Truyen3h.Co

AuauSave ♡ Silencios

Mini-chapter 1

dear_hinelle

Nắng sớm rơi xuống con phố nhỏ, lặng lẽ như một bản nhạc không người nghe.
Những vệt sáng xuyên qua cửa kính cũ của một phòng khám thú y, để lại trên sàn những mảng vàng nhạt loang lổ.

Bên trong, Auau ngồi thụp xuống cạnh kệ thuốc.
Anh cầm trên tay một chai nước muối sinh lý, mắt nhìn mà tâm trí lại ở đâu đó.
Bàn tay vụng về, không khéo léo.
Chỉ một chút lơ đãng, chai nước trượt khỏi tay anh, rơi xuống sàn.

Âm thanh nhỏ thôi. Nhưng trong căn phòng vắng, nó vang rõ ràng.
Auau giật mình.
Anh cúi xuống nhặt chai, chép miệng cười một mình:
“Lại hậu đậu nữa rồi…”

Đó là kiểu cười quen thuộc của anh.
Một nụ cười không ai chứng kiến.
Một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng.
Cười với chính sự khờ khạo của bản thân.

Ngoài cửa sổ, tiếng mèo kêu vẳng lên.
Meo…
Âm thanh ngắn, nhưng đủ để làm Auau ngẩng đầu.
Anh lắng nghe, rồi mỉm cười thật sự lần này:
“Có khách nhỏ rồi.”

Anh đứng dậy, đưa chai thuốc về đúng chỗ.
Tiếp tục công việc dang dở: sắp xếp lại mấy hộp thuốc men, kim tiêm, sổ ghi chép.
Anh làm chậm, kỹ, như thể nếu vội vàng thì mọi thứ sẽ rơi vỡ hết.

Auau là người như thế.
Không giỏi làm nhanh.
Không giỏi khéo léo.
Nhưng giỏi kiên nhẫn.
Và có lẽ, trong một thế giới lúc nào cũng hối hả, sự kiên nhẫn vụng về đó lại là điều hiếm hoi.

|

Ở một căn hộ nhỏ cách đó vài con phố, Save ngồi trước bàn gỗ.
Trên bàn, một cuốn sổ mở sẵn, bút đặt ngay ngắn bên cạnh.
Cậu viết chậm.
Từng chữ.
Từng nét.
Như thể đang thở cùng trang giấy.

“Ngày hôm nay…
Trời sáng.
Tôi nghe tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ.
Tôi không nghe rõ như mọi người.
Nhưng tôi thấy miệng nó mở ra.
Tôi thấy nó run nhẹ trong lồng ngực.
Và thế là tôi biết, nó đã kêu.”

Save gác bút.
Đôi mắt cậu dừng lại trên hàng chữ.
Cậu đưa tay lên tai.
Chiếc máy trợ thính vẫn nằm yên ở đó, như một phần quen thuộc của cơ thể.

Âm thanh.
Một thứ gì đó vừa gần vừa xa.
Có khi, như một người bạn.
Có khi, như một bức tường không bao giờ trèo qua nổi.

Cậu thì thầm, giọng ngọng, hơi méo:
“Ít nhất… mày nghe được tao, đúng không?”

Con mèo nằm trên ghế sofa nhúc nhích tai.
Nó không trả lời.
Nhưng đôi mắt tròn xoe, trong veo, nhìn thẳng vào Save.
Ánh mắt ấy đủ làm cậu cười khẽ.

Có những ngày, nụ cười đến từ những điều đơn giản như thế.
Từ một cái nhìn.
Từ một sự hiện diện.
Từ một khoảng lặng không ai phá vỡ.

Save đặt bút trở lại trang giấy.
Cậu viết tiếp:
“Có thể, tôi không nghe được tất cả.
Nhưng tôi vẫn muốn nói.
Ngay cả khi lời tôi méo mó.
Ngay cả khi người khác nhíu mày.
Tôi vẫn muốn thử.
Bởi vì im lặng… cũng nặng nề lắm.”

Cậu dừng, thở dài, rồi gạch một đường dưới dòng chữ cuối.

|

Cả thành phố vẫn đang thức dậy.
Tiếng xe cộ xa xa.
Tiếng hàng quán mở cửa.
Những âm thanh mà Auau nghe rõ, Save thì không.

Nhưng cùng lúc đó, ở hai nơi khác nhau, cả hai đều đã mỉm cười.
Một nụ cười vụng về trong phòng khám.
Một nụ cười chậm rãi bên cuốn sổ.

Có thể, họ chưa gặp nhau.
Nhưng khoảng lặng đầu tiên đã mở ra.

|

(Mini-chapter 1 kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co