5. của anh cũng là của em
Như mong đợi của em thứ bảy đã đến rồi
Save không đến khán đài ngay mà vượt qua dòng người đông đúc để đi tìm anh crush của mình cơ. Em còn chưa chúc may mắn hắn mà, em đoán chắc bây giờ hắn đang ở phòng thay đồ nên bây giờ em đang tìm đường đến đấy
Tay bạn nhỏ còn cầm theo một hộp gì đó bật mí là hộp này dành cho người em ấy thích đó. Lần mò mất một lúc mà em vẫn chưa tìm thấy, tại em cũng chưa đến phòng thay đồ cho học sinh lớp mười hai ở đâu ấy. Đúng lúc đang ngước mắt lên nhìn phòng thì em đụng trúng ai đó
Lần này không ngã như hôm nọ mà em được ai đó đỡ cơ, tưởng là ai hoá ra vẫn là người em đụng lần trước. Bạn lớp bên RyuJin
Bạn ấy khoác lên mình bộ quần áo thi đấu màu trắng, bắp tay đeo băng đội trưởng. Mặt RyuJin rạng rỡ khi thấy em
"Là cậu này, tớ còn tưởng cậu không đến cơ"
Em cười trừ vội lấy lại tư thế đứng thẳng "Huhu xin lỗi cậu nhé, tớ lại đụng phải cậu rồi"
"Không sao, cậu đi đâu mà vội thế?"
"À thì, a cậu biết các anh lớp mười hai đấu với khối mình ở đâu không?"
"Cậu tìm anh Auau à?" mặt RyuJin từ vui vẻ bỗng không còn vui vẻ là mấy
Chắc bạn này cũng thấy tin trên confession rồi, nhưng Save cũng không né tránh mà gật đầu
"Ừm mình đưa đồ cho anh ấy thôi"
"Ồ vậy à, cậu đi xuống cầu thang rẽ phải là tới rồi"
"Vậy hả cảm ơn cậu nha, mình đi trước đây tiện thể thì thi tốt nha"
Nói xong Save nhanh chóng chạy vụt đi, lâu thêm tí nữa buổi thi đấu sắp diễn ra luôn rồi. RyuJin đứng lại nhìn theo đầy tiếc nuối nhưng rồi cũng bước đi để chuẩn bị cho buổi thi đấu
Save rón rén áp tai lên cửa nghe xem có ai ở trong đó không, nhưng mà em chẳng nghe thấy tiếng ai cả. Lấy hết can đảm em mở cửa ra, không có ai thật bạn nhỏ không khỏi thất vọng. Môi trùng xuống tự trách bản thân đã đến muộn
Mang một bộ mặt buồn bã Save quay gót bước ra ngoài nhưng lại có ai đó mở cửa bước vào. Tưởng người lạ vào Save giật mình hấp tấp chạy đi lấp nhưng lại bị túm cổ áo lại
"Tìm tôi à?" một giọng nói vang lên, cái giọng này nghe quen lắm
Đầu nhỏ quay lại nhòm xem là ai, nhìn thấy là người mà em đang tìm miệng xinh toe toét ngay
"Anh ơi"
Auau vẫn giữ tay trên cổ áo em, ánh mắt có chút lười biếng nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, như thể đang cười nhưng không rõ ràng
"Anh ơi cái gì? Tìm tôi có chuyện gì?"
"Nhưng anh phải bỏ tay khỏi cổ áo em đã, em mỏi cổ"
Hắn nhướn mày nhìn em một lúc rồi cuối cùng cũng thả tay ra. Cổ áo người ta ngay ngắn như vậy làm người ta mất công chỉnh trang lại mèo nhỏ chỉnh cổ áo không quên làu bàu
"Anh toàn bắt nạt em"
"Thế có chuyện gì?"
Nghe hắn hỏi, Save lập tức quên mất chuyện bị túm cổ áo ban nãy, bạn bé hào hứng đưa hộp bánh ra trước mặt hắn bằng hai tay
"Em làm bánh tặng cho anh nè, chúc anh thi đấu may mắn"
Hắn liếc mắt xuống hộp bánh bé bé trong tay, rồi lại nhìn em "Tôi không thích ăn đồ ngọt"
Mặt em bé xịu hẳn xuống, hai tay kia định thu hộp bánh về nhưng lại bị hắn giật lấy
"Tặng tôi mà em định mang về à?"
Cái này anh này sao sớm nắng chiều mưa thế? Save cau mày
"Thì anh bảo không thích còn gì?"
"Không thích chứ không phải ghét"
Mắt hắn đưa xuống hộp bánh trên tay, trên có dòng chữ ngay ngắn nét chữ xinh đẹp nhất mà hắn từng được thấy "Chúc anh thi đấu tốt! Cố lên nha!!!
Khoé môi hắn cười một cách đầy dịu dàng, mở hộp bánh ra một mùi thơm khiến người ta muốn ăn bay thoang thoảng hắn ghét đồ ngọt cực kỳ nhưng hôm nay bỗng dưng lại thèm ăn
Là bánh cookie may mắn, hắn cầm một miệng lên thử nhai chậm rãi như đang thưởng thức một chút một. Còn bên dưới là một con mèo đang nhìn hắn ăn, hồi hộp không biết mùi vị có hợp khẩu vị hắn không. Auau không biết đâu em đã đặc biệt dậy sớm làm bánh cho anh đấy
Bé chỉ mong hắn cho mình một lời khen thôi, nhưng khi ăn xong hắn chỉ liếc em một cái rồi nhún vai
"Ừ"
Hết, một chữ cộc lốc. Ước gì em là giáo viên dạy văn, thế thì em mới có thể hiểu được ý nghĩa thông qua câu "Ừ" của hắn
Em chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi "Ừ là sao ạ?"
"Không tệ"
Save ngẩn ra, lòng đầy khó hiểu
Không tệ?
Bánh em thức dậy làm từ sáng sớm cho anh, tỉ mỉ làm từng cái một mà chỉ nhận lại hai chữ không tệ thôi sao?
Mèo nhỏ bĩu môi, mặt phụng phịu thấy rõ. Nếu mà là người khác, chắc chắn đã khen em tới tấp rồi còn đằng này thì
Nhìn biểu cảm kia của Save, Auau khẽ nhếch môi. Hắn đẩy em sát vào tường chống một tay lên đấy, cúi xuống gần em hơn một chút, giọng điệu có chút trêu chọc em bé
"Mè nheo cái gì đấy? Không chê là tốt rồi"
Em lí nhí trong miệng "Không chê nhưng anh cũng có khen đâu"
Hắn cười khẽ, không nói gì, chỉ cầm thêm một cái bánh nữa, lần này ăn nhanh hơn lần trước
Save tròn mắt nhìn, bỗng dưng cảm thấy có chút vui vẻ
Cái miệng của hắn thì bảo không thích ăn đồ ngọt, thế mà đã ăn đến cái thứ hai rồi đấy nhé!
Bé con đang hí hửng trong lòng, đột nhiên cảm thấy có gì đó đặt lên đầu mình. Là ban tay của hắn đang xoa xoa đầu em vài cái nhẹ nhàng, sau đó là một giọng nói trầm thấp vang bên vành tai em
"Lần sau làm tiếp đi, tôi thích lắm"
Save đứng ngẩn ra, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Cái này là ngầm đồng ý rằng bánh của em ngon đúng không?
Em ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời "Thật không ạ?"
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng đập cửa bên ngoài vang lên
"Ê Auau có trong đó không?" là giọng của Thomas, chắc là đến giờ xuống sân rồi
Hắn ngoảnh mặt ra phía cửa "Có"
"Mày xuống đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy"
"Ừ biết rồi"
Quay lại về phía em, ngần mắt ánh lên ý ôn nhu đưa tay nựng nhẹ má em
"Ngồi ngoan xem tôi ghi bàn mang quà về cho em"
Nói rồi, hắn nhấc chân bước ra ngoài, dáng người cao lớn dần hòa vào dòng người đang chuẩn bị cho trận đấu
Save chớp mắt, chạm vào đầu mình nơi hắn vừa xoa rồi xuống má hắn vừa nựng. Bỗng dưng, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào
Tay siết chặt vạt áo, môi nhỏ cong cong nhìn dễ thương
Anh ấy nói thích bánh của em làm
Anh ấy bảo em ngồi ngoan nhìn anh ấy ghi bàn
Anh ấy còn xoa đầu nựng má em
Thế anh đã thích em chưa?
Sân vận động chật kín người, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Hai đội tuyển bước ra sân, ai nấy đều toát lên khí thế quyết tâm. Trận đấu giữa khối 11 và khối 12 thu hút rất nhiều người đến xem, đặc biệt là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của các tuyển thủ. Ngồi trên khán đài cổ vũ, Save ôm chặt chai nước trong tay, lòng có chút hồi hộp. Không biết do lần đầu tiên xem một trận đấu căng thẳng thế này, hay là do ánh mắt của một ai đó cứ vô tình lướt qua em
Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Auau nhanh chóng thể hiện phong độ của một tuyển thủ hàng đầu. Hắn khéo léo dẫn bóng, vượt qua các cầu thủ đội bạn một cách dễ dàng, thậm chí còn ghi bàn mở tỷ số ngay trong hiệp một. Mỗi lần hắn chạm bóng, cả khán đài đều reo hò phấn khích. Save cũng không ngoại lệ, em siết chặt chai nước, lặng lẽ mỉm cười khi thấy hắn thi đấu xuất sắc như vậy.
Ở một góc khác, RyuJin cũng đang thi đấu với tinh thần không kém cạnh. Cậu ta là đội trưởng của khối 11 mà, nên kỹ thuật điêu luyện và tốc độ đáng kinh ngạc. Trong một pha tranh chấp bóng với Auau, cả hai đều không ai chịu nhường ai. RyuJin nghiến răng, nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt mình
Ở phía khán đài
"Ngắm chăm chú quá ha" Kong bên cạnh chống cằm nói, giọng điệu đầy trêu chọc
Save giật mình, lúng túng quay mặt đi "Thì xem chả phải nhìn, cậu cũng nhìn đấy thôi"
"Xem trận đấu mà mắt cứ dán chặt vào một người thôii" Kong lắc đầu, cười khẩy "Yêu mất rồi"
Save chẳng buồn đáp lại, ánh mắt vẫn không tự chủ mà quay về phía hắn. Hôm nay, Auau có vẻ rất tập trung, vì hắn có động lực mà nhưng em vẫn mong chờ một lần hắn liếc nhìn mình. Và rồi một lần nữa hắn lại ghi bàn cho khối mười hai
Cả khối mười hai reo lên, ở bên lớp mười một cũng có vài đứa reo lên và trong đó có em bé Save này. Kong nhìn em mà buồn cười, hắn trên sân nghe thấy giọng em giữa hàng trăm tiếng reo hò, ánh mắt không kìm được mà hướng về phía Save. Một nụ cười đầy tự mãn hiện lên trên môi của hắn
Thomas ở bên cạnh chạy đến huých nhẹ vào hắn, cười đầy ẩn ý "Nhóc con của mày cổ vũ nhiệt tình ghê nhỉ? Bảo sao nay chơi hay thế"
"Lo chơi bóng đi" Hắn lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía khán đài thêm lần nữa
Những phút cuối cùng RyuJin đã thành công ghi bàn một quả cho khối mười một, lớp mười một với phương châm còn thở là còn gỡ nên cả khối đang hò reo vô cùng tưng bừng. Auau nhìn RyuJin nhếch miệng cười
"Chơi tốt lắm"
"Anh tốt hơn ạ"
RyuJin đáp với nụ cười ngưỡng mộ nhưng ánh mắt thì không thiện chí như vậy. Trở lại trận đấu, không để cho lớp mười một vui được vài phút đồng đội lại kiến tạo cho hắn một quả rất đẹp và tất nhiên một bàn thắng nữa lại về với đội mười hai
Tiếng còi hết giờ tỉ số là 3-1, khối mười hai chính thức thắng giải đấu năm nay
Khán đài bùng nổ theo đúng nghĩa, khối mười hai reo hò chiến thắng còn khối mười một mặt đứa nào đứa đẩy ỉu xìu. Save cũng vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, nhưng em nhanh chóng kiềm chế lại, chỉ nắm chặt hai tay đầy phấn khích thôi
Dưới sân, Auau được đồng đội vây quanh chúc mừng. Nhưng giữa những tiếng reo hò, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi một góc trên khán đài, nơi có một nhóc con đang tủm tỉm cười hạnh phúc
Kết thúc Save vội vàng rời khỏi khán đài tay cầm theo chai nước đã chuẩn bị sẵn, Kong lắc đầu chán nản
"Xong rồi, mày mất bạn rồi Kong ơi"
Bé con tung tăng chạy xuống sân, đưa mắt tìm kiếm hắn. Và người kia cũng đang tìm kiếm em, vừa nãy có người trốn ăn mừng với anh em để đi tìm em một chút đấy
Hắn ngoảnh mặt lại trông thấy một bé con đang lơ ngơ ngó ngàng xung quanh, Auau nhìn em dịu dàng gọi lớn
"Save"
Nghe thấy tiếng hắn gọi, em cười tươi quay lại cả hai cách nhau một đoạn xa tầm mấy trăm mét. Hắn gật đầu nhìn em vẫy gọi
"Lại đây"
Save chạy lại chỗ hắn nhưng chưa kịp đến chân em đã phải ngưng lại, có một chị gái nào đó đi đến chắn trước hắn còn nhón chân lên ôm chặt hắn nữa
"Auau, hôm nay anh chơi hay lắm"
Chị ấy là ai vậy? Hắn còn chẳng thèm đẩy chị ấy ra, em đoán chắc là người yêu. Mặt em trùng xuống, đôi mắt đầy buồn bã quay mặt cầm chai nước bước đi
Ngay đó RyuJin đi ngang đến, nhìn em đầy vui mừng
"Save? Cậu đi đâu thế?"
Em ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn, gượng cười đưa cho bạn ấy chai nước
"Cho cậu nè"
Hắn bị ôm đứng bất động còn chứng kiến khung cảnh kia trong lòng hắn không khỏi nhức nhối. Thằng nhóc lớp mười một kia không chỉ nhận chai nước của em, còn cả gan dẫn em của hắn đi đâu nữa kia kìa thật là không thể chấp nhận được. Auau cáu gắt đẩy cô nàng đang ôm mình ra
"Mia? Cô đang làm cái quái gì vậy?"
"Thì ôm thôi mà, em vẫn luôn làm thế với anh mà"
Đây là Mia lớp mười hai, cũng chính là cái người đăng cái confession hôm nọ. Thanh mai trúc mã của hắn, Mia rất thích hắn và rất muốn thành một đôi với hắn nhưng Auau lại chẳng ưa thích gì cô nàng này cả, không muốn nói thẳng ra là phiền phức thôi
"Đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi"
Nói rồi hắn bỏ đi mặc cho mặt Mia tối sầm lại, ánh mắt đầy tia tức giận rồi cô ta cũng giậm chân bỏ đi
RyuJin cùng Save rủ nhau ra một góc khuất ngồi, mặt mũi bạn nhỏ u sầu như người thất tình. Vậy ra là hắn chẳng hề quan tâm một mình em, đã có người khác rồi mà còn gieo rắc hy vọng cho người ta hắn đúng là người lớn xấu
Bạn kia ngó em, đưa tay chạm nhẹ vai em "Có sao không, nhìn mặt cậu buồn thế?"
"Không sao, mình bình thường à"
"Ừm nếu cậu buồn chuyện khối mình thua thì đừng buồn quá mình gỡ trận sau"
Tính ra em còn không cổ vũ tí nào cho khối mình luôn ấy, mà tâm trí toàn tập trung vào hắn. Save giả bộ gật đầu, tay thì chống cằm nhìn xa xăm đầy suy tư như người lớn
RyuJin định duỗi tay ra để xoa đầu em nhưng có một thanh niên cùng đội bóng chạy đến gọi lớn
"Ryu đến lượt bọn mình ra nhận giải rồi"
"Ờ rồi ra liền" cậu nói vọng lại
Bạn cùng khối quay sang nhìn em "Save tớ phải ra nhận giải rồi cậu đi cùng tớ không?"
Đang buồn xỉu buồn xiu chẳng có tâm trạng gì hết trơn, em lắc đầu
"Thôi, tớ không đi đâu chúc mừng cậu nha"
RyuJin nhìn em một chút rồi gật đầu, dù có chút buồn nhưng cũng không ép "Vậy thôi, mình đi trước đây"
Ánh mắt em đợm buồn, chắc bây giờ hắn ta đang vui vẻ bên cái chị kia rồi. À em đoán chị ấy là Mia, cái chị mà được nhắc đến dưới phần bình luận người hợp đôi nhất với hắn. Em chẳng thấy hợp gì cả, thấy đáng ghét thì có
Mấy hòn đá dưới chân bị em đá văng ra xa, chắc hẳn bạn nhỏ đã rất buồn còn bực nữa
Auau đã chạy khắp nơi để tìm em, cuối cùng cũng tìm thấy con mèo nhỏ đang giận dỗi đang ngồi thu lu ở một góc. Hắn bất giác nhìn vậy mà mỉm cười bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ em
Save cúi gằm mặt xuống nền đất, thấy có mũi giày trước mặt em ngẩng lên đoán không sai biết ngay là hắn. Khác hẳn với mọi khi em chẳng nở nụ cười nào cả, giờ em đang rất dỗi hắn nên đã quay phắt mặt đi
Thái độ con mèo này thật bướng mà, nghĩ đến thằng ban nãy làm hắn cau mày lại
"Không phải thằng kia nên em chê à?"
"Chả liên quan đến anh, đi mà ôm ấp người yêu của anh ý"
"Nguời yêu nào?" giọng hắn đanh lại biết thể nào bạn nhỏ cũng giận chuyện này mà
"Ôm nhau tình thương mến thương thế mà còn chối" em nói bé tí sợ bị anh lớn mắng
"Không phải người yêu"
"Điêu"
"Save" hắn gằn giọng
Em mếu môi nhìn hắn với đôi mắt dường như sắp trực trào nước, gọi tên người ta là được rồi có cần gằn giọng như vậy không?
Auau nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của Save mà cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn. Hắn đứng yên, nhìn cái cách con mèo nhỏ bĩu môi và quay mặt đi, lòng hắn không khỏi thấy chua xót. Thực sự là hắn chẳng muốn làm Save buồn, nhưng hắn lúc nào cũng không kìm chế được mà mắng em
Bước chân đi gần tới em hơn, hắn tháo từ cổ mình xuống chiếc huy chương vàng đeo vào cổ cho em. Bạn bé bất ngờ với hành động của hắn
"Anh làm gì vậy, của anh mà?"
"Tôi lấy nó cho em" nói rồi hắn ngồi xuống cạnh em, vòng tay đặt lên ghế
Ghi được bàn thắng cũng là nhờ em động viên, nên cái này hắn giành được dành riêng cho em
Em bé được thưởng vui vẻ nâng niu chiếc huy chương trên tay, còn hắn thì nhìn em với đôi mắt đầy u mê
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em thấy hắn vẫn xứng đáng cái này hơn em, và đeo đẹp hơn em nữa
"Nhưng anh đeo hợp hơn em" em toan định tháo ra trả hắn nhưng lại bị hắn giữ tay lại
"Em dám tháo ra tôi đánh gãy tay em" hắn doạ
Và lúc nào cũng doạ thành công, Save bĩu môi mặt nhăn nhó
"Nói ngọt ngào anh đau chân hay gì"
"Ừ"
"Hứ" em hắng giọng
Miệng hắn cong cong, đầu nhỏ của em chủ động đặt lên vai hắn tay bạn nhỏ thì mân mê chiếc huy chương trong tay. Hắn không những không đẩy em ra mà còn để em nằm yên trên vai mình, chắc em không thấy ánh mắt đầy sự cưng chiều đang nhìn em đâu
"Anh với chị kia không có gì thật ạ?" em hỏi
"Ừ, cô ấy là thanh mai trúc mã nhưng tôi thấy cô ta phiền phức chết đi được"
"Phiền phức á?" em hỏi lại, đưa mắt nhìn hắn "Thế anh không thích chị ấy thật ạ?"
Hắn đưa tay gõ nhẹ đầu em một cái "Phiền phức thì là không thích rồi, em học giỏi mà chậm hiểu vậy?"
Em giả bộ xoa xoa đầu "Au...đau"
"Gõ có mạnh đâu mà đau" hắn hắng giọng
"Em đau thật mà"
Auau nhìn em, cứ nhìn mãi con người chẳng có tí nào dịu dàng này lại đang xoa đầu cho em bé này đỡ đau. Save đạt được mục đích thì thoải mái dựa trên vai hắn tận hưởng
"Thật ra, em thích cái này lắm đó"
"Nhìn là biết rồi"
"Anh không lấy lại đúng không?"
"Của tôi cũng là của em"
Đã không ngọt ngào thì thôi, một khi hắn đã ngọt ngào thì em bé này chỉ có đỏ mặt thôi. Em đỏ mặt vùi mặt vào vai hắn trốn tránh, còn bật cười nữa cơ. Hắn nhìn đáng yêu muốn chết, chỉ muốn bưng về nhà nuôi luôn thôi
Mẩu truyện nhỏ
"Ê bánh đâu vậy xin miếng, nhìn ngon thế" Por nhìn thằng bạn ăn bánh mà thèm
Hai thằng này mà ra thì hộp bánh chỉ có hết, hắn cất vội đi
"Không thích ăn tự đi mà mua, làm như nghèo lắm"
"Bọn tao nghèo thật mà"
"Thì nhịn"
"Ăn tham vậy mày, không ai chơi cùng đâu"
"Mà nó thích hốc đồ ngọt hồi nào vậy mày?"
"Hốc gì kệ tao" hắn cọc cằn nói
Bánh em làm tặng hắn tiết kiệm ăn từng tí một, còn lâu mới cho bọn này
Anh rất ghét ăn đồ ngọt, nhưng vì em mà anh lại thích ăn
by zenith
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co