy xếp ly màu trắng dài qua gối và chiếc áo sơ mi cộc tay thanh lịch, mái tóc buộc cao năng động khác hẳn vẻ đài các thường ngày.
"Cậu ba đến muộn năm phút," Trân Ni khẽ nâng chiếc kính mát bằng đồi mồi xuống, đôi mắt phượng nhìn cô đầy thách thức.
Trí Tú bước đến, hôm nay cô cũng chọn một bộ trang phục thoải mái hơn với quần tây trắng và áo sơ mi linen xanh nhạt xắn tay áo: "Để Kim tiểu thư phải đợi, là lỗi của tôi. Đường từ bến cảng về đây bị kẹt bởi mấy đoàn xe tải chở hàng."
Trân Ni ra hiệu cho người phục vụ mang lên một ly nước chanh đá mát lạnh cho cô. Nàng chống cằm, nhìn Trí Tú đầy chăm chú: "Nghe nói sáng nay gã chú họ của cậu lại đến tìm chuyện?"
Trí Tú hơi bất ngờ trước sự nhạy bén thông tin của nàng: "Tin tức của tiểu thư thật nhanh nhạy. Xem ra xung quanh bến cảng Khánh Hội có không ít tai mắt của nhà họ Kim."
"Thương trường như chiến trường, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng," Trân Ni khẽ cười, nàng đứng dậy, cầm lấy chiếc vợt gỗ đặt trên bàn, xoay người thực hiện một động tác phát bóng giả định đầy dứt khoát. "Cha tôi vừa nhận được mật báo từ văn phòng tổng trưởng tài chính. Họ đang chuẩn bị một cuộc thanh tra đột xuất vào toàn bộ hệ thống kho bãi của Kim Xương vào cuối tuần này. Mục tiêu chính... là tìm ra bằng chứng về những chuyến hàng lậu của chú cậu để đóng băng quyền khai thác bến cảng vừa đấu giá xong của chúng ta."
Trí Tú nghe vậy liền lạnh mặt. Hóa ra đây chính là quân bài mà Kim Trí Thành và tổng trưởng tài chính phối hợp để ép cô vào đường cùng. Nếu kho bãi bị niêm phong, uy tín của cô trước Kim lão gia và hội đồng quản trị sẽ hoàn toàn tan vỡ.
"Họ muốn chơi ván bài lật ngửa sao?" Trí Tú siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống đầy sát khí.
Trân Ni bước lại gần cô, chiếc váy xếp ly khẽ chuyển động theo từng bước chân thanh thoát. Nàng đứng rất gần, mùi hương hoa bưởi quen thuộc lại một lần nữa len lỏi vào tâm trí Trí Tú. Trân Ni đưa tay lên, vờ như chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Trí Tú, nhưng ngón tay nàng lại khẽ lướt qua phần xương quai xanh thanh mảnh của cô, ánh mắt chứa đựng sự thích thú khó giấu:
"Họ muốn lật bài, thì chúng ta tráo bài. Kho bãi của Kim Xương có hàng lậu hay không, chẳng phải là do người kiểm tra quyết định sao? Cha tôi là Đốc lý, ông ấy hoàn toàn có quyền điều động lực lượng cảnh sát tham gia vào đoàn thanh tra để 'hỗ trợ'."
Trí Tú nhìn sâu vào đôi mắt phượng của Trân Ni, cô cảm nhận được sự ấm áp từ đầu ngón tay của nàng đang truyền qua lớp vải áo mỏng. Sự gần gũi này khiến tim cô đập loạn nhịp, nhưng đầu óc cô lại vô cùng tỉnh táo: "Kim tiểu thư giúp tôi lớn như vậy, chắc chắn điều kiện đi kèm không hề nhỏ?"
Trân Ni thu tay lại, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy quyền lực: "Cậu ba thông minh lắm. Tôi muốn ba mươi phần trăm quyền khai thác độc quyền tuyến đường vận tải đường thủy từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Tây của Kim Xương thuộc về nhà họ Kim. Thêm vào đó..." Nàng nghiêng đầu, hạ giọng đầy ma mị: "...tôi muốn Cậu ba phải nợ tôi một ân tình lớn."
Trí Tú khẽ cười thành tiếng. Cô nhận ra cô gái trước mặt này thực sự là một con cáo già khoác áo thiên nga, xinh đẹp, nguy hiểm nhưng lại vô cùng cuốn hút. Trên bàn cờ thế này, họ đang vừa lợi dụng nhau, vừa bị hút vào nhau bởi một lực hấp dẫn vô hình.
"Được. Ba mươi phần trăm quyền khai thác thuộc về em. Còn về ân tình..." Trí Tú bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt cô trở nên thâm trầm, nhìn thẳng vào đôi môi đỏ thắm của Trân Ni: "...sau khi dẹp sạch đống rắc rối này, tôi sẽ tự tay dâng lên cho tiểu thư một món quà xứng đáng với ân tình đó."
Trân Ni thoáng chút ngỡ ngàng trước sự chủ động của Trí Tú, nhưng ngay sau đó nàng lại mỉm cười đầy đắc thắng. Trò chơi vương quyền dưới ánh đèn neon Sài Gòn này, xem ra ai là thợ săn, ai là con mồi... vẫn còn chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co