Truyen3h.Co

[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn

Chương 12

keodauxanh

Những ngày sau đó, Auau đều đặn sẽ tới viện mồ côi 2, 3 lần một tuần, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Dù Save nhiều lần đuổi đi, thể hiện thái độ khó chịu với anh thì Auau vẫn lì lợm chẳng chịu nghe. Save cũng ngại mọi người sẽ thắc mắc lý do cậu có thái độ gay gắt như vậy với Auau nên không thể làm căng quá lên. Cuối cùng Save đành chọn cách ngó lơ Auau.

Auau không quá sốt ruột trước thái độ lạnh lùng của Save. Trước tiên, anh sẽ làm quen dần dần với mọi người ở đây, từng bước trở thành một phần trong gia đình này. Như vậy, những lúc anh không có ở đây, biết đâu mọi người sẽ vô thức mà nhắc tới anh trước mặt cậu.

Giống như Save đã lặng lẽ chăm sóc Auau suốt những năm qua, từ giờ đến lượt anh bù đắp cho cậu. Anh có thể dùng cả cuộc đời này để đợi cậu trở về bên cạnh anh.

———————

"Save, em cùng chị xuống chợ mua đồ nhé." - chị In chậm rãi đi tới chỗ Save lúc này đang tưới cây ở vườn sân sau của viện mồ côi.

"Được chị." - Save hơi ngoái đầu ra sau, vui vẻ đáp. - "Cần mua đồ gì mà lại xuống chợ vào hôm nay vậy chị? Em nhớ đồ ăn mới được giao tới mà."

Vì lượng thực phẩm dùng cho tụi trẻ con ở viện mồ côi là khá lớn, chợ đồ tươi ở gần đây lại khá nhỏ, không đủ khối lượng mà họ cần, nên định kỳ sẽ có xe giao đồ tới tận nơi, rất ít khi họ phải ra ngoài mua đồ.

"Chị muốn mua ít quần áo cho tụi trẻ. Quần áo cũ có vài bộ không còn dùng được nữa rồi."

Save gật nhẹ đầu ý đã hiểu, hạ vòi nước tưới cây xuống, cẩn thận đi tới tắt vòi nước rồi cất gọn vòi vào chỗ cũ.

"Đi thôi chị." - xong xuôi, Save quay người đi về phía In.

Sau hai giờ chọn lựa, In và Save đều xách trên tay 2 túi quần áo lớn. Nếu Save không cản lại, có lẽ In sẽ còn mua thêm vài bộ đồ nữa. Toàn bộ số quần áo này đều dùng tiền của In mua. Save bảo sau khi trở về sẽ trả lại tiền cô nhưng cô nhất định không nhận, còn dọa sẽ giận, không tới viện mồ côi nữa nếu Save cứ nhất quyết đòi trả lại tiền. Save đành miễn cưỡng đồng ý.

Trở về viện mồ côi, từ trên xe ôtô đi xuống, Save bỗng thấy viện im lặng lạ thường. Bình thường, vào tầm giờ này, tụi trẻ con sẽ chạy chơi trên sân nhưng tại sao hôm nay lại chẳng có ai. Trước lúc cậu và In đi mua đồ, cậu vẫn thấy tụi nó đang chạy chơi mà.

"Sao thế?" - In thấy Save không đi tiếp mà đứng nhìn xung quanh, cô dừng bước quay lại hỏi cậu.

"Chị không thấy gì lạ sao? Bình thường giờ này tụi trẻ con sẽ chơi ngoài này mà." - Save đáp, biểu cảm không chút bất ngờ của In cũng khiến Save có chút hoang mang.

"Tụi trẻ đang ở trong hội trường, nãy chị có nhắn tin bảo các bà gọi chúng tập trung ở đó để thử đồ mới." - In cười nhẹ, chậm rãi giải thích cho Save.

Save gật đầu ra ý đã hiểu, rồi tiếp tục đi theo In. In đi trước Save một đoạn nên cô vào hội trường trước. Save cũng tới nơi ngay sau đó, nhưng mở cánh cửa hội trường ra, cậu lại chỉ thấy một màn tối đen, tới In vừa vào trước cậu có chút xíu, cậu cũng không nhìn rõ cô đang ở đâu.

"Sao lại tối vậy? P'In?" - Save đứng yên ở cửa, hoang mang gọi.

Save vừa dứt lời thì đèn hội trường lập tức bật sáng, khiến cậu nhất thời bị lóa.

Tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người vang lên, cùng với đó là sự xuất hiện của tất cả mọi người ở viện mồ côi và...

Auau.

Auau đứng ở giữa mọi người, trên tay là chiếc bánh sinh nhật cùng với hai cây nến số tuổi của cậu đã được thắp sáng.

"Chúc mừng sinh nhật, Save." - Auau tiến đến gần Save hơn, dịu dàng cười chúc mừng sinh nhật cậu.

Tất cả mọi người đều im lặng đợi cậu thổi nến và ước điều ước cho sinh nhật. Nhưng Save chỉ đứng yên ở cửa hội trường. Ánh mắt nhìn chiếc bánh sinh nhật được trang trí cẩn thận không chút cảm xúc, trái ngược hoàn toàn với sự hào hứng của tất cả mọi người.

"Save sao vậy?" - đợi một lúc vẫn thấy Save đứng yên, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt cậu khiến In lên tiếng.

"Ai nói muốn đón sinh nhật cùng anh?" - Save bất ngờ lên tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của In, ánh mắt từ từ chuyển sang tức giận, ngẩng lên nhìn thẳng về Auau.

Biểu cảm của Auau ngay lập tức đông cứng khi chạm vào ánh mắt của Save. Mọi người cũng bị Save làm cho giật mình, bối rối nhìn nhau.

"Tôi bỏ qua việc anh tới đây thì có nghĩa là tôi cho phép anh bước vào cuộc đời tôi sao? AI CHO PHÉP ANH?" - Save bất ngờ lớn tiếng, sự tức giận của cậu bùng nổ, chẳng quan tâm xung quanh đang có tất cả mọi người.

"Save bình tĩnh, có gì từ từ nói." - In bối rối, nhìn Save rồi lại nhìn Auau, ra hiệu cho các bà đưa tụi trẻ con ra ngoài.

"Save, bà biết trong quá khứ con và Auau đã xảy ra những chuyện không hay nhưng con người sao có thể cứ sống mãi trong quá khứ như thế. Cậu ấy tới đây cũng vì muốn xin lỗi con. Con không thể xem xét cho cậu ấy thêm một cơ hội sao?" - bà Yon từ tốn khuyên bảo Save.

Bà Yon là người lớn nhất viện mồ côi này. Từ lúc tới đây sống, Save luôn chăm chỉ làm mọi việc, chưa từng khiến bà phải buồn lòng. Bà tin Save không phải người vô lý, không biết phải trái.

Auau nghe In và bà Yon nói đỡ cho mình, sự căng thẳng trong anh cũng giảm bớt. Anh đều đặn tới viện mồ côi này đã gần 3 tháng rồi, nhưng Save vẫn luôn bỏ qua sự tồn tại của anh. Auau không biết phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ này. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm tới tìm In và bà Yon, kể quá khứ của mình và Save cho hai người nghe, hy vọng họ có thể giúp anh đem cậu quay về bên mình.

Lúc đầu sau khi nghe chuyện, In tức giận còn bà Yon chỉ im lặng, Auau chỉ biết dùng tất cả sự chân thành của mình để thuyết phục hai người. Sau gần một tháng chờ đợi, bà Yon và In tìm Auau nói chuyện. In đề nghị Auau hãy chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Save, hãy cho cậu những ký ức tốt đẹp, bù vào quá khứ tổn thương kia. Mọi người đồng ý giúp Auau. Khoảnh khắc đó, Auau giống như được tiếp theo sức mạnh, được nhìn thấy chút ánh sáng trong tương lai mù mịt. Anh thật sự rất biết ơn mọi người ở đây đã chịu chấp nhận giúp đỡ của anh.

Auau im lặng, chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Save. Hai bàn tay lo lắng siết chặt vào nhau.

"Anh hay thật." - Save im lặng một lúc lâu, bất chợt lên tiếng kèm theo một tiếng cười khẩy. - "Mới chỉ tới đây vài tháng nhưng lại có thể lôi kéo được tất cả sự đồng tình của mọi người. Sao hả? Vui lắm đúng không?"

"Save, con không thể nói chuyện như vậy." - bà Yon nghiêm giọng, Save trước mắt quá lạ lẫm với bà.

"Anh ta đã kể những chuyện gì với mọi người? Có kể chuyện anh ta giả vờ mất trí nhớ lừa con làm thế thân cho người yêu của anh ta không? Có kể chuyện anh ta từng nói vĩnh viễn cả đời này con cũng đừng mơ tưởng tới tình yêu của anh ta không? Tại sao anh ta có thể chà đạp lên tình yêu của con, còn con phải chấp nhận anh ta vô điều kiện. Tại sao hả?" - nước mắt đã chảy ướt đẫm gương mặt Save, từng tiếng nấc bị kiềm lại, từng câu nói chật vật thoát ra, tại sao lại bắt cậu nhớ lại khoảng thời gian mệt mỏi đó.

Tất cả mọi người đều im lặng. Auau chỉ có thể kể đại khái câu chuyện quá khứ giữa 2 người. Chuyện của nhiều năm như vậy, đâu thể kể chi tiết từng câu từng chữ.

"Mọi người nói con không thể sống trong quá khứ mãi, vậy tại sao cuộc sống hiện tại của con lại phải có sự xuất hiện của anh ta. Con cố gắng bước ra khỏi quá khứ đó, nhưng không phải chính anh ta đang đào bới nó về à? Con chỉ muốn sống cuộc sống của mình, điều đó khó tới vậy sao?" - Save gục mặt vào hai bàn tay, tiếng khóc ngày càng to hơn khiến tất cả những người chứng kiến đều xót xa.

Auau do dự tiến tới. Trái tim anh đang rất đau khi nghe tiếng khóc của Save. Anh đã tổn thương cậu nhiều bao nhiêu rồi?

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" - nhưng bàn tay vừa vươn ra muốn chạm vào cậu bé của anh ngay lập tức bị hất ra, Save lại dùng ánh mắt căm giận nhìn Auau. - "Từ trước tới giờ tôi chưa từng cầu xin anh. Dù là yêu tôi hay nhìn tới tôi, tôi chưa từng dám cầu xin anh. Lần duy nhất này, tôi cầu xin anh, cầu xin hãy buông tha cho tôi được không? Hãy buông tha cho tôi!"

Auau đứng bất động nhìn Save. Cậu không quan tâm những gì anh muốn bù đắp cho cậu, cũng không để ý từng lời anh nói có bao nhiêu sự đáng tin. Save chỉ muốn anh biến mất khỏi cuộc đời của cậu mãi mãi.

Save hít một hơi sâu, lau đi nước mắt còn trên gương mặt, xoay người muốn rời đi.

"Save!" - In lo lắng gọi, muốn hỏi cậu đi đâu, sợ cậu sẽ làm ra chuyện không tỉnh táo.

"Em về phòng. Em muốn ở một mình." - không đợi phản ứng của In, Save rời đi ngay khi dứt lời.

Không khí tĩnh lặng bao trùm cả hội trường.

"Xin lỗi mọi người, đáng nhẽ con nên kể tất cả với mọi người, đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi." - Auau cúi gập người giữa hội trường.

"Cậu làm ra những chuyện như thế mà vẫn có thể nghĩ tới Save sẽ tha thứ cho cậu?" - In tức giận nói, nếu cô biết những gì Save phải chịu đựng tồi tệ như thế thì cô sẽ không bao giờ đồng ý giúp Auau. - "Cậu hãy rời khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Save đang sống rất tốt rồi, không cần cậu đâu."

Auau có chút đứng không vững khi nghe những lời In nói. Chút ủng hộ nhỏ nhoi từ mọi người ở đây cứ thế tan biến hết rồi. Sau này anh phải làm gì mới có thể đem Save trở về bên mình.

Auau vẫn đứng lì tại chỗ, giống như hy vọng sẽ có ai đó lên tiếng bênh vực anh, dù chỉ một người thôi đứng về phía anh. Nhưng tất cả chỉ có sự im lặng của mọi người và tiếng nói giận dữ của In bảo anh mau rời khỏi đây.

"Con xin lỗi." - Auau hướng về phía bà Yon, cúi đầu thêm lần nữa rồi lủi thủi rời đi.

Nhìn bóng lưng buồn bã của Auau, bà Yon khẽ lắc đầu. Bà có chút tức giận nhưng cũng cảm thấy đáng thương cho Auau. Dù có tình cảm hay không với người bên cạnh, có lẽ Auau không nên nói ra những lời tổn thương như vậy, để bây giờ muốn xin lỗi cũng chẳng thể khiến vết thương biến mất.

———————

"Save, mở cửa đi con, Save à" - bà Lee gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy người bên trong phòng có động tĩnh gì.

Từ sau chuyện hôm qua, cả ngày Save đã không ăn gì. Tới sáng nay cũng không thấy xuất hiện. Mọi người đều lo lắng nên quyết định đi gọi cậu. Dù có chuyện gì cũng không thể tự hành hạ mình được.

"Phải làm sao đây P'Yon?" - bà Lee lo lắng quay về phía sau nhìn bà Yon, tất cả người lớn ở viện mồ côi đều tập trung ở trước cửa phòng Save.

"Keng, con vào phòng ta lấy chìa khóa dự phòng đi."

Người tên Keng đáp lời rồi vội vã chạy đi ngay, ít phút sau đã quay lại với chùm chìa khóa dự phòng tên tay đưa cho bà Lee. Bà Lee tra chìa khóa vào ổ nhưng lại phát hiện ra vốn dĩ cửa phòng không khóa.

Bên trong phòng trống không. Đồ đạc trên kệ của Save cũng không thấy, chỉ có một tờ giấy được để ngay ngắn. Bà Lee bước nhanh tới, cầm tờ giấy lên.

[Con ra ngoài vài ngày, sẽ sớm quay trở lại. Mọi người không cần lo lắng cho con.]

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ, không hề nhắc tới Save sẽ đi đâu.

"P'Yon, phải làm sao đây, liệu Save có ổn không?" - bà Lee siết chặt tờ giấy, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

"Để ta gọi điện cho Khun Ping, biết đâu Save đã trở về đó." - bà Yon bình tĩnh lấy điện thoại trong túi ra.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, mẹ Ping đã bắt máy.

[Khun Yon, xin chào.] - mẹ Ping vui vẻ nói.

"Khun Ping, xin chào." - bà Yon cũng đáp lời.

[Có chuyện gì mà bà lại gọi điện cho tôi vậy?]

"Khun Ping, Save có tới chỗ bà không?"

[Save? Không có, gần tháng nay nó không có về nhà. Có chuyện gì sao?] - mẹ Ping trở nên lo lắng với câu hỏi bất ngờ của bà Yon.

Ngày kể chuyện giữa mình và Save, Auau cũng nói chuyện anh là con trai ruột của mẹ Ping, nên bà Yon nghĩ chuyện hôm qua không cần giấu bà. Bà Yon kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc Auau tìm đến bà kể chuyện quá khứ, muốn bà giúp đỡ chuyện với Save cho tới chuyện của ngày hôm qua, lý do chính khiến Save bỏ đi.

[Tôi thay mặt Auau xin lỗi mọi người. Thằng bé này đã khiến mọi người gặp rắc rối rồi, tôi nhất định sẽ mắng cho nó một trận. Tôi đã cảnh cáo nó không được làm phiền cuộc sống của Save, vậy mà vẫn bướng bỉnh tới đó, thật là...]

"Chuyện tình cảm cũng khó nói lắm khun Ping. Có lẽ Auau đang rất hối hận vì những điều đã từng làm với Save rồi. Chỉ là mọi người lo lắng không biết Save đã đi đâu rồi. Tâm trạng thằng bé không ổn như vậy."

[Để tôi liên lạc vài chỗ bạn bè của thằng bé xem sao. Save nói vài ngày sẽ về thì nhất định sẽ về. Mọi người đừng lo lắng quá.] - mẹ Ping trấn an, bà tin tưởng Save.

Ngày đó, sau khi ra khỏi căn hộ của Auau, Save có nhắn tin báo cho bà. Vài ngày khi đã ổn định cuộc sống ở viện mồ côi, cậu ngay lập tức tới tìm bà để kể mọi chuyện. Save luôn là cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Sau khi cúp điện thoại với bà Yon, mẹ Ping nhắn tin cho Auau bảo anh về nhà gấp gặp bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co