Truyen3h.Co

[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn

Chương 11

keodauxanh

"Mày định uống tới chết đấy à. Có cãi nhau với người yêu cũng không cần tự hành hạ chính mình như vậy chứ." - Thomas giật lấy cốc rượu trong tay Auau cùng giọng điệu không hài lòng.

Đã mấy tháng rồi hai người chưa gặp nhau, hôm nay đột nhiên Auau lại rủ Thomas đi uống rượu. Hắn vẫn chưa biết chuyện thằng bạn nối khố này đã chia tay người yêu mà nó sống chết đòi ở bên, thậm chí còn quay ra yêu người mà nó luôn miệng bảo xua đuổi.

"Đưa đây." - Auau gằn giọng, vươn tay muốn lấy lại cốc rượu.

"Có chuyện gì?" - Thomas vẫn cứng rắn, không để Auau tiếp tục uống nếu chưa nói rõ chuyện gì đang xảy ra.

Auau ngước lên nhìn Thomas, bất lực buông tay xuống. Anh ngả người ra ghế, thở một hơi nặng nề.

"Tao không mất trí nhớ vì vụ tai nạn."

"Mày nói lung tung gì vậy? Chuyện này tao biết rồi." - Thomas nhíu mày, chính hắn là người giúp Auau tìm Por, vậy nên Auau đã kể tất cả với hắn.

"Tao chia tay với Por rồi." - Auau tiếp tục, chẳng để ý Thomas đang nói gì.

"Cái gì?" - Thomas giật mình, suýt đánh rơi ly rượu ban nãy giành từ tay Auau, hắn đặt ly rượu xuống bàn, đôi mày còn nhíu chặt hơn nữa. - "Mày lại bị sao nữa vậy? Quyết liệt để được ở bên cậu ta rồi giờ lại chia tay. Hay cậu ta làm gì? Lừa dối hay cắm sừng mày?"

"Em ấy chẳng làm gì cả. Là tao ngu ngốc."

"Mày nhận ra mình yêu Save." - Thomas bất ngờ nói, khiến Auau kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Sao mày...?"

"Tao luôn nghĩ là do tao suy nghĩ linh tinh, nhưng thật không ngờ lại có thể thành sự thật." - Thomas dựa người vào ghế, chậm rãi nói.

Liếc nhìn sang gương mặt đang ngây ngốc vì không hiểu gì của thằng bạn thân, Thomas khẽ lắc đầu.

"Những lần Save tới tìm mày khi mày đang ở cùng bọn tao, nếu thấy ai có ý định trêu chọc cậu ta, mày luôn tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ mày nghĩ là khó chịu với sự xuất hiện của cậu ta nhưng thật ra là đang khó chịu với ánh nhìn thằng đàn ông khác dành cho cậu ta. Mày cũng chẳng cho bọn tao được nói xấu cậu ta dù mày luôn trưng cái dáng vẻ chán ghét cậu ta chưa từng giấu diếm." - Thomas cầm cốc rượu lên, uống một ngụm rồi tiếp tục. - "Mày nghĩ mình ghét cậu ta nhưng lại vô thức bảo vệ cậu ta. Nghĩ một cách xa xôi thì... mày cũng có tình cảm với cậu ta nhưng không ý thức được điều đó. Hoặc là vì cậu ta luôn ở phía sau mày chưa rời đi nên mày mặc định cậu ta sẽ vĩnh viễn ở đó. Nhưng rồi một ngày cậu ta thật sự đã rời đi, không cần tới mày nữa."

Thomas nói xong, im lặng nhìn Auau đang cố gắng tiếp nhận những gì hắn vừa nói.

"Sao có thể..." - Auau lắp bắp, anh vẫn luôn nghĩ mình có tình cảm với Save từ khoảng thời gian cậu chăm sóc anh sau khi bị tai nạn.

"Đúng là làm sao có thể vừa yêu vừa ghét một người như thế chứ." - Thomas ngắt lời Auau.

Auau hoang mang nhìn Thomas. Anh lúc này giống như lạc vào mê cung mù mịt, vào lúc tưởng chừng như tìm thấy lối ra thì lại phát hiện hóa ra chỉ là ảo ảnh.

"Nhưng mà cũng có thể thật ra mày chẳng phải là yêu cậu ta." - trong lúc Auau vẫn đang quay cuồng trong mê cung Thomas vừa bày ra, hắn lại thong thả nói tiếp khiến Auau càng thêm bối rối.

"Mày có ý gì?" - Auau bấu chặt bàn tay với nhau, từng lời nói ra bỗng trở nên khó khăn.

"Thì Save luôn đi theo mày đã rất nhiều năm rồi. Dù mày xua đuổi tới đâu cậu ta cũng không chịu buông nên trong tiềm thức của mày tự mặc định cậu ta vĩnh viễn không thể sống thiếu mày. Nhưng rồi một ngày cuối cùng cậu ta lại rời đi, khiến mày thấy như bị một cú tát, mày không chấp nhận việc cậu ta có thể sống mà không cần mày." - Thomas dừng một chút, liếc nhìn phản ứng của Auau, vẫn là một biểu cảm mù mịt. - "Nói đơn giản thì đột nhiên mất đi một thứ đồ luôn thuộc về mày, nên mày khó chịu và muốn đòi về. Là mày muốn sở hữu Save, chứ không phải yêu."

Thomas cố ý nhấn mạnh câu nói cuối cùng, rồi nhàn nhạt dựa lưng vào ghế, thưởng thức phản ứng của Auau.

"Không phải..." - Auau yếu ớt phản đối, hai bàn tay liên tục bấu chặt vào nhau, muốn hét to phủ nhận những điều Thomas vừa nói nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Thomas nhìn Auau quay cuồng trong những suy nghĩ mâu thuẫn, khẽ thở dài một tiếng.

"Mày đã tới tìm Save chưa?"

Auau ngẩng lên nhìn Thomas, nhớ lại câu chuyện xảy ra vài ngày trước, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Rồi bị cậu ta từ chối nên mới biến thành bộ dạng bất cần thế này?" - Thomas mỉa mai nói.

Auau không đáp, cúi đầu uống hết cốc rượu của mình.

"Tao hỏi mày một lần nữa, suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Mày thật sự yêu Save? Không phải chỉ coi cậu ta là vật sở hữu của mày?"

Auau nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Khuôn mặt đăm chiêu, nhìn chằm chằm về phía cốc rượu rỗng ở trên bàn. Chờ đợi một lúc lâu, Thomas vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ Auau. Lúc hỏi câu này, hắn cũng chẳng mong đợi sẽ nhận được câu trả lời.

"Nếu mày thật sự muốn Save quay về, thì mày phải rõ ràng cảm xúc của mình trước. Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương từ mối quan hệ này. Nếu mày chỉ bốc đồng làm loạn, thì làm ơn tha cho người ta đi." - Thomas chân thành nói, vỗ nhẹ vào vai Auau.

Chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, người ngoài như hắn chẳng có quyền gì can thiệp. Nếu hai người thật sự có duyên nợ với nhau thì cuối cùng vẫn sẽ về lại bên nhau.

———————

Đã hơn vài tháng trôi qua từ ngày Auau tới tìm Save ở viện mồ côi, anh không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Save có chút thở phào khi Auau đã chịu buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh, lại nhận được sự cự tuyệt lạnh lùng của cậu như vậy, với tính cách của anh thì sẽ chẳng muốn tốn thời gian thêm nữa cho cậu.

Vốn dĩ anh vẫn luôn không thích cậu mà.

Save tự nói với mình chẳng có gì để buồn nhưng sâu thẳm trong trái tim của cậu vẫn có chút đau. Lúc rời khỏi căn hộ của Auau, Save đã dứt khoát buông bỏ hy vọng về mối tình này. Nhưng cậu đã yêu anh rất lâu rồi, dù lý trí quyết từ bỏ nhưng trái tim vẫn còn vấn vương. Save không muốn thừa nhận rằng cậu có một chút hy vọng anh sẽ níu kéo cậu nhiều hơn. Nhưng cuối cùng anh lại dễ dàng bỏ cuộc chỉ với một lần từ chối của cậu.

Save nghĩ mình đã thật sự quên được Auau nhưng sự xuất hiện của anh khiến cậu nhận ra trái tim này mãi mãi chỉ có thể thuộc về Auau.

Thật may vì lý trí của cậu vẫn đủ tỉnh táo để không lặp lại những đau khổ của quá khứ.

"Save!" - chị In ló đầu vào cửa bếp trong lúc Save đang cùng các bà chuẩn bị bữa tối cho các bé.

In sống ở gần viện mồ côi nên sau giờ làm việc ở công ty, cô tới phụ giúp chăm sóc các bé ở đây.

"Dạ?" - Save dừng tay, ngẩng đầu lên đáp lời.

"Anh trai em tới nè. Có anh trai đẹp trai như vậy mà không kể gì hết. Anh ấy mang nhiều đồ cho tụi trẻ con lắm." - In vui vẻ kể về sự xuất hiện của một người đàn ông điển trai.

"Anh trai em?" - Save nhíu mày, ai lại tự nhận là anh trai của cậu.

Mất vài giây một cái tên xuất hiện trong đầu cậu. Nếu nói là anh trai thì cậu chỉ có một người đó, nhưng có lẽ nào anh lại tới nữa.

"Mọi người giúp con một chút nhé, con ra ngoài xem sao." - Save vội vã cởi bỏ tạp dề, nói nhanh với các bà rồi bước nhanh ra khỏi nhà bếp.

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang bị đám trẻ con vây quanh, trái tim Save bỗng đập nhanh hơn.

"P'Save, mau tới đây đi." - một đứa trẻ gọi lớn khi thấy Save đang đi về phía chúng.

Nghe tiếng gọi, người lạ kia cũng xoay người lại. Khuôn mặt mà cậu đang muốn quên đi khiến Save ngay lập tức dừng bước, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm.

[Sao anh ấy lại tới đây?]

Auau mỉm cười khi thấy Save xuất hiện. Nhìn dáng vẻ không hề chào đón sự xuất hiện của anh khiến Auau có chút chạnh lòng. Dù chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì khi thật sự đối diện cảm giác vẫn thật khó chịu.

"P'Save, anh xem đồ chơi P'Auau mang tới nè." - Save không nhận ra có một đứa bé đã đi tới bên cậu từ lúc nào, nó khẽ kéo tay áo của cậu để khoe món đồ chơi mới được mua cùng dáng vẻ hào hứng.

Save hơi giật mình, cúi người nhìn đứa bé bên cạnh. Thấy khuôn mặt non nớt cùng nụ cười tươi rói, Save tỉnh táo lại, vội cười đáp lại bé.

"Anh thấy rồi, em mang qua chơi cùng các bạn nữa nhé."

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, lon ton cầm theo đồ chơi quay trở lại chỗ các bạn. Save ngay lập tức dời ánh mắt về lại phía Auau. Đôi chân cậu bước nhanh về phía anh.

"Anh tới đây làm gì?" - Save gằn giọng, nhưng dù tức giận thì cậu vẫn chỉ nói vừa đủ để Auau nghe thấy, không muốn khiến đám trẻ con sợ hãi.

"Anh mua đồ chơi mới cho đám trẻ." - Auau vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nghĩ một cách tích cực thì cậu còn tức giận nghĩa là còn chú ý tới anh.

"Anh đừng nói dối." - Save nhất thời mất bình tĩnh, lớn tiếng khiến đám trẻ đang ríu rít bên cạnh im bặt, hoang mang hướng ánh mắt về phía cậu.

Save bối rối nhìn xung quanh. Cậu không muốn để mọi người biết về mối quan hệ mệt mỏi trong quá khứ của mình với Auau.

"Đi theo tôi." - Save giật mấy chiếc túi trên tay Auau đặt xuống đất, kéo anh ra bên ngoài cổng viện mồ côi, đủ xa để mọi người không nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Mọi người hoang mang nhìn theo hành động kỳ lạ của Save đối với người đàn ông mới xuất hiện. Từ lúc tới đây, nếu không phải lũ trẻ nghịch ngợm không nghe lời thì cậu chưa từng to tiếng với ai. Trong mắt mọi người, cậu là một cậu bé hiền lành, luôn tốt bụng với tất cả. Đây là lần đầu tiên họ thấy phản ứng dữ dội của Save.

"Tôi đã nói anh đừng tới nữa mà. Anh nghe không hiểu sao?" - Save không hề kiêng nể, trực tiếp muốn đuổi Auau đi.

"Anh muốn mua đồ chơi mới cho đám trẻ ở đây, không được sao?" - Auau từ tốn đáp, giọng nói ôn nhu trái ngược hẳn với sự tức giận của Save.

"Anh còn nói dối. Có biết bao nhiêu nơi để từ thiện, tại sao cứ nhất định là ở đây? Anh chắc chắn không phải cố ý?"

"Anh không nói dối. Muốn mua đồ cho tụi trẻ con là thật, nhưng mà cố ý muốn gặp em cũng là thật."

Save không nghĩ tới Auau cứ vậy mà thừa nhận ý đồ của mình. Cậu chưa thể tin được sẽ có một ngày Auau muốn ở bên cậu dù đó là điều cậu luôn mong muốn. Cơ thể bỗng đơ ra, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Từ sau hôm uống rượu với Thomas, Auau thật sự nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của anh dành cho Save.

Là tình yêu hay muốn sở hữu.

Auau điên cuồng lao đầu vào làm việc, bận rộn với hàng trăm mối quan hệ, khiến cho thân xác mệt mỏi rã rời thì trở về nhà ngay lập tức đi ngủ. Một ngày 24 giờ, anh gần như không để mình rảnh rỗi một giây phút nào. Auau nghĩ rằng làm vậy có thể khiến anh quên đi sự trống vắng mà Save để lại, biết đâu anh sẽ quen với cuộc sống không có cậu.

Nhưng không chỉ thân xác Auau rã rời mà tinh thần cũng mệt mỏi. Dù cố gắng tập trung làm việc nhưng vẫn có lúc chẳng để ý, hình ảnh Save lại xuất hiện, anh muốn biết cậu đang làm gì, có bị đau ốm gì không. Có những đêm, trong giấc mơ, anh cũng thấy cậu. Cậu đồng ý về lại bên anh, cậu hạnh phúc ở bên cạnh anh, cậu tha thứ cho tình yêu muộn màng của anh, nhưng tới khi giật mình tỉnh dậy mới nhận ra toàn bộ là ảo mộng của anh. Hiện thực chỉ có mình anh trong căn phòng lạnh lẽo mới là sự thật.

Thời gian trôi qua vài tháng, Auau thật sự đã chịu đựng tới giới hạn. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất ngột ngạt khiến anh sắp không thở nổi. Auau cảm nhận sâu sắc vị trí của Save đối với cuộc sống của anh. Khoảng trống mà cậu để lại không thể nào được lấp đầy bởi bất kỳ điều gì khác.

Dù con đường phía trước có khó khăn, anh nhất định sẽ đem được cậu trở về bên cạnh mình.

Anh sẽ không ép buộc cậu. Anh sẽ từng bước bước vào cuộc sống của cậu, từng bước cho cậu thấy tình yêu của anh là thật. Cậu có thể kiên trì ở bên anh suốt bao năm dù chịu nhiều tổn thương thì anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình bù đắp cho cậu. Những vết thương anh gây ra, anh nhất định sẽ chữa lành nó.

"Anh biết anh đã làm nhiều điều tồi tệ với em. Anh biết em đã không còn tin tưởng những lời anh nói. Nhưng từ giờ từng lời anh nói đều là thật lòng, sau này sẽ không bao giờ lừa đối em thêm lần nào nữa. Hãy cho anh một cơ hội nhé, xin em!"

Ngoài mặt, Auau vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim anh lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, bàn tay nắm chặt che đi sự run rẩy.

Save im lặng nhìn Auau. Ánh mắt bình thản khiến Auau chẳng đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Anh về đi." - Save lạnh lùng nói, dứt khoát xoay người bỏ đi.

[Lại bị từ chối nữa rồi.]

Trái tim Auau đau nhói. Ánh mắt buồn bã nhìn theo hướng Save rời đi. Hít một hơi sâu, xốc lại tâm trạng, lần này anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Dù khó khăn thế nào, dù chịu bao nhiêu đau đớn, Auau nhất định sẽ khiến Save yêu mình thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co