9
Sáng thứ Ba, bầu trời Sài Gòn không một giọt mưa, không khí khô hanh và oi bức đến mức ngột ngạt. Đại lộ Charner, nơi đặt trụ sở tổng hành dinh của tiệm buôn Kim Xương và đối diện là Ngân hàng Đông Dương, tấp nập xe cộ qua lại. Nhưng đằng sau vẻ náo nhiệt thường nhật ấy, giới tài phiệt thương trường Sài Thành đều đang nín thở dõi theo một cuộc đụng độ lịch sử. Hôm nay là ngày đáo hạn các thương phiếu ngắn hạn của hãng tàu Thuận Phát do Nghiêm lão gia đứng đầu.
Trong phòng làm việc rộng lớn của Trí Tú, không khí đặc quánh mùi khói thuốc lá xì-gà và mùi mực in mới từ những xấp công văn khẩn.
*Rầm!*
Cánh cửa gỗ gụ lớn bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo. Nghiêm lão gia – người đứng đầu bang hội tài phiệt phương Bắc – bước vào với gương mặt hầm hầm sát khí. Gã diện bộ comple màu đen, mái tóc bạc chải chuốt ngược ra sau, tay chống chiếc ba-toong cẩn vàng nện xuống sàn nhà những tiếng *cọc cọc* chói tai. Đi sau gã là tổng trưởng tài chính với sắc mặt âm trầm và một toán hộ vệ người Pháp lực lưỡng.
Trí Tú ngồi ung dung ở chiếc ghế chủ tọa. Hôm nay, cô diện một bộ âu phục ba mảnh màu đen tuyền cắt may tinh xảo ôm sát cơ thể, chiếc cà vạt lụa màu xám bạc được thắt ngay ngắn, che đi chiếc cổ cao trắng ngần không một vết tì vết. Sắc mặt cô phẳng lặng như mặt hồ không đáy, thong thả nhấp một ngụm cà phê đen đặc.
"Cậu ba Trí Tú! Mày chơi trò tiểu nhân bẩn thỉu sau lưng tao sao?" Nghiêm lão gia đập mạnh chiếc ba-toong xuống mặt bàn làm việc của cô, hàm râu kẽm giật nảy vì tức giận. "Mày dám âm thầm thu mua toàn bộ thương phiếu của hãng Thuận Phát trên thị trường, lại còn dùng thế lực của nhà Đốc lý để đóng băng các tài khoản bảo chứng của tao tại Ngân hàng Đông Dương? Mày muốn tuyệt đường sống của bang hội phương Bắc sao?"
Trí Tú đặt tách cà phê xuống mặt đĩa sứ nghe một tiếng *cạch* thanh mảnh. Cô chậm rãi đứng dậy, hai tay đút hờ vào túi quần tây, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào gã cáo già thương trường:
"Nghiêm lão gia nói lời này không thấy nực cười sao? Thương trường như chiến trường, thuận mua vừa bán. Chính ông là người tung ra lượng thương phiếu ngắn hạn khổng lồ tại Sở giao dịch chứng khoán Sài Gòn để huy động tiền mặt, nhằm mục đích hạ giá cước, bóp nghẹt các chủ ghe bầu của Kim Xương chúng tôi ở miền Tây. Tôi chỉ là một thương nhân thức thời, thấy hàng hóa có giá thì thu mua, có gì là sai luật pháp Tây phương?"
"Mày...!" Nghiêm lão gia nghẹn họng, mặt chuyển từ đỏ sang xám ngoét. Gã quay sang tổng trưởng tài chính như muốn tìm chỗ dựa.
Lúc này, tổng trưởng tài chính bước lên một bước, giọng nói trầm thấp mang theo sự đe dọa từ quyền lực chính trị: "Cậu ba Trí Tú, cậu đừng quá đắc ý. Sắc lệnh áp thuế đặc biệt lên các tàu ghe tự do của cậu đã được soạn thảo xong, chỉ chờ phái đoàn Paris sang ký duyệt. Nếu cậu ép hãng Thuận Phát vào đường cùng, ta sẽ lập tức cho niêm phong toàn bộ cảng số 4 Khánh Hội của cậu ngay ngày mai với lý do không đảm bảo an ninh kinh tế!"
Trí Tú khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự khinh miệt tột cùng đối với hai kẻ sắp sập bẫy. Cô đưa tay mở chiếc cặp da, rút ra một xấp tài liệu có đóng dấu đỏ của Ngân hàng Quốc gia Pháp tại Paris, thong thả đẩy về phía hai người:
"Tổng trưởng đại nhân, ngài muốn ký sắc lệnh sao? Vậy thì ngài nên xem cái này trước đã. Đây là văn bản kiểm toán mật về quỹ ngân sách Đông Dương do chính phái đoàn Paris gửi riêng cho Đốc lý đại nhân từ tối qua. Toàn bộ số tiền hơn hai triệu đồng Đông Dương mà ngài dùng để hỗ trợ bảo chứng cho bang hội phương Bắc thu mua bến bãi... thực chất là tiền trích từ quỹ cứu trợ nạn đói của dân nghèo lục tỉnh."
Cô tiến lên một bước, ghé sát mặt đối diện với tổng trưởng tài chính, ánh mắt ánh lên sự thông tuệ và tàn nhẫn của một kẻ nắm giữ tri thức tương lai: "Nếu sắc lệnh của ngài được trình lên, tập tài liệu kiểm toán này cũng sẽ ngay lập tức được dâng lên bàn làm việc của Thống đốc Toàn quyền. Đến lúc đó, cái ghế tổng trưởng tài chính của ngài có giữ được không, hay phải vào khám lớn Chí Hòa nằm bóc lịch, ngài tự mình tính toán đi."
"Mày... làm sao mày biết được chuyện này?!" Tổng trưởng tài chính kinh hoàng thốt lên, đôi chân gã run rẩy đứng không vững, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Kế hoạch tham ô này gã làm cực kỳ kín kẽ, không thể nào một gã công tử trẻ tuổi như Trí Tú lại có thể nắm thấu tường tận như vậy.
"Tôi đã nói rồi, người ngồi trên cao quá... rất dễ bị ngã," Trí Tú lạnh lùng đáp, dùng chính câu nói của Kim Trí Thành trước đây để mỉa mai bọn họ. "Nghiêm lão gia, hiện tại tôi đang nắm giữ năm mươi mốt phần phần trăm thương phiếu quá hạn của hãng Thuận Phát. Theo luật thương mại Đông Dương, tôi có quyền yêu cầu tòa án niêm phong và cưỡng chế phát mại toàn bộ đội tàu của ông ngay lập tức để thu hồi nợ."
Nghiêm lão gia lúc này hoàn toàn suy sụp. Gã hiểu ra mình đã thua trắng tay dưới tay một gã thư sinh chưa đầy ba mươi tuổi. Gã quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc ghế bành, giọng run rẩy van xin: "Cậu ba... Cậu ba tha cho tôi lần này... Hãng Thuận Phát là cả cơ nghiệp đời tôi..."
"Muốn tôi tha? Được," Trí Tú ngồi trở lại chiếc ghế chủ tọa, phong thái ngạo nghễ của một vị vua không vương miện. "Ký vào bản hợp đồng này. Bán lại toàn bộ các bến bãi, tàu tư nhân mà ông đã thu mua ở miền Tây cho Kim Xương với giá một phần mười giá gốc. Và từ nay về sau, hãng Thuận Phát chỉ được phép hoạt động từ Bình Định trở ra Bắc, tuyệt đối không được bén mảng vào vùng sông nước Nam Kỳ này một bước."
Nghiêm lão gia run rẩy cầm chiếc bút máy, đặt bút ký vào bản hợp đồng bán mình trong sự nhục nhã tột cùng. Tổng trưởng tài chính bên cạnh cũng thất thần, lẳng lặng kéo con trai gã bước ra khỏi văn phòng như những kẻ mất hồn. Trận chiến vương quyền và tiền bạc tại đại lộ Charner chính thức khép lại với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Cậu ba Trí Tú.
Khi kẻ địch đã rút hết, văn phòng trở lại sự yên tĩnh. Trí Tú thở hắt ra một hơi dài, toàn thân cô như đổ sụp xuống ghế. Cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài suốt nhiều ngày qua đã ngốn sạch chút sức lực cuối cùng của một thân thể nữ nhi. Cô đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt, nhắm nghiền mắt lại để tìm kiếm một sự bình yên ngắn ngủi.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng nghỉ bí mật phía sau bàn làm việc khẽ mở ra. Một làn hương hoa bưởi thanh khiết và dịu ngọt lập tức tràn ngập không gian. Kim Trân Ni bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lụa mỏng đẫm nước ấm. Đêm nay nàng mặc một bộ áo dài bằng lụa màu trắng kem thêu cành mai tơ, phong thái đài các và ánh mắt phượng chứa chan sự thấu hiểu.
Nàng bước đến bên cạnh Trí Tú, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên vầng trán đang đẫm mồ hôi của cô. Sự dịu dàng đột ngột của Trân Ni khiến Trí Tú giật mình mở mắt.
"Tiểu thư... em ở đây từ bao giờ?" Trí Tú thầm thì, giọng nói run rẩy và lộ rõ sự yếu ớt.
"Tôi ở đây từ lúc cậu bắt đầu dồn tổng trưởng vào đường cùng," Trân Ni khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của Trí Tú. Nàng ngồi xuống thành ghế, đưa bàn tay mềm mại mang găng ren trắng vuốt nhẹ những lọn tóc mai bết dính trên trán cô. "Trí Tú, cậu thực sự là một con quái vật trên thương trường. Đến cả cha tôi khi xem kế hoạch tài chính của cậu cũng phải thốt lên rằng cậu đi trước thời đại này cả trăm năm."
Trí Tú khẽ quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng và chứa chan tình cảm của Trân Ni: "Tôi chỉ là vì sự sinh tồn của Kim Xương thôi, tiểu thư quá khen rồi."
"Tiểu thư? Cậu lại gọi tôi là tiểu thư sao?" Trân Ni khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo chút nũng nịu nhưng đầy sự kiêu kỳ. Nàng bất ngờ vươn cả hai tay ra, ôm lấy bờ vai của Trí Tú, kéo sát cơ thể hai người lại với nhau.
Khoảnh khắc lồng ngực hai người chạm vào nhau qua hai lớp áo lụa mỏng manh, cả người Trân Ni bỗng khựng lại một lần nữa. Ở cự ly gần gũi đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của nhau, Trân Ni cảm nhận rõ ràng vòm ngực phẳng lỳ, căng cứng vì những dải lụa quấn chặt, nhưng ẩn sâu dưới đó vẫn là một sự mềm mại, nhỏ nhắn của một cơ thể nữ nhi. Mùi hương phấn nụ hoa bưởi thanh khiết từ làn da của Trí Tú lúc này xộc thẳng vào khứu giác của nàng, nồng nàn và ngọt ngào một cách kỳ lạ.
Nghi vấn bấy lâu nay nay đã biến thành một sự khẳng định chắc chắn đến chín mươi phần trăm trong tâm trí thông minh của thiên kim họ Kim. Nàng khẽ nheo mắt nhìn xuống phần cổ áo sơ mi của Trí Tú—chiếc cổ cao, trắng ngần, hoàn toàn không có yết hầu của nam giới, và khung xương vai thì quá đỗi nhỏ nhắn, thanh mảnh.
Một sự phấn khích và chiếm hữu mãnh liệt chưa từng có bùng cháy trong lồng ngực Trân Ni. Người được mệnh danh là Cậu ba quyền lực, kẻ làm mưa làm gió khắp bến cảng Sài Sài Thành... thực chất lại mang một bí mật động trời như thế này. Nàng không vội vạch trần, bởi một quân bài chí mạng và một "người đàn ông" đặc biệt thế này, nàng muốn giữ lại để tự tay mình bóc trần từng lớp một trong tương lai.
Trân Ni khẽ ghé sát đôi môi đỏ mọng vào sát tai Trí Tú, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của cô, giọng thầm thì đầy ma mị:
"Cậu ba Trí Tú... ván bài với bang hội phương Bắc cậu đã thắng đẹp lắm. Hợp đồng bến bãi miền Tây đã nằm trong tay Kim Xương. Nhưng cậu đừng quên... ân tình của Kim Trân Ni tôi, và cả cái giá để cậu giữ kín những bí mật trên cơ thể mình... không hề rẻ đâu nhé."
Nói rồi, Trân Ni khẽ lướt ngón tay thon dài qua xương quai xanh của Trí Tú một cách đầy khiêu khích, rồi thong thả đứng dậy, tà áo dài trắng kem lướt nhẹ theo từng bước chân đài các của nàng ra phía cửa, khép lại những nghi vấn và mở ra những sóng gió mới tại Sài Gòn hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co