[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn
Chương 8
Save ra khỏi căn hộ, đóng cửa lại cẩn thận, rồi kéo hành lý về phía thang máy. Đứng chờ trước cửa thang máy, Save chợt có chút lo lắng. Nếu ngay lúc này gặp Auau ở đây thì cậu sẽ nói gì?
Liệu anh có níu kéo cậu không?
Save bỗng cười khẩy. Sao cậu có thể có ý nghĩ này được chứ. Đó là điều sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Là cậu đã quá nhập vai Por nên ảo tưởng vào tình yêu của Auau rồi sao.
Ting!
Tiếng chuông thang máy vang lên kéo Save khỏi dòng suy nghĩ của mình. Là may mắn phải không, bên trong thang không có một ai. Save thở nhẹ một tiếng rồi kéo hành lý vào thang. Ngay lúc thang máy của Save đóng cửa lại, chiếc thang bên cạnh vừa vặn mở ra.
Auau đi ra từ trong thang cùng với một ít đồ ăn.
Auau cố gắng hoàn thành mọi công việc cần xử lý một cách nhanh nhất, rồi ghé qua siêu thị mua đồ ăn và nhanh chóng về nhà. Anh vui vẻ xách túi đồ ăn đi về hướng căn hộ. Đã lâu rồi anh không cùng Save ăn tối, và cả vì chuyện lỡ hẹn ngày hôm qua với cậu, nên anh muốn bù đắp cho cậu một chút.
Nhưng Auau không hề hay biết, người mà anh mong đợi đã không còn nơi đó chờ anh trở về. Chỉ vài phút trước, anh đã bỏ lỡ cậu.
Auau đứng trước cửa căn hộ, bàn tay ấn mật khẩu mở cửa với một tâm trạng hào hứng. Nhưng chờ đợi anh lại là một căn phòng tối thui. Auau khựng lại một chút khi cảm nhận được sự yên lặng của căn hộ, nhưng anh tự trấn an mình bằng suy nghĩ rằng Save vẫn đang ngủ trong phòng ngủ, cậu không đi ra ngoài nên đèn ở phòng khách không được bật.
Auau cởi giày, bật đèn phòng khách và xách túi đồ ăn đi về khu bếp, sắp xếp gọn gàng những thứ đồ vừa mua. Sau khi cất gọn mọi thứ, Auau xoay người muốn đi về hướng phòng ngủ, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại ở chiếc bàn nước ngoài phòng khách. Anh mở to đôi mắt nhìn đồ vật ở trên bàn. Là thẻ thang máy để ra vào chung cư của anh mà Save đang giữ, bên cạnh có một chiếc hộp nhỏ màu đen và bên dưới là một tờ giấy. Auau cẩn thận đi từng bước về phía bàn nước. Càng tới gần, anh càng nhận ra rõ hơn nét chữ trên tờ giấy chính là nét chữ của Save. Auau cúi người, cầm tờ giấy lên.
[Xin lỗi, một lần duy nhất này, em thất hứa với anh rồi, em không đợi anh được nữa.
Em đã biết hết sự thật rồi. Sự thật anh không mất trí nhớ và lý do anh còn ở bên cạnh em tới giây phút này. Em cũng biết người đó đã trở về bên cạnh anh.
Khoảng thời gian trước đây khi em đột nhiên rời đi chính là lúc em biết được mọi chuyện. Xin lỗi nhưng em chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong văn phòng của anh ngày hôm đó. Em không dám đối mặt với anh nên chỉ biết chạy trốn.
Ngày hôm đó khi trở về căn hộ, em đã định sẽ thu dọn mọi thứ rồi lặng lẽ rời đi. Em biết mình cần trả lại vị trí bên cạnh anh cho đúng chủ nhân của nó. Nhưng em không ngờ sẽ gặp anh, cuối cùng lại mặt dày cố chấp tiếp tục ở lại. Xin lỗi đã khiến anh phải tiếp tục chịu đựng em.
Nhưng những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ là của mình. Xin lỗi vì cản trở hạnh phúc của anh. Xin lỗi vì chiếm mất vị trí của người anh yêu. Xin lỗi vì đã yêu anh.
Sau này, em sẽ không bao giờ xuất hiện làm phiền anh nữa.
Tạm biệt anh.]
Đầu óc Auau trở nên trống rỗng, đôi tay run run siết chặt tờ giấy đến mức nhàu nát. Auau vội vàng xoay người về phía phòng ngủ, mở cửa, bên trong cũng là một không gian tối đen, tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh vươn tay mở đèn, trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, chiếc giường mà lúc anh rời đi cậu đã ở đó, giờ đã chẳng còn ai, chăn gối được gập lại gọn gàng.
Đã đi thật rồi sao?
Thẫn thờ lê từng bước trở lại phòng khách, Auau ngồi phịch xuống ghế sofa. Đôi mắt vô hồn nhìn vào vô định.
Vậy là người anh làm mọi cách để đuổi ra khỏi cuộc đời đã đi thật rồi. Sau này anh có thể đường đường chính chính hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Những điều anh mong muốn đều đã có thể đạt được rồi.
Tầm mắt Auau chú ý tới chiếc hộp nhỏ màu đen. Anh vươn tay cầm nó lên, mở ra. Bên trong là chiếc vòng cổ anh mua tặng cậu trong chuyến đi công tác mấy tháng trước. Lúc đó anh đã không nghĩ gì, chỉ đơn giản cảm thấy hợp với cậu nên mua về tặng cậu. Lúc nhận nó, dáng vẻ hạnh phúc tới bật khóc của cậu khiến anh bất ngờ. Auau siết chặt chiếc vòng trong tay.
Save chịu buông tay anh rồi, thậm chí còn trả lại cả thứ anh tặng cậu. Đây là cậu hoàn toàn muốn xóa đi mọi liên quan giữa anh và cậu đúng không?
Tại sao trái tim này lại đau như vậy? Tại sao tâm trạng lại khó chịu thế này?
Ngồi ngây một lúc, Auau đứng dậy, đi ra khỏi căn hộ và lái xe tới nhà của Por. Lúc nhìn thấy anh, cậu đã rất bất ngờ. Bình thường nếu ghé qua anh đều báo trước với cậu. Nhưng lần này lại bất ngờ xuất hiện, hơn nữa tâm trạng có vẻ không tốt.
Cánh cửa căn hộ của Por vừa mở, Auau ôm chầm lấy cậu. Hành động bất ngờ khiến Por đứng không vững, lùi về sau một chút.
"Anh sao thế? Đã có chuyện gì sao?" - Por lo lắng hỏi, đôi tay nhỏ bé ôm lấy Auau, vuốt ve lưng anh.
"Save bỏ đi rồi." - Auau cúi mặt vào hõm cổ Por, tiếng nói nhẹ bẫng vang lên.
"Hả?" - Por có chút giật mình
Đã rất nhiều lần cậu hỏi anh bao giờ mới nói hết sự thật với Save, nhưng mỗi lần Auau đều né tránh, chỉ bảo cậu cứ yên tâm, anh sẽ sớm giải quyết mọi chuyện.
"Anh đã nói hết với anh ấy sao?"
"Cậu ta đã đi thật rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa."
Auau như lạc vào thế giới của riêng mình. Dù Por đang ở trong vòng tay Auau nhưng lại cảm thấy bị gạt ra ngoài thế giới của anh lúc này. Mỗi câu nói của Auau giống như đang nói với chính mình, tự nhắc đi nhắc lại hiện thực lúc này cho bản thân chứ không phải là nói chuyện với Por.
Tâm trạng Por bỗng trở nên hoang mang. Rõ ràng Save rời đi là chuyện cả cậu và Auau đều mong muốn. Nhưng lúc này đây, khi mong muốn đã thành sự thật, biểu hiện của Auau lại khiến cậu không biết nên vui hay buồn.
Đêm đó, Auau ở lại nhà Por. Anh đã không còn lý do cần phải trở về căn hộ của mình mỗi đêm nữa.
———————
Những ngày sau đó, Auau gần như không còn về căn hộ của mình nữa. Anh chỉ ghé qua để lấy quần áo rồi tới căn hộ của Por. Thậm chí có lúc Auau còn nhờ Por tới nhà lấy đồ giúp anh.
Từ sau ngày Save rời đi, Por đã có thể thoải mái ra vào căn hộ của Auau và tới cả công ty của anh. Auau không công khai nhưng từng hành động thân mật của anh dành cho Por khiến tất cả mọi người trong công ty đều nhận ra Por là người yêu của anh.
Auau biết mọi người xung quanh vẫn tò mò bàn tán về mối quan hệ của anh và Save hay sự xuất hiện của Por nhưng anh chẳng quan tâm tới, cũng không giải thích hay đính chính gì hết. Anh cũng nói với Por không cần quan tâm tới những người khác. Sau này chỉ cần hai người sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau là được.
Mặc dù hầu như toàn bộ thời gian ở bên nhau, Por đều có thể cảm nhận sự quan tâm cưng chiều của Auau. Nhưng có lúc, Auau lại như lạc vào thế giới riêng của mình. Por phải gọi lớn nhiều lần anh mới giật mình đáp lại cậu. Mỗi lần như thế, Auau đều giải thích rằng anh đang suy nghĩ về công việc. Mặc dù Por cảm thấy có chỗ không đúng nhưng cậu luôn tự dặn mình đừng quá bận tâm. Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện mà tới bây giờ vẫn có thể về bên nhau, cậu tin tưởng vào tình yêu của Auau.
"Por!" - Auau bỗng gọi khi cả hai đang ngồi xem TV sau bữa tối.
"Dạ?"
"Cuối tuần này cùng anh về nhà bố mẹ nhé."
"Hả?" - Por giật mình quay hẳn người sang phía Auau.
"Em không muốn gặp bố mẹ anh sao?"
"Không phải, chỉ là... liệu mẹ có muốn gặp em không?" - Por cúi đầu, hai tay vò vò chiếc áo phông đang mặc.
"Là mẹ bảo anh đưa em về nhà." - Auau vươn tay ra, nắm lấy hai tay Por, xoa nhẹ.
"Mẹ bảo á?" - Por giật mình tròn mắt nhìn lên Auau.
"Ừm, là mẹ bảo." - Auau gật đầu chắc chắn, mỉm cười với Por. - "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua hết rồi, sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta nữa."
"Mẹ có biết anh lừa P'Save chuyện mất trí chưa?" - Por rụt rè hỏi.
Nụ cười trên môi Auau bỗng trở nên gượng gạo, anh trầm ngâm một lúc rồi mới đáp nhỏ.
"Chắc là không đâu."
Por vươn tay ôm lấy eo Auau, nép người vào lòng anh. Người đó không còn là mối lo lắng cho mối quan hệ của cậu và anh nữa rồi. Nhưng nếu đã xác định sẽ ở bên nhau cả đời này thì một ngày nào đó cậu cũng mới phải đối diện với mẹ của Auau. Nếu có thể có được sự chúc phúc của bà thì mối quan hệ này sẽ càng bền chặt hơn. Cậu cũng không muốn vì mình đã mối quan hệ mẹ con của Auau trở nên căng thẳng.
———————
Đúng giờ hẹn, Auau và Por tới nhà bố mẹ. Por mở cửa xuống khỏi xe ôtô, hai bàn tay cậu liên tục xoa vào nhau. Dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần nhưng khi tới nơi, cậu vẫn cảm thấy hồi hộp.
Auau nhận ra sự lo lắng của Por. Anh chậm rãi đi tới bên cậu, nắm lấy tay Por.
"Không sao, có anh ở đây rồi."
Nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Auau, Por mới thả lỏng cơ thể một chút.
"Vào nhà thôi." - anh mỉm cười, vẫn nắm chặt lấy tay cậu dẫn vào nhà.
Vào tới nhà chính, bố mẹ Auau đang ngồi trên ghế sofa xem TV.
"Con về rồi." - Auau lên tiếng.
"Con chào hai bác." - Por cúi gập người chào, nhìn thấy mẹ Ping ngồi đó khiến cậu bỗng lại trở nên căng thẳng.
"Hai đứa tới đây ngồi đi, cô Yin chuẩn bị bữa tối sắp xong rồi." - bố Nut từ tốn nói.
Mẹ Ping nhìn quay Por một lượt, rồi chuyển ánh mắt sang Auau.
"Con theo mẹ lên tầng nói chuyện." - giọng nói lạnh lùng của mẹ Ping khiến bầu không khí trở nên càng khó thở hơn.
"Mẹ!" - Auau vẫn nắm chặt tay Por, chân mày hơi nhíu lại.
"Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con một chút cũng không được sao?" - mẹ Ping vừa nói vừa đứng lên đi ngang qua Auau và Por, đi thẳng lên lầu.
Auau có chút khó hiểu nhìn theo bóng dáng mẹ.
"Con lên nói chuyện với mẹ đi, để cậu bé này ngồi dưới đây với bố, không cần căng thẳng quá, mẹ con không có ý gì đâu." - bố Nut lên tiếng, ông biết mẹ Ping định nói chuyện gì với Auau.
"Anh đi đi, em không sao mà." - Por vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt tay mình của Auau, cười nhẹ với anh.
Auau do dự một chút, nhìn thấy ánh mắt trấn an của Por, cuối cùng cũng buông tay cậu ra, đi lên lầu vào phòng đọc sách theo mẹ Ping.
Auau đi tới bộ bàn ghế trong phòng đọc sách, mẹ Ping đã ngồi đợi sẵn.
"Mẹ biết chuyện của con từ khi nào?" - hôm trước mẹ Ping gọi điện tới bảo anh đưa Por trở về nhà ăn tối, Auau rất bất ngờ khi mẹ biết chuyện, bởi anh vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với mẹ bố.
"Save kể với mẹ, Save nói con nhớ lại mọi chuyện rồi nên thằng bé rời đi. Thằng bé còn xin mẹ sau này đừng ngăn cản tình yêu của con nữa." - mẹ Ping không khỏi đau lòng khi nhớ lại ánh mắt buồn bã của Save nhưng gương mặt vẫn cố mỉm cười ngày cậu về tìm gặp bà.
"Cậu ta chỉ nói với mẹ con đã nhớ lại." - Auau bất ngờ, Save không nói sự thật anh giả vờ mất trí nhớ.
Auau nắm chặt bàn tay. Dù anh làm chuyện xấu xa tổn thương cậu, cậu vẫn bao che cho anh.
"Con xác định chắc chắn sẽ ở bên cậu bé kia đúng không?" - mẹ Ping tiếp tục nói, kéo Auau ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Auau bỗng giật mình khi mẹ Ping nhắc đến Por. Trong một khoảnh khắc, anh dường như... đã quên sự tồn tại của Por và cảm thấy đau lòng khi nghe tới Save.
"Con yêu Por." - Auau lấy lại tinh thần, trả lời chắc nịch.
"Mẹ hy vọng con sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Nếu một ngày nào đó con muốn quay lại tìm Save, mẹ nhất định sẽ không giúp con." - dứt lời, mẹ Ping ngay lập tức đứng lên, định rời đi.
"Mẹ biết em ấy đã đi đâu?" - Auau bất ngờ hỏi, trước khi não kịp phản ứng thì lời nói đã thốt ra.
"Mẹ sao có thể không biết con trai mình đang ở đâu."
"Em ấy..." - Auau ngập ngừng, anh vừa muốn biết cậu đang ở đâu, vừa phủ nhận sự bận tâm này.
"Hãy sống tốt cuộc sống con đã chọn đi, đừng làm phiền Save." - mẹ Ping không chờ Auau nói hết câu, lạnh lùng ngắt lời anh rồi rời đi.
Auau ngồi im lặng trong phòng một mình. Từ lúc hai người gặp nhau khi còn bé, Save chưa từng biến mất khỏi tầm mắt của Auau. Anh như trung tâm cuộc sống của cậu. Dù anh có thờ ơ hay lạnh lùng bỏ quên cậu, thì chỉ cần anh quay lại phía sau, cậu vẫn luôn ở đó dõi theo anh.
Cảm giác không biết chút gì về cuộc sống của Save không hề thoải mái như Auau từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co