Truyen3h.Co

Âu Phục Và Lụa Là

8

ryanink

Lời cảnh báo đầy ẩn ý của Kim Trân Ni tại lầu trà Triều Châu giống như một chiếc đồng hồ cát đã được lật ngược, từng hạt cát thời gian chầm chậm rơi xuống, đè nặng lên đôi vai của Kim Trí Tú. Ba mươi ngày—đó là thời hạn tối đa để cô bẻ gãy gọng kìm tài chính của bang hội phương Bắc, và cũng là khoảng thời gian cô phải gồng mình để không bị đôi mắt phượng sắc sảo của thiên kim họ Kim bóc trần bí mật thân phận.

Bước sang tuần thứ hai của cuộc chiến, Sài Gòn đón nhận những luồng gió chướng khô hanh thổi dọc theo sông. Tại văn phòng tổng hành dinh Kim Xương trên đại lộ Charner, không gian lúc nào cũng ngập tràn mùi giấy mực mới, mùi cà phê đen đặc và sự im lặng đến nghẹt thở của những cái đầu đang căng ra tính toán.

Trí Tú đứng bên khung cửa kính lớn nhìn xuống dòng người qua lại. Những chiếc xe thổ mộ lọc cọc kéo qua đường, đan xen với những chiếc xe hơi Citroën, Renault sang trọng của giới công chức Pháp. Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy tòa nhà bề thế của Ngân hàng Đông Dương—trung tâm luân chuyển mạch máu tiền tệ của cả ba kỳ.

Trong đầu cô lúc này, các dữ liệu tài chính đang được sắp xếp, bóc tách theo tư duy độc đoán của một nhà kinh tế thế kỷ 21.

*"Nghiêm lão gia và hãng tàu Thuận Phát từ Hải Phòng vào dùng một lượng tiền mặt khổng lồ để thao túng các bến bãi miền Tây, ép giá cước vận chuyển của Kim Xương. Nhưng bản chất của các tập đoàn tài phiệt thời kỳ này là gì? Đó là sự phụ thuộc dòng vốn vào các thương phiếu dài hạn và các khoản bảo chứng của ngân hàng nước ngoài. Họ không có dòng tiền mặt tự do lớn đến thế. Muốn nuốt Kim Xương, họ bắt buộc phải thế chấp các đội tàu ở Bắc Kỳ để vay ròng bằng đồng bạc Đông Dương."*

Trí Tú khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt kính cửa sổ. Cô quay lại bàn làm việc, nơi gã thư ký thân tín và ba chuyên viên kế toán giỏi nhất được cô bí mật tuyển mộ từ Chợ Lớn đang ngồi đợi lệnh.

"Tình hình thu mua thương phiếu của Thuận Phát đến đâu rồi?" Trí Tú hạ thấp giọng, thanh âm trầm khàn mang theo sự lạnh lùng dứt khoát.

Tên trưởng nhóm kế toán vội vã đứng lên, mở một chiếc cặp da lớn, trình lên một xấp tài liệu bằng tiếng Pháp: "Thưa Cậu ba, đúng như cậu dự đoán. Để có tiền mặt đánh sập hệ thống bến bãi của chúng ta, Nghiêm lão gia đã phát hành một lượng lớn thương phiếu ngắn hạn kỳ hạn ba tháng tại Sở giao dịch chứng khoán Sài Gòn. Các thương phiếu này phần lớn được các nhà tư sản nhỏ người Pháp và một số chủ tiệm vàng Chợ Lớn nắm giữ. Nhờ dòng tiền bí mật từ tài khoản bảo chứng của Đốc lý đại nhân bảo lãnh, chúng tôi đã âm thầm thu mua lại hơn bốn mươi phần trăm lượng thương phiếu này thông qua các công ty bình phong."

"Bốn mươi phần trăm..." Đôi mắt Trí Tú chợt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. "Vẫn chưa đủ để kích hoạt điều khoản phá sản cưỡng chế. Chúng ta cần ít nhất năm mươi mốt phần trăm để nắm quyền kiểm soát nợ của Thuận Phát tại miền Nam."

"Nhưng Cậu ba, số mười một phần trăm còn lại hiện đang nằm trong tay một nhân vật cực kỳ khó nhằn," gã thư ký ái ngại lên tiếng. "Đó là gã công tử Long, con trai tổng trưởng tài chính. Gã đã dùng danh nghĩa cá nhân để gom sạch số thương phiếu còn lại trên thị trường nhằm bảo vệ đồng minh phương Bắc."

Nghe đến tên gã Long, chân mày Trí Tú khẽ nhíu lại. Tên công tử bột này tuy kiêu ngạo, ngu chuẩn nhưng đằng sau gã lại là sự chống lưng về mặt luật pháp của lão tổng trưởng tài chính. Muốn gã nhả số thương phiếu đó ra, bắt buộc phải dùng một chiếc mồi câu đánh trúng vào lòng tham và sự đố kỵ của gã.

"Chuẩn bị cho ta một bộ dạ phục," Trí Tú dứt khoát ra lệnh, đứng thẳng lưng chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa trắng. "Tối nay, ta sẽ đích thân đi gặp con cá lớn này tại Sòng bạc Đại Thế Giới."

Đêm Sài Gòn hoa lệ và trụy lạc hiện rõ nhất tại khu Chợ Lớn, nơi sòng bạc Đại Thế Giới hoạt động xuyên đêm dưới những ánh đèn măng-sông sáng rực trời. Tiếng xúc xắc va vào bát sứ lách cách, tiếng hô hào của những tay chơi bạc khát máu, và mùi khói thuốc phiện nồng nặc tạo nên một bầu không khí hỗn tạp, nghẹt thở.

Trí Tú bước vào sòng bạc với phong thái ngạo nghễ của Cậu ba Kim Xương. Cô mặc một bộ bộ âu phục ba mảnh màu xám tro cắt may tỉ mỉ, chiếc mũ phớt che khuất nửa khuôn mặt tuấn tú nhưng thanh mảnh. Sự xuất hiện của gã tài phiệt trẻ tuổi đứng đầu Kim Xương ngay lập tức khiến các tay chia bài và đám bảo an phải cúi đầu kính cẩn.

Tại khu vực VIP dành riêng cho giới thượng lưu chơi tài xỉu và bài Tây, gã công tử Long đang ngồi vòng tay ôm hai cô ả tiếp rượu người Pháp, mặt mày đỏ gay vì men rượu và sự đắc thắng trên sới bạc.

"Ồ, xem ai đến này? Cậu ba Kim Xương đại danh đỉnh đỉnh mà cũng mò đến cái nơi thô tục này sao?" Gã Long đẩy một xấp chip bạc lớn ra giữa bàn, cười lớn đầy mỉa mai khi thấy Trí Tú bước vào.

Trí Tú không vội trả lời. Cô thong thả kéo chiếc ghế bành đối diện gã ngồi xuống, ra hiệu cho bồi bàn mang lên một ly rượu sâm-panh đắt tiền. Cô tháo chiếc găng tay da ra, để lộ bàn tay thon dài, mềm mại nhưng đầy khí độ, thản nhiên nói:

"Nghe nói công tử Long dạo này vận khí rất tốt, trên sới bạc không có đối thủ. Trí Tú tôi hôm nay đến đây, không vì mục đích gì khác, ngoài việc muốn cùng công tử chơi một ván bài lớn."

Gã Long híp mắt, đẩy hai cô ả lẳng lơ ra ngoài, nghiêng người về phía trước: "Ván bài lớn? Mày có cái gì để cược với tao? Kim Xương của mày dạo này đang thoi thóp dưới chân hãng tàu Thuận Phát rồi, lấy gì ra làm bảo chứng?"

Trí Tú khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự khinh miệt tột cùng đối với một kẻ sắp sập bẫy. Cô đưa tay vào túi áo trong, rút ra một tờ văn tự quyền sở hữu: "Đây là khế ước độc quyền khai thác kho bãi số 4 tại cảng Khánh Hội trong vòng mười năm—thứ mà cha con công tử hụt mất trong buổi đấu giá lần trước. Tôi dùng nó để cược với mười một phần trăm thương phiếu của hãng Thuận Phát mà công tử đang nắm giữ. Công tử Long, có dám chơi không?"

Nhìn thấy tờ văn tự có đóng dấu vàng của Phòng Thương mại Đông Dương, lòng tham trong mắt gã Long trỗi dậy mãnh liệt. Gã biết, nếu có được bến cảng số 4, cha con gã sẽ hoàn toàn bóp nghẹt được Kim Xương và đá văng nhà họ Kim ra khỏi cục diện kinh tế Sài Gòn.

"Được! Mày muốn chơi cái gì? Tài xỉu hay bài Tây?" Gã Long đập bàn dứt khoát.

"Chơi bài Poker theo kiểu Tây phương, một ván định giang sơn," Trí Tú bình thản đáp.

Tay chia bài người Pháp nhanh chóng xáo bài, những lá bài ma thuật lướt đi trên mặt bàn bọc nhung xanh mướt. Trí Tú tập trung cao độ. Ở thế giới hiện đại, cô từng là một tay chơi lý thuyết trò chơi xuất sắc, việc đọc vị tâm lý của một kẻ nông cạn, nóng nảy như gã Long không có gì là khó khăn.

Lá bài đầu tiên được chia, rồi lá thứ hai, thứ ba. Sắc mặt gã Long càng lúc càng đỏ, gã liên tục uống rượu để che giấu sự phấn khích khi nhìn thấy các quân bài của mình rất đẹp. Ngược lại, gương mặt Trí Tú vẫn phẳng lặng như tờ giấy trắng, không một gợn sóng cảm xúc.

Đến lượt chia lá bài quyết định cuối cùng. Gã Long ngửa bài ra, cười ngặt nghẽo đầy đắc thắng: "Cù lũ! Trí Tú, mày thua chắc rồi! Cái bến cảng số 4 thuộc về tao!"

Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều nhìn Trí Tú với ánh mắt thương hại cho một gã công tử trẻ tuổi hiếu thắng. Nhưng Trí Tú chỉ khẽ thở hắt ra một hơi, ngón tay thon dài lật ngược lá bài cuối cùng của mình lên.

"Thùng phá sảnh."

Thanh âm của Trí Tú nhẹ nhàng nhưng giống như một tiếng sấm nổ giữa sòng bạc. Toàn bộ khán phòng im bặt. Gã Long trợn tròn mắt, mặt mũi cắt không còn giọt máu, gã đứng bật dậy, đổ sụp cả chiếc ly rượu xuống bàn: "Không thể nào! Mày gian lận! Mày dám lừa tao!"

"Công tử Long, bài là do người của sòng bạc Đại Thế Giới chia, tất cả camera... ý tôi là, tất cả tai mắt xung quanh đều nhìn thấy. Thuận cá cược thì phải chịu thua," Trí Tú lạnh lùng đứng dậy, cô đưa tay thu toàn bộ xấp giấy tờ thương phiếu của hãng Thuận Phát vào cặp da, không thèm nhìn gã Long lấy một cái, xoay người bước thẳng ra phía cửa.

Bước ra khỏi sòng bạc, gió đêm lạnh buốt thổi qua đại lộ làm Trí Tú khẽ run lên. Vết thương cũ ở sườn do vụ ám sát hụt lần trước tuy đã lành miệng nhưng áp lực từ ván bài cân não vừa rồi khiến cơ thể cô có phần kiệt sức. Cô loạng choạng bước về phía chiếc xe Citroën đang đỗ dưới bóng tối của hàng cây me.

*Cạch.*

Cửa xe phía sau bất ngờ mở sẵn từ bao giờ. Một bàn tay đeo găng ren đen vươn ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay Trí Tú, kéo cô vào trong khoang xe ấm áp, ngập tràn mùi hương hoa bưởi dịu ngọt.

Kim Trân Ni ngồi đó, tà áo dài nhung đen hòa lẫn vào bóng tối, đôi mắt phượng của nàng lấp lánh nhìn cô, chứa đựng một sự thích thú và cả sự trách móc: "Cậu ba chơi một ván bài đẹp lắm, dám dùng cả cảng số 4 để cá cược với một con hổ đói. Cậu không sợ nếu thua, liên minh của hai nhà chúng ta sẽ tan thành mây khói sao?"

Trí Tú tựa đầu vào ghế bọc da, thở dốc, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn đường hắt vào xe: "Tôi không bao giờ chơi một ván bài mà mình không nắm chắc phần thắng. Mười một phần trăm thương phiếu đã thuộc về tôi. Nghiêm lão gia... ngày mai sẽ phải quỳ xuống trước Kim Xương."

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi và sự yếu ớt hiếm hoi của Trí Tú, lòng Trân Ni bỗng chùng xuống. Nàng không nói lời nào, xích lại gần hơn, nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy bờ vai của cô. Chính vào lúc ngón tay nàng chạm vào vùng lưng và bờ vai thanh mảnh của Trí Tú qua lớp áo dạ, Trân Ni một lần nữa khựng lại.

Dưới lớp áo dày, khung xương của "Cậu ba" nhỏ nhắn một cách kỳ lạ, và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô mang một mùi hương phấn nụ thanh khiết, ngọt ngào đến nghẹt thở. Sự nghi ngờ từ những lần trước lập tức trỗi dậy dồn dập trong tâm trí Trân Ni. Nàng khẽ nheo mắt, ngón tay vờ như vô tình lướt nhẹ dọc theo sườn áo gile của Trí Tú, nơi có những dải lụa quấn chặt ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp của cô.

*"Trí Tú... cậu rốt cuộc đang che giấu điều gì dưới lớp áo này?"* Trân Ni thầm nghĩ, ánh mắt nàng tối sầm lại, chứa đựng một sự chiếm hữu mãnh liệt. Nàng khẽ ghé sát mặt mình vào tai Trí Tú, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da trắng ngần của cô: "Cậu ba, cậu đã thắng gã Long trên sới bạc. Nhưng trước mặt tôi... cậu có chắc mình sẽ luôn là người thắng cuộc không?"

Trí Tú giật mình trước sự tiếp cận quá mức thân mật của Trân Ni. Cô cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, lập tức lấy lại chút sức lực cuối cùng, đẩy nhẹ vai Trân Ni ra, ngồi thẳng dậy và kéo thấp chiếc mũ phớt để che đi ánh mắt hoang mang của mình: "Kim tiểu thư, ván bài tài chính ngày mai cần sự tập trung tuyệt đối. Tôi xin phép đưa tiểu thư về dinh thự trước."

Trân Ni không tỏ ra tức giận, nàng thong thả tựa lưng vào ghế, nụ cười nửa miệng đầy ma mị lại xuất hiện trên môi: "Được, vậy thì để xem ngày mai, Cậu ba Trí Tú làm cách nào để lật đổ bang hội phương Bắc." Vở kịch thượng lưu này ngày càng thú vị, và Trân Ni biết, nàng sẽ là người cuối cùng bóc trần toàn bộ sự thật về cậu ba Trí Tú bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co