6. mắng em nhưng yêu em
Một buổi sáng đẹp trời, Thomas và Por chăm chỉ học bài còn Auau thì hậm hực với chiếc điện thoại của mình. Cứ mở ra mở vào, và chẳng để tâm đến cảm xúc của chiếc điện thoại thẳng tay cọc cằn vứt đánh bộp xuống bàn. Chiếc điện thoại mà có chân chắc chắn nó sẽ bỏ hắn mà đi
Vậy lý do gì đã khiến cho trùm trường của chúng ta bực bội đến vậy nhỉ? Cho ba giây trả lời 3 2 1...Hết giờ
Chuẩn rồi, có một đứa con nít lớp mười một bơ tin nhắn của hắn suốt từ sáng đến giờ. Không thật ra là từ tối hôm qua mới đúng, nhắn tin hỏi thăm mà chẳng có lời hồi đáp nào cả hắn lo là em có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng sáng nay trông thấy vẫn tung tăng chạy đến trường
Nhắn hẹn xuống canteen ăn cơm với nhau mà, đúng lúc chuông reo hết tiết đến giờ nghỉ trưa. Auau vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của hai thằng bạn
"Ai có người yêu cũng điên tình như thằng này hả mày?" Thomas hỏi nhìn theo dáng vẻ kia mà buồn cười
Por đảo mắt "Gớm ông khác gì, thế em kia hết ghost chưa?"
"Còn phải hỏi bọn tao sắp hẹn hò rồi"
"Vãi thật luôn? Đỉnh vậy ba"
"Tao mà lại" Thomas nhếch miệng đầy tự hào
Bỏ qua chuyện hẹn hò của Thomas sang một bên, hắn bực mình đút tay túi quần đi dọc hành lang. Hồi nãy chạy xuống canteen nhưng không thấy bóng dáng của em đâu, mới có một buổi sáng không trông thấy em mà hắn tưởng chừng như hôm nay chính là ngày tận thế vậy
Hắn bước ngang qua lớp em, cúi người dòm vào bên trong như một tên ăn trộm nhưng kết quả vẫn là không thấy. Kong ngồi trong lớp thấy crush bạn mình à không người yêu tương lai của bạn mình cứ thập thò ngoài cửa, đúng lúc cậu bạn cũng được Save gửi gắm nhiệm vụ quan trọng
Đó là đưa bánh cho hắn, đáng nhẽ là em tự tay đưa cho hắn á nhưng tự nhiên bị cô gọi đi nên mới phải nhờ bạn Kong
Đang lười đi đúng lúc người đến Kong liền chạy ra
"Anh Auau đúng không ạ?"
Kong xuất hiện bất thình lình khiến hắn giật bắn mình, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình
Hắn hất cằm "Sao?"
"À anh tìm bạn Save đúng không ạ?" Kong cười ngượng dè dặt hỏi, sợ bị ăn đập ghê
Auau liếc mắt nhìn Kong, rồi đánh mắt đi chỗ khác khoanh tay trước ngực, giọng có chút mất kiên nhẫn
"Ừ có biết đi đâu không?"
"Có ạ, bạn ấy được cô giáo gọi có chuyện riêng từ sáng rồi à và..."
Dường như hắn không nghe Kong nói gì hay sao ấy, ánh mắt lẫn tâm trí đang gắn chặt dưới sân trường rồi. Hắn trông thấy em và thằng nhóc đội trưởng đội bóng khối mười một đang đi sánh vai với nhau còn cười nói rất là vui vẻ nữa. Hắn nhìn là biết thằng kia có ý đồ với em rồi, con mèo nhỏ này có cần ai cũng thân thiết như thế không?
"Khi nào về bảo lên sân thượng gặp tôi"
Hình như đã có người giận rồi, hắn đá lưỡi sang một bên má rồi lạnh lùng bước đi. Kong sợ hãi gật đầu lia lịa, chưa kịp đưa bánh luôn mà cũng không dám đưa ấy. Mặt hắn như thế chớ có mà lôi thôi, Kong thầm cầu nguyện cho bạn thân mình
Save vừa từ văn phòng giáo viên bước ra cùng với RyuJin, hai người được cô giáo chọn đi thi học sinh giỏi môn toán cho trường. Không ngờ RyuJin vừa giỏi thể thao vừa học giỏi nữa, không ghen tị cũng phải ghen tị luôn ấy. Em thì không thích việc thi cử này lắm, vừa phải học lắm, vừa áp lực nữa nhưng mặt cô nhìn căng lắm nên em chẳng dám từ chối
RyuJin khỏi kể, thấy em đồng ý là đồng ý ngay. Cả hai đang đi dưới sân trường, RyuJin vừa đi còn vừa kể mấy chuyện buồn cười cho em nghe nên mới có cảnh cười tít mắt mà hắn thấy vừa rồi
"Đi ăn trưa với mình không Save?" RyuJin hỏi với đôi mắt mong chờ
Chắc chắn em sẽ lắc đầu rồi "Xin lỗi cậu nha để khi khác mình có việc bận rồi"
Bận đi tìm anh crush rồi, từ sáng đến giờ em còn chưa được gặp hắn nữa cơ. Tối hôm qua điện thoại em hết pin nên chả nhắn được với hắn, sáng sớm thì hí hửng làm bánh muốn tự tay đưa cho hắn nhưng kết quả là bị cô giáo gọi đi mất mấy tiếng liền. Em nhớ muốn nhìn hắn, còn muốn hỏi xem bánh hôm nay có vừa miệng hắn không
Thất vọng hiện to đùng trên mặt RyuJin nhưng suy đi xét lại lúc ôn thi hai người thể nào cũng có nhiều thời gian bên nhau nên cậu cũng mỉm cười
"Vậy tạm biệt cậu nhé mình về lớp trước"
"Ừm tạm biệt"
Em vẫy tay tạm biệt cậu bạn rồi nhanh chân chạy đến khối mười hai tìm hắn, đây là lần đầu tiên em đi vào dãy nhà này luôn ấy nhìn lạ hoắc chả quen ai. Save đi ngang qua mấy thằng lần trước mà bắt nạt em, nhưng lần này chúng nó không dám làm gì em cả chỉ dám lườm vài cái thôi
Lon ton đứng trước cửa lớp của hắn, lớp còn có vài người thôi chắc đi xuống canteen rồi. Em bám vào thành cửa ló đầu vào bên trong, có vẻ hắn không có bên trong rồi
Por và Thomas mới từ canteen trở về thấy một bạn nhỏ đang lấm lét nhòm vào lớp, nhìn kĩ thì nhận ra là người yêu tương lai của thằng bạn cả hai nhìn nhau cười cười đi đến chỗ em
"Nhóc tìm thằng Auau hả?" Thomas hỏi khi bước đến trước mặt em
Save quay mặt sang nhìn hai người, Thomas mỉm cười thân thiện còn Por thì vẫy tay chào một cách đầy nhiệt tình. Em cười ngại cúi đầu chào hai anh
"Chào anh ạ mà hai anh là?"
"À, anh là Thomas bạn của nó"
"Por bạn nó luôn"
Em gật gật đầu hiểu chuyện, rồi quay trở về chủ đề chính
"Vâng em đang tìm anh Auau ạ, hai anh có biết anh ấy ở đâu không ạ?" em bé lễ phép hỏi
Thomas cảm thán với cái sự ngoan ngoãn này, khác hoàn toàn với thằng Auau cọc cằn kia
"Bọn anh không biết, chuông reo phát nó đã mất hút rồi tâm trạng nó cũng không vui vẻ lắm em có biết nó bị sao không?"
Tâm trạng không vui á, hôm nay anh ấy buồn hay sao? Save lắc đầu, mặt đầy lo lắng "Em không biết ạ, vậy em đi trước đây ạ chào hai anh"
"Bye em có gì dỗ nó nha" Por gọi với theo, kèm theo cái chào tạm biệt nhiệt tình
Nghe hắn buồn mà em cũng buồn thiu theo luôn rồi, hay là bánh em làm dở nhỉ? Đủ mọi câu hỏi vì sao hắn buồn đang hiện đầy trong đầu em. Mang cái mặt bí xị về lớp, thấy em vừa bước vào lớp Kong đã chạy vụt ra
"Save ơi, có chuyện rồi" bạn nói nhìn em với ánh mắt đầy sợ sệt
Mắt em chớp chớp khó hiểu "Có chuyện gì vậy? Sao nhìn cậu hoảng thế"
"Là anh Auau đã qua lớp tìm cậu"
Nghe đến tên hắn khuôn mặt bí xị vụt mất, thay vào đó là ánh mắt tò mò nhìn Kong
"Anh ấy đến tìm mình á, sao nữa?"
"Anh ấy hỏi cậu đi đâu, nhưng anh ấy lại nhìn thấy cậu đi cùng với RyuJin dưới sân trường. Sau đó dặn mình bảo cậu lên sân thượng gặp anh ấy"
Chưa để Kong nói hết em đã định đi ngay, nhưng bị cậu giữ tay lại
"Đừng lên đấy mà"
"Tại sao?"
"Mặt anh ấy trông sợ lắm, như kiểu sắp đánh người đến nơi"
Save nghe thế mà rén, mặc dù hắn chưa bao giờ động tay động chân với em không tính cái vụ gõ đầu. Nhưng em vẫn rất sợ hắn, ơ nhưng em có làm gì có lỗi với hắn đâu mà sợ nhỉ?
"Không sao đâu, mình đi nha"
Auau đứng khoanh tay tựa lưng vào lan can, miệng khẽ nhếch lên cười lạnh với thái độ của mình. Hắn đâu có rảnh mà ghen tuông mấy chuyện trẻ con này, chỉ là nhìn em cười vui vẻ với thằng khác khiến trong lòng hắn phát điên lên thôi
Đứng đây hơn mười năm phút mà vẫn chưa thấy em lên, hắn đã bực còn bực hơn. Còn mèo này lắm chuyện để nói thật, chắc đang cười tít mắt bên cái thằng kia
Thôi được rồi hắn thừa nhận là hắn thích em muốn chết, ngay từ đầu em chẳng phải gu hắn. Người hắn thích là người ít nói, trưởng thành còn đằng này con mèo lắm mồm, phiền phức, trẻ con nhưng đó là Save Worapong nên hắn thích
Chưa có ai khiến hắn phải về nhà lục lọi đồ, chưa có ai khiến hắn cười tươi như em làm, người duy nhất mà hắn dịu dàng quan tâm, vì em mà hắn thích đồ ngọt. Thế này là yêu chứ chẳng còn là thích đơn thuần nữa đâu
Một khi hắn đã yêu, thì nhất quyết không để người mình yêu rơi vào tay thằng khác
Bạn nhỏ bước lên sân thượng với tâm trạng thấp thỏm. Em không hiểu sao Auau lại có vẻ giận dữ đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đi với RyuJin thôi sao? Nhưng mà em với RyuJin đâu có gì mờ ám đâu chứ, bạn cùng khối thôi mà
Vừa bước qua cánh cửa sân thượng, Save đã thấy hắn đứng đó, tựa lưng vào lan can, khoanh tay trước ngực. Cơn gió nhẹ lướt qua làm tóc hắn khẽ bay lên, nhưng ánh mắt lạnh tanh kia lại khiến Save sợ muốn đi về
Em nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lên tiếng "Anh tìm em ạ?"
Hắn không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đanh lại đầy nguy hiểm. Rõ ràng là đang giận rồi. Save chớp mắt vài cái, cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố gắng cười cười, chạy lại gần hắn
"Anh tìm em có chuyện gì không ạ?" em hỏi, giọng điệu mềm mỏng, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần nếu bị hắn gõ đầu
Hắn vẫn không trả lời ngay, chỉ nhìn em chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng tối lại. Một hồi sau, hắn mới cất giọng trầm thấp khiến mèo con rụt người lại
"Hôm nay em vui nhỉ? Em với nó là thế nào?"
"Dạ?" em bị hỏi liền ngập ngừng
"Đi với thằng RyuJin vui lắm à? Vui đến mức quên cả tin nhắn, tôi nhắn cho em bao nhiêu em có biết không?" hắn lớn tiếng như sắp quát em đến nơi
Hỏi tử tế đàng hoàng không được à? Cứ phải lớn giọng thế làm gì, Save mím môi nhìn hắn với ánh mắt long lanh
"Em với cậu ấy không có gì cả, em tình cờ gặp cậu ấy ở phòng giáo viên thôi"
Hắn nhướn mày, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn em cật vấn "Tình cờ gặp? Em rõ ràng ở bên nó rất vui vẻ"
Save chớp mắt vài cái, đôi môi bặm lại ngăn cho nước mắt không trào ra. Em hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
"Anh hiểu lầm rồi, em với cậu ấy chỉ được cô giáo chọn đi thi học sinh giỏi chung thôi. Cậu ấy kể chuyện vui nên em mới cười, chứ em có làm gì sai đâu." em lí nhí giải thích, ánh mắt có chút ấm ức
Nhưng dường như lời giải thích của em không khiến hắn nguôi giận chút nào. Hắn hừ lạnh, tiến một bước về phía em. Save vô thức lùi lại suýt ngã nhưng hắn nhanh tay đỡ lưng em
Hắn cúi xuống nói bên tai em "Làm người yêu của tôi"
"Dạ?"
"Em bị điếc à? Tôi bảo làm người yêu của tôi" hắn bực bội nạt nộ vào mặt em
Save cúi gằm mặt xuống, bị hắn lớn tiếng cảm giác tủi thân trong lòng bỗng trào lên. Môi xinh của em mếu lại, nước mắt chảy dài nghe thấy tiếng nức nở của em hắn có chút hoảng đưa tay nâng cằm em lên
Trước mặt hắn giờ là một con mèo bù lu bù loa nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp
"Khóc cái gì?" hắn nhíu mày, giọng tuy có chút bực bội nhưng tay đã đưa lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em "Tôi làm gì em à?"
Save dụi mắt, ngước nhìn hắn với đôi mắt đầy nước hắn nhìn mà xót
"...hức...anh mắng em...hức...em sợ"
Giọng em nghẹn ngào, môi mím chặt lại như thể đang cố kiềm chế không bật khóc nữa
Auau nhìn khuôn mặt tủi thân của em mà trái tim không khỏi mềm nhũn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân để không quát em nữa
"Được rồi, tôi sai." Hắn thở dài, tay vươn ra kéo em lại gần hơn ôm chặt, giọng nói dịu dàng "Thế có yêu không?"
"Hức...có..." em gật đầu trên vai hắn, được crush tỏ tình ai mà không mê nhưng Auau tỏ tình em kì gần chết
Hắn kéo em ra khỏi cái ôm, lau mấy giọt nước mặt còn vương trên mi em "Nhưng em cũng sai, ai bảo em lơ tin nhắn của tôi?"
Save bặm môi dựa dựa vào vai hắn "Điện thoại em hết pin, sáng nay em còn làm bánh cho anh mà... Em không có cố ý đâu..."
Nghe đến đây, sắc mặt Auau hơi dịu lại. Hắn lặng nhìn em một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nắm tay em cúi xuống hôn nhẹ vào má mềm
Save tròn mắt nhìn hắn, tim đập thình thịch "Anh ơi nhưng mà anh thật sự thích em ạ?"
Hắn cười, véo nhẹ mũi em "Nếu không thì tôi hơi đâu mà lo lắng, ghen tuông mấy chuyện vớ vẩn này? Đồ ngốc, em có thực sự học giỏi không vậy?"
Em cúi đầu, hai tai đỏ bừng lên. Em không phải đứa ngốc, em hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho hắn. Chỉ là không ngờ hắn cũng có tình cảm với em nhưng nó bá đạo kinh
Hắn thấy em không nói gì, liền nhướn mày, cố ý hạ giọng dọa dẫm em có vẻ trêu em là niềm vui của hắn "Không muốn thì thôi, tôi thích đứa khác"
Save nghe thế liền bất mãn nhõng nhẽo với hắn "Ưm không được, anh chỉ được thích em thôi"
Lần này đến lượt hắn phải bất ngờ. Hắn vốn định tiếp tục làm khó em một chút, ai ngờ con mèo này lại chủ động chấp nhận. Trong lòng hắn vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, hất cằm ra vẻ "cũng được thôi"
"Cũng được" Hắn kéo em vào trong cái ôm của mình, cằm gác lên đỉnh đầu em "Từ giờ em chỉ được cười với tôi thôi, cấm có mà thân thiết với thằng kia. Đừng để thằng đấy phải lết cái thân tàn về nhà"
"Đồ bạo lực, cọc cằn, khó ưa" em đánh yêu một cái vào lưng hắn
"Lắm mồm quá"
"Anh lại lớn tiếng với em"
"Ngoan tôi dẫn đi ăn"
Và chỉ có tôi và em, không có thằng nào xen ngang vào đâu
by zenith
chap này tớ viết cringe vãi anh em, huhu mai đi học sợ không ra chap đều đặn nhưng mà sẽ cố chúc mọi người ngủ ngon, và xem tập cuối your sky huhu sắp không được gặp realhia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co