4
Sau cuộc gặp gỡ tại câu lạc bộ thể thao Cercle Sportif Saigonais, những thỏa thuận ngầm giữa Cậu ba Trí Tú và Kim Trân Ni nhanh chóng được kích hoạt. Ba mươi phần trăm quyền khai thác tuyến đường thủy miền Tây được chuyển giao cho nhà họ Kim một cách êm đẹp dưới danh nghĩa một hợp đồng hợp tác vận tải nông sản. Đổi lại, mạng lưới tình báo từ dinh thự Đốc lý bắt đầu rải đều quanh các bến cảng, giúp Trí Tú nắm thấu từng nhất cử nhất động của phe cánh tổng trưởng tài chính.
Tuy nhiên, Sài Gòn những năm này chưa bao giờ là một mặt hồ yên ả. Kế hoạch thanh tra đột xuất từ văn phòng tổng trưởng đã được lên lịch vào đêm thứ Bảy – thời điểm các chuyến tàu hàng từ phía Bắc đổ về nhiều nhất, cũng là lúc các phu bến cảng bận rộn và dễ lơ là cảnh giác nhất.
Đêm thứ Bảy, trời sập tối nhanh chóng. Những đám mây đen xám xịt từ phía biển Đông tràn vào, nuốt chửng ánh trăng tàn, khiến không gian bến cảng Khánh Hội chìm trong một màu âm u, tịch mịch. Chỉ có ánh đèn bão treo lù mù trên các cột gỗ và ánh đèn neon từ các nhà kho hắt xuống mặt nước sông Sài Gòn những vệt sáng đỏ lòm như máu.
Trí Tú ngồi trong chiếc xe Peugeot mui trần đã được kéo mui lên để che đi những hạt mưa lất phất. Cô không mặc bộ âu phục gile xám tro quen thuộc mà chọn một bộ đồ tây màu đen tuyền đơn giản, chiếc mũ phớt kéo thấp xuống nửa mặt. Đôi mắt sắc sảo của cô chăm chú nhìn về phía nhà kho số 7 – nơi Kim Trí Thành thường xuyên ra vào.
*Cạch.*
Cửa xe phía bên kia bất ngờ mở ra. Một làn hương hoa bưởi thanh khiết xen lẫn mùi nước hoa hồng đắt tiền quen thuộc tràn vào khoang xe ấm áp. Kim Trân Ni bước vào, nàng mặc một bộ áo dài nhung đen giản dị nhưng không kém phần sang trọng, chiếc khăn voan mỏng che ngang mái tóc uốn bồng bềnh.
"Kim tiểu thư? Sao em lại ở đây? Nơi này đêm nay rất nguy hiểm," Trí Tú nhíu mày, giọng trầm thấp lộ rõ vẻ lo lắng.
Trân Ni khẽ cười, nàng tự nhiên tựa lưng vào ghế bọc da, đôi mắt phượng cong lên đầy ý vị: "Cậu ba lo cho tôi sao? Tôi đã nói rồi, ván bài này là do hai nhà chúng ta cùng chung vốn. Tôi không thể ngồi yên trong dinh thự ăn ngon ngủ kỹ khi vị 'hôn phu' của mình đang phải đơn độc đối đầu với bầy sói."
Trí Tú nghe hai chữ "hôn phu" từ miệng nàng thì trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa có chút ngượng ngùng của một nữ nhi, vừa có sự rung động khó tả. Cô ho khan một tiếng để lấy lại vẻ bình tĩnh của Cậu ba Kim Xương: "Lực lượng hỗ trợ của Đốc lý đại nhân đã bố trí xong chưa?"
"Đội cảnh sát kinh tế thân tín của cha tôi đã mật phục ở phía ngoài đại lộ. Chỉ cần gã tổng trưởng xuất hiện và bắt đầu lục soát, họ sẽ danh chính ngôn thuận bước vào 'phối hợp kiểm tra', bảo đảm không để phe gã tự tiện vu oan giá họa hay nhét hàng lậu vào kho của Kim Xương," Trân Ni thong thả đáp, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mặt táp-lô xe.
Đúng lúc đó, từ phía cổng bến cảng, một đoàn xe hơi đen bóng gồm ba chiếc Citroën lướt nhanh vào, đèn pha quét rực rỡ cả một vùng tối. Xe dừng lại ngay trước nhà kho số 7. Từ trên xe, tổng trưởng tài chính cùng gã công tử Long bước xuống, đi cùng họ là hơn mười tay lính cảnh sát mang theo súng trường và dùi cui. Kim Trí Thành cũng từ trong bóng tối của nhà kho vội vã bước ra, cúi đầu chào đón đầy cung kính.
"Bọn chúng đến rồi," Trí Tú lạnh lùng nói, cô mở cửa xe bước xuống. Trân Ni cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
"Tổng trưởng đại nhân đêm hôm khuya khoắt dẫn theo đại đội đến bến cảng của Kim Xương, không biết là có sắc lệnh gì của Toàn quyền chăng?"
Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của Trí Tú vang lên giữa không gian tĩnh mịch của bến cảng, cắt ngang cuộc trò chuyện vụng trộm của ba kẻ kia.
Tổng trưởng tài chính quay người lại, nhìn thấy Cậu ba Trí Tú đang ung dung bước tới cùng thiên kim tiểu thư nhà đốc lý thì cơ mặt khẽ giật nảy. Gã Long bên cạnh thì nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt nhìn Trí Tú đầy căm hận nhưng cũng không giấu được sự thèm khát khi nhìn sang Trân Ni.
"Cậu ba Kim Xương, ta nhận được mật báo nặc danh rằng tiệm buôn của các người lợi dụng quyền khai thác độc quyền để tuồn hàng cấm và vũ khí lậu vào Sài Gòn gây mất an ninh chính trị. Hôm nay, văn phòng tài chính phối hợp với cảnh sát quận tiến hành khám xét đột xuất," tổng trưởng tài chính dõng dạc nói, tay vỗ vỗ vào tập tài liệu có đóng dấu đỏ trên tay.
Kim Trí Thành đứng bên cạnh vờ vịt hốt hoảng: "Cậu ba! Chuyện này là sao? Ta đã bảo cậu phải làm ăn đứng đắn, sao lại để tổng trưởng đại nhân phải đích thân đến đây thế này? Nếu thật sự có hàng lậu, Kim Xương chúng ta gánh sao nổi tội này!"
Trí Tú nhìn màn kịch vụng về của gã chú họ, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Cô tiến lên một bước, đứng đối diện với tổng trưởng: "Nếu đã có lệnh khám xét, Kim Xương chúng tôi đương nhiên tuân thủ luật pháp Tây phương. Mời ngài."
Gã Long đắc ý ra lệnh cho đám lính: "Vào trong! Lục soát thật kỹ cho ta! Đặc biệt là các kiện hàng gỗ đóng kín từ phía Bắc mới cập bến chiều nay!"
Đám lính rầm rập lao vào nhà kho số 7, lật tung các thùng hàng, tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng. Kim Trí Thành đứng ngoài nháy mắt với tổng trưởng tài chính, trong lòng gã đã đinh ninh ván này Trí Tú phải thân bại danh liệt, vì chính tay gã đã cho người giấu ba hòm thuốc phiện lậu vào sâu trong góc kho từ tối qua.
Mười phút... hai mươi phút trôi qua.
Gã Long bắt đầu sốt ruột, gã tự mình bước vào trong nhà kho. Một lát sau, tên đội trưởng cảnh sát mặt mày mướt mồ hôi chạy ra, lắc đầu báo cáo: "Thưa tổng trưởng... không có gì cả. Chỉ toàn là vải vóc và nông sản khô theo đúng tờ khai hải quan."
"Cái gì? Không thể nào!" Kim Trí Thành kinh hoàng thốt lên, gã mất cảnh giác hét lớn: "Chính mắt ta... ý tôi là, làm sao có thể không có gì? Các người đã tìm kỹ cái góc khuất phía sau đống hòm gỗ chưa?"
Trí Tú khẽ nhếch môi cười nhạt. Cô thong thả rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn giờ rồi ngước lên: "Chú ba có vẻ rành cái góc khuất đó quá nhỉ? Chẳng qua, chiều nay con thấy thời tiết ẩm ướt, sợ hỏng hàng hóa của chú nên đã cho người chuyển toàn bộ ba hòm 'gỗ đặc biệt' đó sang chiếc tàu vận tải mang cờ Pháp của đốc lý đại nhân chuẩn bị xuất cảng sang Singapore rồi."
"Mày... mày..." Kim Trí Thành mặt cắt không còn giọt máu, gã hiểu ra mình đã bị Trí Tú chơi một vố lật kèo chí mạng. Hàng lậu nằm trên tàu của đốc lý, ai dám đụng vào? Mà nếu có bị khui ra, người ký tên chịu trách nhiệm lô hàng đó tại kho số 7 lại chính là Kim Trí Thành gã.
Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát kinh tế vang lên dồn dập từ phía ngoài. Đội trưởng cảnh sát thân tín của Đốc lý Kim dẫn theo một toán người bước vào, dõng dạc tuyên bố: "Chào tổng trưởng đại nhân. Đốc lý đại nhân nhận thấy cuộc thanh tra đêm nay có nhiều uẩn khúc, nên phái chúng tôi đến để hỗ trợ giám sát, tránh việc có kẻ gian lừa trên gạt dưới, vu oan cho các thương nhân yêu nước."
Tổng trưởng tài chính biết đại cuộc đã mất, nếu còn làm căng, chuyện gã cấu kết với Kim Trí Thành để hãm hại người thừa kế Kim Xương sẽ bị đốc lý đem ra ánh sáng trước hội đồng thành phố. Gã hầm hực nhìn Trí Tú và Trân Ni, rồi phẩy tay: "Rút quân!"
Đoàn xe của tổng trưởng rời đi trong sự nhục nhã. Kim Trí Thành lúc này quỳ sụp xuống đất, run rẩy bám lấy gấu quần của Trí Tú: "Trí Tú... Tú à... Chú là chú họ của con... Con tha cho chú lần này..."
Trí Tú lạnh lùng gạt tay gã ra, giọng nói không chút hơi ấm: "Chú ba, tình nghĩa gia tộc từ lâu đã hết rồi. Ngày mai, con sẽ đem toàn bộ chứng từ này trình lên cho cha và hội đồng gia tộc. Chiếc ghế của chú tại Kim Xương, đến lúc phải nhường cho người khác rồi."
Cô ra hiệu cho các cận vệ lôi Kim Trí Thành ra ngoài. Không gian bến cảng trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Trí Tú thở hắt ra một hơi dài, sự căng thẳng tột độ khiến vết thương cũ ở sườn của cô khẽ nhói lên. Cô loạng choạng lùi lại một bước, suýt chút nữa là ngã quỵ.
Nhưng một vòng tay mềm mại, ấm áp đã kịp thời vươn ra, đỡ lấy bờ vai thanh mảnh của cô từ phía sau. Khứu giác của Trí Tú lại ngập tràn mùi hương hoa bưởi dịu ngọt. Trân Ni áp sát người vào lưng cô, giọng nói của nàng không còn vẻ kiêu kỳ của một tiểu thư, mà tràn đầy sự lo lắng xen lẫn một chút xót xa:
"Trí Tú... Cậu sao vậy? Đã bảo là phải cẩn thận rồi mà."
Trí Tú khẽ quay đầu lại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này cực kỳ gần gũi. Dưới ánh đèn bão lờ mờ, đôi mắt phượng của Trân Ni lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao, và đôi môi đỏ thắm của nàng chỉ cách môi cô vài phân. Trí Tú cảm thấy tim mình đập liên hồi, một thứ cảm xúc nữ nhi nguyên thủy mà cô luôn cố đè nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng cháy mãnh liệt.
"Tôi không sao... Cảm ơn em, Trân Ni," Trí Tú khẽ thầm thì, giọng nói có phần run rẩy.
Trân Ni không buông cô ra, ngược lại càng siết chặt vòng tay hơn, bàn tay nàng khẽ vuốt ve bên hông của Trí Tú, nơi lớp vải nịt ngực đang quấn chặt. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt cô, nụ cười đầy sự chiếm hữu và dịu dàng:
"Cậu ba Trí Tú... ván bài này chúng ta thắng đẹp lắm. Nhưng cậu nên nhớ, ân tình của Kim Trân Ni tôi... không dễ trả như vậy đâu nhé."
Chiếc xe Peugeot Peugeot mui trần cô độc đậu bên bến sông, chứng kiến hai bóng hình một cao một thấp nương tựa vào nhau giữa đêm Sài Gòn đầy sóng gió. Trí Tú biết, sóng ngầm của thương trường tạm thời đã qua, nhưng sợi dây tơ duyên và những bí ẩn giữa cô và người con gái này... đã chính thức thắt nút, không thể tháo rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co