[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn
Chương 10
Auau một mình ngồi trong phòng khách căn hộ của mình. TV trước mặt vẫn đang bật nhưng Auau chỉ thẫn thờ nhìn về phía trước.
Từ sau ngày chia tay với Por, Auau vẫn chưa biết làm sao để đối mặt với Save. Mặc dù anh đã tới viện mồ côi cậu đang ở vài lần nhưng chỉ dám ngồi trong xe nhìn theo cậu. Những lúc đó, anh mới có thể hiểu được cảm giác của Save những năm qua, cảm giác yêu mà chẳng thể chạm tới, người đó ở gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể thuộc về mình.
Auau thở một tiếng chán nản. Anh đứng dậy, tắt TV, cầm lên điện thoại và chìa khóa xe rồi rời khỏi căn hộ.
Chiếc xe của Auau chậm chậm tiến vào con ngõ của nhà bố mẹ Ping. Anh muốn về tìm mẹ nói chuyện. Có thể mẹ Ping sẽ phản đối việc Auau quay về tìm Save nhưng anh vẫn muốn nói chuyện trước với mẹ.
Auau dừng xe trước cửa nhà, mở cổng rồi cho xe đỗ gọn gàng vào sân đỗ xe.
"Mẹ ơi, bố ơi." - Auau gọi lớn khi bước vào nhà.
"P'Au..." - nhưng người đầu tiên anh gặp lại là người mà anh vừa muốn gặp lại vừa không biết phải làm sao đối mặt.
Save đang bê một lọ hoa lớn từ trong phòng bếp mang ra phòng khách. Cậu ngay lập tức cứng người bất động khi thấy Auau bất thình lình xuất hiện ở nhà. Save biết một ngày nào đó đều có thể chạm mặt Auau ở nhà bố mẹ Ping nên luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với anh. Nhưng dù có chuẩn bị kỹ tới mức nào thì cơ thể cậu cũng bất giác mà run lên khi thấy anh.
Auau cũng bị sự xuất hiện của Save làm cho kinh ngạc. Anh chỉ mải suy nghĩ làm sao có thể khiến cậu tha thứ cho mình mà quên mất việc có thể bắt gặp cậu ở nhà bố mẹ Ping.
Hai người cứ đứng bất động như vậy cho tới lúc mẹ Ping vội vàng chạy tời phòng bếp ra sau nghe tiếng gọi của Auau.
"Sao con về nhà không nói trước vậy?" - mẹ Ping lên tiếng hơi trách móc Auau như để che đi sợ lo lắng vì cuộc chạm mặt bất ngờ này, vừa đưa tay đỡ lấy lọ hoa trên tay Save, mẹ sợ cậu sẽ tuột tay làm rơi vỡ lọ hoa và bị thương vì những mảnh vỡ.
Đúng lúc đó, bố Nut từ trên lầu đi xuống. Ông cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của Auau làm giật mình, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.
"Auau về đó sao, vào phòng khách ngồi đi, sao lại đứng đó." - bố Nut lên tiếng, cố gắng phá vỡ không khí lúng túng lúc này.
"Tới đây nào." - mẹ Ping quay về chỗ Save, kéo tay cậu tới phòng khách sau khi đã đặt lọ hoa về vị trí của nó. - "Cả Auau nữa."
Ánh mắt Auau vẫn chỉ hướng về phía Save từ lúc bắt gặp cậu. Cả lúc mẹ Ping dắt cậu đi qua chỗ anh, ánh mắt anh cũng chưa từng rời khỏi cậu. Anh vẫn chưa tin vào hiện thực lúc này. Đây sẽ không phải một giấc mơ như bao giấc mộng anh đã từng trải qua chứ.
Bố Nut đi tới chỗ Auau vẫn đang đứng bất động, huých nhẹ vào vai anh khiến Auau giật mình nhìn sang bố. Ông hất nhẹ mặt về phía phòng khách, ý bảo Auau qua đó đi. Lúc này, Auau mới tỉnh táo trở lại, chậm chậm theo bố ngồi xuống ghế sofa.
Save có thể cảm nhận ánh mắt của Auau vẫn luôn chăm chú về phía cậu. Mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì nhưng điều này khiến Save có chút ngột ngạt, cảm giác muốn chạy trốn khỏi đây.
Cuối cùng thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, Save nói viện mồ côi có việc cần cậu nên phải trở về gấp.
"Để anh đưa em về." - câu nói của Auau vang lên khiến cả 3 người đều bất động.
Bố mẹ và Save đều chưa biết chuyện Auau và Por đã chia tay và lý do của việc đó lại là vì Save. Ký ức của họ đều dừng lại ở những sự việc không hề tốt đẹp giữa anh và cậu.
"Không cần đâu, em có thể tự về." - Save lạnh lùng từ chối, cúi đầu chào bố mẹ rồi bước nhanh ra khỏi nhà.
"Để anh đưa về." - Auau không dễ dàng bỏ cuộc, anh chạy theo Save, nắm lấy cánh tay cậu khiến Save phải dừng bước.
"Cảm ơn, không cần đâu." - Save cố gắng đẩy bàn tay Auau khỏi cánh tay mình.
Thái độ lạnh lùng xa cách của Save khiến trái tim Auau đau nhói. Ánh mắt yêu thương từng luôn nhìn anh giờ đã không còn nữa. Là do anh tự chuốc lấy. Auau buông cánh tay Save ra, im lặng đứng nhìn Save rời đi
Cho tới khi bóng dáng Save biến mất sau cánh cổng nhà, mẹ Ping đi tới chỗ Auau, ánh mắt không hài lòng nhìn anh.
"Hành động này của con là ý gì?" - giọng nói của bà lộ rõ sự tức giận.
Ngày đó khi Auau dẫn Por về nhà, bà đã cho anh cơ hội suy nghĩ kỹ về lựa chọn của mình, bà đã tôn trọng quyết định của đứa con trai này và không còn can thiệp vào cuộc sống của hai người. Điều duy nhất bà yêu cầu anh khi đó là đừng bao giờ làm phiền Save. Nhưng ngày hôm nay, hành động của Auau như một lần nữa xát muối vào vết thương đang cố gắng thành sẹo của Save.
"Con đã chia tay với Por rồi." - Auau nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cổng lớn nơi Save vừa rời đi.
"Chia tay?" - bố mẹ Auau đều bất ngờ sau câu nói của Auau, sự quyết liệt ngày Auau đem Por về nhà khiến họ tưởng mối quan hệ này sẽ không bao giờ có thể kết thúc. - "Tại sao?"
"Vì con ngu ngốc không nhận ra trái tim mình đã thuộc về người khác từ lâu rồi." - Auau vừa nói vừa xoay người về phía bố mẹ Ping.
"Mẹ không đồng ý." - bà Ping hơi lên giọng, lộ rõ sự tức giận.
Dù Auau không nói trực tiếp tên ai nhưng bà chắc chắn người anh nói tới là ai.
"Mẹ..." - Auau run rẩy gọi, đôi mắt trở nên hoang mang.
"Con quên đã hứa với mẹ điều gì rồi sao? Save đang ổn với cuộc sống hiện tại. Đừng đảo lộn tất cả lên chỉ vì sự ích kỷ của con." - mẹ Ping không chút kiêng dè, thẳng thắn dập tắt toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi của Auau.
Auau chỉ biết im lặng, không nói nên lời. Bởi chính anh cũng tự biết mình đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho Save. Thật may rằng mẹ Ping chưa biết chuyện anh mất trí nhớ chỉ là để lừa Save nếu không chắc chắn sẽ còn gay gắt hơn lúc này.
Mẹ Ping sau khi nói xong thì quay người trở lại nhà bếp. Chỗ hoa sau khi cắm xong chưa được dọn. Auau buồn bã nhìn theo mẹ Ping. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bà phản đối nhưng khi thật sự trải qua thì vẫn thật khó chịu.
Bố Nut vẫn im lặng nãy giờ, cũng không lên tiếng nói câu nào, chỉ khẽ lắc đầu khi thấy ánh mắt Auau chuyển về phía ông.
Auau lạc lõng đứng một mình. Con đường mù mịt mãi chưa nhìn thấy được ánh sáng, giờ còn tăm tối hơn. Auau khó khăn xoay người, chậm chậm rời khỏi nhà.
———————
Auau dừng xe trước cửa viện mồ côi Save đang ở. Anh không phải muốn khiến Save khó chịu vì sự xuất hiện của mình, chỉ là anh muốn nhìn thấy cậu một chút.
Save đang chơi cùng đám trẻ ở trong sân. Ánh mắt cậu vô thức nhìn ra phía cổng lớn và đập ngay vào mắt là chiếc xe oto màu xanh khá quen mắt. Cả cơ thể Save bỗng bất động khi nhận ra chiếc xe đó là của ai.
Toàn bộ hành động của Save đều nằm trọn trong tầm mắt của Auau vì anh chưa từng rời mắt khỏi cậu một chút nào. Thấy Save bỗng nhiên đứng yên nhìn về hướng của mình, Auau ngay lập tức hiểu ra cậu đã nhận ra chiếc xe của anh. Từng đó năm cậu luôn ở bên anh, sao có thể không nhận ra được chứ.
Auau không hề trốn tránh, mở cửa xe và bước xuống, rồi đi vòng sau phía bên kia của xe.
Save im lặng nhìn Auau. Một lúc vẫn thấy anh đứng yên ở đó nhìn cậu, không hề có dấu hiệu sẽ rời đi hay tiến tới chỗ cậu. Save thở dài một tiếng, quay sang nói với một nhân viên khác của viện mồ côi trông chừng bọn trẻ hộ cậu, rồi đi về phía Auau.
"Sao anh biết nơi này?" - cậu giữ một khoảng cách nhất định với anh, giọng nói bình tĩnh tới bất ngờ, Auau thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để nghe cậu mắng.
"Là vô tình thôi, anh nhìn thấy em từ nhà bố mẹ đi ra nên đã đi theo em." - Auau thành thật trả lời, đôi chân muốn tiến gần hơn về phía Save nhưng phải kìm lại.
"Anh tới đây làm gì?" - Save lạnh lùng hỏi tiếp.
"Anh..." - Auau ngập ngừng, hai bàn tay xoa vào nhau bối rối, lo lắng từng lời mình nói ra sẽ khiến Save tức giận. - "Anh đã chia tay với Por rồi."
Save hơi bất ngờ sau câu nói của Auau. Cậu rời đi là để hai người có thể ở bên nhau, nhưng lại chia tay rồi sao. Mặc dù muốn biết lý do anh và Por chia tay nhưng Save vẫn chọn im lặng.
Đâu phải là chuyện liên quan tới cậu.
"Nếu không có việc gì thì anh về đi." - Save không do dự muốn dừng cuộc nói chuyện này ngay lập tức, không một chút kiên nhẫn nghe Auau nói.
"Đợi đã, anh... có chuyện, anh có chuyện muốn nói." - Auau vội vàng vươn tay ra, muốn giữ lấy Save đang quay người rời đi.
Save vội né tránh sự động chạm của Auau, đôi mày nhíu lại tỏ ý không thoải mái. Auau giật mình thu tay về khi nhận ra sự khó chịu của Save. Cảm giác nóng lòng muốn giữ người trước mặt lại khiến anh chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận.
"Xin lỗi, anh... anh..." - Auau gấp gáp nói, đầu óc trở nên rối tung, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Anh về đi." - Save lại lạnh lùng nói ra câu cự tuyệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Auau.
Auau như bị đóng băng bởi ánh mắt vô tình đó. Cảm giác duy nhất lúc này chỉ là trái tim rất đau. Thì ra đây là cảm giác bị người quan trọng từ chối sao? Là đau tới mức này sao?
"Dù anh tới đây vì lý do gì thì cũng không quan trọng. Anh ở bên ai hay chia tay ai cũng không liên quan gì tới tôi. Tôi và anh đã kết thúc từ ngày hôm đó rồi." - Save nói rõ ràng từng chữ, ánh mắt không né tránh, nhìn thẳng vào Auau.
Hai chữ "kết thúc" như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Auau, cắt bỏ toàn bộ hy vọng mong manh của anh. Auau cảm thấy như thế giới của mình đang sụp đổ.
"Anh làm gì vậy?" - Save vừa quay lưng đi thì ngay lập tức bị giữ lại, cậu bị hành động bất ngờ làm giật mình.
Auau ôm lấy Save từ phía sau. Mặc cho Save cố gắng vùng vẫy thoát ra, Auau càng siết chặt vòng tay hơn.
"Anh yêu em."
Save đông cứng sau câu nói của Auau. Đôi mắt mở to kinh ngạc vì ba từ vừa nghe được.
"Anh biết em sẽ không tin những lời anh nói. Anh biết anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Nhưng có thể cho anh một cơ hội không? Hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em. Chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa nhé."
Save có thể cảm nhận được trái tim đang đập nhanh của Auau, có thể cảm thấy sự run rẩy từ vòng tay đang cố gắng siết chặt lấy cậu, có thể thấy được sự lo lắng trong từng câu nói vội của Auau. Save vẫn nhớ mình đã từng mong đợi những lời này từ Auau nhiều tới thế nào. Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi, trái tim cậu lúc này nhận đủ mệt mỏi rồi. Save cười chua chát, cố gắng gỡ tay Auau ra.
"Làm ơn." - Auau khẩn thiết nói, cố giữ chặt vòng tay của mình nhưng cuối cùng vẫn bị Save đẩy ra.
Save xoay người lại đối diện với Auau. Nhìn gương mặt bình thản của Save, trái tim Auau lại đau nhói.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em." - Save nhắm mắt lại, hít một hơi rồi tiếp tục nói. - "Nhưng tình yêu của anh lớn lắm, em sợ mình không nhận nổi đâu. Em chấp nhận buông tay anh rồi. Em đã làm theo yêu cầu của anh, không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Nên xin anh hãy buông tha cho em đi."
Auau vươn tay, cố gắng chạm tới Save. Anh không muốn đánh mất người này một lần nữa.
"Tạm biệt." - Save dứt khoát xoay người rời đi ngay lập tức.
Auau một mình đứng bất động tại chỗ. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co