Truyen3h.Co

[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn

Chương 7

keodauxanh

"Em muốn anh qua công ty đón em hay về nhà đợi em."

"Em có thể tự đi tới chỗ hẹn, anh cho em địa chỉ là được."

"Vậy anh sẽ tới công ty chờ em sau giờ làm." - Save vẫn luôn không dựa dẫm hay ỷ lại vào Auau dù là với thân phận Por hay Save, cho nên Auau luôn là người chủ động làm việc đó.

Sau đó, Auau ngay lập tức rời nhà. Save chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Auau. Khuôn mặt cậu trở nên ảm đạm ngay khi anh quay lưng đi.

Từ ngày đó, Save đã ép mình không được quan tâm tới anh, ép mình trở nên xa cách với anh, để chuẩn bị cho một ngày anh phơi bày sự thật và rời xa cậu lần nữa, cậu sẽ có thể tự bước đi cuộc đời của riêng mình. Nhưng đã 2 tuần trôi qua, mặc dù Auau thường xuyên về nhà muộn hơn, cậu biết những lúc đó anh đang ở bên Por, nhưng vẫn trở về tiếp tục diễn vai bạn trai hoàn hảo của "Por" giả, là cậu.

Save không thể hiểu được Auau đang muốn làm gì. Anh đang đợi cậu không thể chịu đựng được việc làm thế thân của người khác mà rời đi sao? Nhưng đã lâu rồi anh không còn gọi cậu là "Por" nữa, lâu đến mức đôi lúc cậu đã quên mất rằng mình đang là "Por". Như vậy đâu có giống ép cậu tự rời đi. Tại sao anh không làm như ngày trước, trực tiếp tổn thương cậu rồi trở về bên người anh yêu là tất cả sẽ kết thúc. Tại sao anh vẫn dây dưa với cậu tới giờ phút này? Tại sao còn muốn "bù đắp"?

Bao nhiêu câu hỏi mâu thuẫn hiện lên trong đầu Save. Lý chí bảo rời đi, còn trái tim lại cố chấp hy vọng thêm một chút.

———————

Ting! Ting! - là tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Save. Auau báo cho Save rằng anh đã tới cửa công ty cậu. Save vội thu dọn đồ để Auau không phải đợi lâu.

Từ trong sảnh tòa nhà, Save đã thấy chiếc xe đắt tiền của Auau đậu ở bên ngoài. Nhưng chưa kịp ra tới cửa sảnh thì điện thoại Save lại rung lên.

[Anh xin lỗi, có chút việc gấp, hôm khác mình đi ăn sau nhé.] - Auau gửi tin nhắn tới.

Save vừa ngẩng đầu lên sau khi đọc tin nhắn thì vừa đúng lúc thấy chiếc xe của Auau rời đi. Chẳng biết tại sao, có một cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu Save.

Por.

Save vội chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi theo Auau. Con đường Auau đang đi ngược lại với con đường tới công ty của anh. Điều này càng khiến Save hồi hộp hơn.

Sau gần nửa giờ lái xe, Auau đã dừng xe bên đường, trước cửa một tòa nhà chung cư. Save bảo bác tài xế dừng xe ở phía sau Auau một đoạn, vừa đủ để cậu nhìn thấy từng hành động của anh. Auau chậm rãi xuống xe và đứng dựa vào xe chờ ai đó. Vài phút sau, Auau mỉm cười và xoay người mở cửa ghế phụ. Từ trong tòa nhà, một người vui vẻ bước ra, hướng về phía chiếc xe của Auau. Và đúng như suy nghĩ của Save.

Người có thể khiến Auau hủy cuộc hẹn với cậu không chút suy nghĩ chỉ có thể là Por.

Trái tim Save như bị đâm một nhát, đau nhói. Khóe mắt cậu bắt đầu cay lên.

Chiếc xe của Auau tiếp tục di chuyển, Save cũng bảo bác tài đi theo. Cậu không muốn tiếp tục chìm trong ảo tưởng của bản thân nữa. Dù trái tim có đau thêm bao nhiêu nữa, thì sẽ chỉ đau thêm một lần cuối này rồi kết thúc thôi.

Save cứ nghĩ hai người sẽ tới một nhà hàng nào đó, nhưng chiếc xe của Auau lại đỗ gần một con ngõ nhỏ. Sau khi tìm được một chỗ đậu xe, Auau và Por cùng xuống xe. Save cũng nhanh chóng trả tiền taxi rồi đi theo hai người. Hóa ra bên trong con ngõ chính là những quán ăn đường phố, nơi này có vẻ rất được yêu thích vì đang có khá nhiều người ở đây.

Auau và Por tay đan tay như một cặp đôi hạnh phúc. Por là người chủ động kéo Auau vào từng quán ăn, còn Auau chỉ vui vẻ cưng chiều theo Por.

Save lặng lẽ đi phía sau nhìn theo hai người họ. Thì ra đây chính là sự khác biệt của người được yêu và kẻ bị ghét bỏ. Mặc dù trong thời gian làm "Por" ở bên cạnh Auau, anh cũng chiều chuộng, quan tâm cậu. Nhưng anh chưa từng cùng cậu dạo phố, chưa từng nắm tay cậu hẹn hò như những cặp đôi khác. Bởi vì chưa từng được biết cảm giác được người mình yêu yêu lại mình là gì, nên với Save, chỉ cần được ở bên Auau là đủ rồi. Hóa ra, người yêu nhau thật lòng sẽ cùng nhau làm nhiều hơn những gì Auau đã cho cậu cảm nhận.

Đi theo hai người một đoạn, Save dừng bước. Vậy là đủ rồi, kết thúc được rồi, đoạn tình cảm vĩnh viễn không có kết quả này.

Trong lúc dừng lại ở một hàng ăn, Auau bất giác quay đầu nhìn về phía sau, ngay hướng Save đang đứng nhưng lúc này Save đã rời đi. Hình bóng cậu lẫn vào dòng người khiến Auau tưởng mình nhìn nhầm. Anh cũng không nghĩ Save có thể xuất hiện ở nơi này nên cũng không quá để tâm, tiếp tục vui vẻ với Por.

Trong một khoảnh khắc, họ lại bỏ lỡ nhau. Nếu Auau quay đầu lại sớm hơn, nếu Save đứng lại lâu hơn, thì liệu câu chuyện giữa họ có khác đi.

———————

Auau trở về nhà khi trời đã muộn. Căn nhà tối om, chỉ còn ánh đèn le lói từ trong phòng ngủ, Save đã đi ngủ trước. Auau nhẹ nhàng thay đồ rồi chui lên giường, kéo Save vào trong lòng mình. Nhưng không như mọi ngày, Save khẽ đẩy Auau ra. Điều này khiến Auau hơi bất ngờ.

"Em giận anh?" - Auau ngay lập tức nghĩ tới ngày hôm nay đã bất ngờ hủy cuộc hẹn với Save nên giờ cậu đang giận anh.

"Không có." - Save đáp, nhưng cũng chẳng giải thích gì thêm, lặng lẽ nằm xoay lưng lại với Auau, thậm chí đôi mắt vẫn nhắm.

"Đột nhiên công ty có việc nên anh bắt buộc phải tới, đừng giận anh mà." - Auau dĩ nhiên không chấp nhận lý do của Save, anh nhổm người dậy, kéo vai Save để cậu xoay người lại với mình.

"Em không có giận, không sao cả, anh ngủ đi." - Save cố ý dùng chút lực để Auau không thể kéo được mình.

"Vậy tại sao lại không muốn để anh ôm? Là em đang giận." - Auau vẫn không từ bỏ.

"EM ĐÃ NÓI KHÔNG SAO MÀ!" - Save bất ngờ hét lớn, hất mạnh tay Auau ra khỏi người mình.

Auau bị hành động của Save làm kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Auau thấy Save tức giận, dù là khoảng thời gian cậu làm "Por" hay là Save. Auau bỗng cảm thấy bất an với sự thay đổi này, bàn tay chậm chậm vươn ra muốn nắm lấy tay Save.

"Em ra ngoài một lát." - Save bất ngờ tung chăn, xoay người rời giường trước khi Auau chạm được tới cậu.

Save mệt mỏi ôm mặt ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công phòng khách. Một lần nữa tận mắt chứng kiến Auau hạnh phúc bên Por rồi lại trở về đóng vai bạn trai hoàn hảo bên cạnh mình, trái tim Save đau đến không thở nổi. Cậu không hề muốn Auau phát hiện ra mình đã biết được tất cả sự thật cho tới ngày rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

"Trời đêm lạnh lắm, mình vào nhà nhé." - Auau đã theo Save ra ngoài từ lúc nào, anh choàng lên người cậu một chiếc áo khoác mỏng, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Save từ từ ngẩng mặt lên khỏi hai bàn tay, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Auau đang nhìn mình. Sự mạnh mẽ cuối cùng đã bị anh phá vỡ. Nước mắt ào ào rơi xuống trên gương mặt Save khiến Auau hoảng hốt.

"Anh... anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc mà, anh xin lỗi." - Auau luống cuống ôm lấy Save, liên tục xin lỗi cậu.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Save, trái tim Auau khẽ nhói lên. Trước khi bộ não có thể giải thích cho cảm giác đó, đôi tay đã tự động ôm lấy người trước mặt vào lòng.

Đáng nhẽ anh phải mặc kệ cậu, đáng nhẽ từ lúc ở trên giường anh nên phớt lờ hành động xa cách của cậu. Nhưng Auau lại cảm thấy khó chịu khi Save đẩy mình ra, khó chịu khi thấy nước mắt ướt đẫm gương mặt cậu. Là anh đã thay đổi sao? Tại sao anh lại thay đổi?

Auau lặng lẽ ôm lấy Save mặc cho cậu khóc nức nở trong lòng anh. Cho tới khi cậu ngủ thiếp đi vì khóc quá lâu, anh nhẹ nhàng ôm cậu trở về giường. Lúc này, anh không muốn tìm đáp án cho hành động của mình nữa, không muốn suy nghĩ lý do cho cảm xúc hỗn loạn của mình nữa.

Ngay bây giờ, Auau chỉ là không muốn buông tay người con trai này.

———————

Auau hơi nhăn mặt vì bị ánh sáng mặt trời chiếu vào qua lớp rèm cửa. Anh từ từ mở mắt tỉnh dậy. Bàn tay Auau che mắt lại một chút vì đôi mắt vẫn chưa quen ánh sáng. Mất một lúc để Auau tỉnh táo lại hẳn. Anh quay mặt sang bên cạnh, Save vẫn đang ngủ. Đôi mắt cậu vẫn hơi sưng lên một chút vì đêm qua đã khóc. Auau bỗng nhíu mày khi nhận ra sự khó chịu trên gương mặt vẫn đang ngủ say của cậu. Đặt nhẹ tay lên trán cậu, cảm giác nóng hổi từ cơ thể cậu ngay lập tức truyền tới anh.

Save phát sốt rồi.

Auau kéo chăn lên che kín cơ thể cậu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng để không làm Save tỉnh giấc. Anh vào phòng tắm, lấy một chậu nước lạnh và một chiếc khăn mặt rồi quay trở lại giường. Auau làm ướt chiếc khăn lạnh, đắp lên trán cho Save. Chiếc khăn lạnh sẽ giúp hạ nhiệt cậu trong lúc anh chuẩn bị đồ ăn cho cậu và lấy thuốc.

Auau ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp để nấu chút cháo cho Save. Cậu cần ăn gì đó để có thể uống thuốc.

Tất bật một lúc trong bếp, một nồi cháo đã được Auau hoàn thành. Mặc dù không thể nấu cơm ngon và nhiều món như Save, nhưng Auau vẫn có thể làm được một số món ăn đơn giản. Chỉ là trước giờ Save luôn lo lắng chuẩn bị chu đáo tất cả khiến anh chẳng cần phải làm gì.

Auau múc một tô cháo nhỏ, cùng với viên thuốc và cốc nước. Anh cẩn thận bưng trở lại phòng ngủ.

Save lúc này đã rúc sâu hơn vào chiếc chăn dày, có lẽ cơn sốt khiến cậu cảm thấy lạnh hơn. Auau đặt khay đồ ăn xuống chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, ngồi xuống giường sát bên Save.

"Em." - anh khẽ lay cậu, hơi kéo chăn xuống một chút.

"Ưm..." - cậu nhíu mày vì bị làm phiền lúc đang ngủ, cùng với sự khó chịu trong cơ thể lúc này.

"Dậy đi, ăn chút cháo rồi uống thuốc, ngoan." - Auau dịu dàng dỗ dành.

Save hé mắt, khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì cơ thể khó chịu.

"Nào, anh đỡ em dậy." - Auau luồn tay qua sau cổ Save, đỡ lấy vai cậu, giúp cậu ngồi dậy.

Auau chèn một vài chiếc gối sau lưng Save để cậu có thể ngồi thoải mái. Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, Auau bê tô cháo trên kệ tủ bên cạnh lên, muốn đút cho Save.

"Để em..." - Save nặng nề nhấc tay lên, cố gắng tự đỡ lấy tô cháo.

"Yên nào." - Auau ngay lập tức giữ lấy cánh tay yếu ớt của Save.

Mặc dù vẫn muốn phản đối lại nhưng Save hoàn toàn chẳng còn tí sức, đành để Auau giúp cậu ăn cháo.

Sau khi đã ăn hết tô cháo vào uống thuốc, Auau đỡ Save nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Anh hôn nhẹ lên trán của cậu rồi mỉm cười trước khi rời đi.

Ánh mắt Save thấp thoáng buồn bã nhìn theo bóng lưng của Auau. Đêm qua cậu đã quyết định sẽ lặng lẽ rời đi vào hôm nay, khi Auau đã tới công ty, cuối cùng lại phát sốt, chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường. Nhìn vào cánh cửa đã được Auau đóng lại cẩn thận, Save mệt mỏi nhắm mắt lại.

[Sau khi khỏe lại, mình sẽ đi khỏi đây ngay.] - Save thầm nghĩ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc và sự mệt mỏi của cơn sốt.

Save ngủ li bì cả ngày, chỉ thức dậy ăn khi Auau gọi rồi lại tiếp tục ngủ. Cứ như vậy, một ngày đã trôi qua.

"Được rồi, tôi sẽ tới ngay, cô chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần xử lý đi, được rồi, tôi biết rồi."

Save mơ màng tỉnh lại sau hơn ngày ngủ mê man. Cậu nhìn thấy bóng dáng Auau đang đứng nói chuyện bên cửa sổ.

Auau tắt điện thoại sau khi nói chuyện với cô thư ký. Có những giấy tờ quan trọng cần anh xử lý gấp nên cô ấy gọi điện tới hỏi xem anh có thể tới công ty ngay lúc này không. Anh đã không tới công ty từ sáng hôm qua sau khi phát hiện Save bị sốt. Anh không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình.

Auau quay người lại về phía giường ngủ. Anh muốn kiểm tra tình trạng hiện tại của Save, để xem anh có thể tới công ty lúc này được không.

"Em tỉnh rồi." - Auau bước nhanh tới bên giường khi thấy Save đang cựa mình, lo lắng hỏi. - "Thấy sao rồi? Còn mệt không?"

"Anh có việc à?" - Save không trả lời câu hỏi của Auau mà hỏi ngược lại anh, cậu nghe thấy anh nói sẽ tới ngay với ai đó qua điện thoại.

"À, là thư ký gọi tới, có chút việc ở công ty cần anh tới." - Auau giải thích ngắn gọn, vừa đưa tay lên trán Save để kiểm tra thân nhiệt của cậu.

"Anh tới công ty đi, em ổn rồi." - mặc dù Save không biết Auau đã ở bên cậu bao lâu trong lúc cậu bị ốm, nhưng có lẽ anh đã không rời đi chút nào và đã lâu đến mức công việc không thể trì hoãn thêm nữa.

Auau ngập ngừng một chút, định nói gì đó nhưng rồi lại chỉ im lặng nhìn Save. Anh thấy sắc mặt cậu đã hồng hào hơn hôm qua, cơ thể cũng không còn nóng nữa.

"Vậy anh tới công ty một chút rồi sẽ về ngay, nếu có gì không ổn thì gọi điện cho anh ngay nhé."

"Ừm."

"Anh sẽ cố gắng về sớm." - Auau cúi xuống hôn nhẹ lên trán Save, rồi đi tới tủ quần áo để lấy đồ thay.

Save im lặng nằm trên giường, ánh mắt dõi theo từng hành động của Auau cho tới lúc anh rời khỏi phòng ngủ. Save nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại báo hiệu Auau đã ra khỏi nhà. Thở dài một tiếng, Save ngồi dậy, bỏ chăn khỏi người và rời giường. Cậu đi về phía tủ quần áo và lấy chiếc vali ở trong góc tủ.

Save phải rời khỏi đây trước khi Auau từ công ty trở về.

Save nhanh chóng gấp gọn quần áo trong tủ bỏ vào vali, rồi lấy thêm một chiếc túi du lịch khác để bỏ những đồ dùng cá nhân khác của cậu. Hai tiếng đồng hồ sau, Save đã dọn hết toàn bộ quần áo và đồ dùng của mình, thay xong quần áo để sẵn sàng rời đi.

Save kéo vali và xách túi đồ ra khỏi phòng ngủ. Thật may là Auau vẫn chưa trở lại. Sau khi đi giày, Save đứng lại một lúc, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một vòng. Ở đây có thật nhiều ký ức của cậu và Auau, tất cả đau khổ khi cậu là Save và một chút hạnh phúc của khoảng thời gian là Por. Save hít một hơi sâu để ngăn giọt nước mắt đang muốn trào ra.

Từ giờ, cuộc sống của Save và Auau sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.

########
########

Nhà ngoại mang nong Sếp về đi ạ 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co