Truyen3h.Co

AuauSave ♡ Silencios

Mini-chapter 2

dear_hinelle

Cánh cửa phòng khám mở ra với một tiếng “leng keng” nhỏ.
Âm thanh ấy mỏng manh, nhưng đủ để khiến Auau ngẩng đầu lên từ quyển sổ ghi chép.

Một người bước vào.
Cậu gầy, vai hơi gập xuống như thể lúc nào cũng muốn thu mình lại.
Trên tay, cậu ôm một chiếc lồng mèo cũ.
Bên trong, một con mèo tam thể nhỏ đang cuộn mình, đôi mắt mở to lo lắng.

Chàng trai không vội.
Cậu đứng ngay ngưỡng cửa một lúc, như thể đang cân nhắc có nên đi tiếp hay quay lưng rời đi.
Rồi cuối cùng, cậu chậm rãi tiến vào.

Auau mỉm cười.
Nụ cười vụng về nhưng thành thật.
“Chào cậu. Cậu cần giúp gì không?”

Người kia mở miệng.
Âm thanh thoát ra, méo và ngập ngừng:
“Nó… ốm…”

Chỉ hai chữ.
Ngắn ngủi, nhưng nặng nề.
Âm cuối kéo dài, không rõ.
Giọng nói ấy khác biệt.
Một chút ngọng, một chút run.

Auau thoáng khựng lại.
Trong tích tắc, anh gần như không hiểu.
Nhưng ánh mắt nhìn xuống chiếc lồng mèo khiến mọi thứ sáng tỏ.
À. Con mèo.

Anh gật đầu, giọng dịu:
“Được rồi. Để tôi xem cho nó nhé.”

Chàng trai khẽ gật, đôi mắt thoáng lo lắng.
Cậu đặt lồng mèo lên bàn.
Ngập ngừng.
Như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi ngậm lại.

Auau nhìn kỹ.
Anh nhận ra… người khách này mang máy trợ thính.
Một bên tai lấp lánh ánh kim loại nhỏ.
Và khi người ấy cố nói, từng chữ bật ra thật khó nhọc.

Auau nuốt xuống một câu hỏi đã lên đến cổ họng.
Anh không hỏi.
Anh chỉ cười nhẹ, rồi cúi xuống mở chốt lồng mèo.

|

Con mèo giãy mạnh, nhảy phắt ra ngoài.
Nó chạy một vòng quanh căn phòng, đuôi vểnh cao.

Auau hoảng hốt.
Anh loạng choạng, suýt vấp vào chiếc ghế.
“Khoan, khoan, bình tĩnh nào…”

Chàng trai khựng lại.
Rồi… bật cười.

Tiếng cười không tròn trịa.
Ngắt quãng.
Méo mó.
Nhưng là tiếng cười thật.
Tiếng cười mang hơi thở của một người đã quá lâu rồi không cho phép mình bật thành tiếng.

Auau quay lại.
Anh nhìn, ngẩn ngơ.
Và rồi, không kiềm được, anh cũng cười theo.
Một nụ cười vụng về, hơi ngượng, nhưng thật lòng.

Con mèo rốt cuộc cũng chịu ngồi im trên bàn, thở phì phò.
Auau khẽ vuốt lưng nó, thì thầm như nói với một đứa trẻ:
“Bé… ngoan… không sao đâu.”

Chàng trai đứng cạnh.
Đôi môi hơi nhếch.
Một nụ cười bé nhỏ, mỏng như sương.

|

Auau bắt đầu khám.
Đôi tay nhẹ nhàng, không vội vàng.
Anh kiểm tra tai, miệng, nghe nhịp tim mèo.
Tất cả đều bình thường, chỉ hơi yếu sức.

Anh ngẩng lên, nói chậm rãi, rõ từng chữ:
“Nó… ổn. Chỉ mệt một chút. Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được.”

Chàng trai gật.
Nhưng rồi lại cau mày, như chưa chắc mình hiểu đúng.
Cậu lúng túng lục tìm một cuốn sổ nhỏ trong túi áo.
Mở ra.
Cầm bút.
Viết vài chữ nguệch ngoạc:

“Có cần thuốc không?”

Auau thoáng chột dạ.
Anh đọc xong, vội vàng lắc đầu, mỉm cười:
“Không cần. Chỉ cần để nó nghỉ ngơi.”

Chàng trai nhìn.
Ánh mắt dịu xuống, dường như nhẹ nhõm.
Cậu gập sổ lại, ôm lấy chiếc lồng.

Khi chuẩn bị rời đi, cậu ngập ngừng.
Rồi nhỏ giọng, từng chữ khó nhọc:
“Cảm… ơn.”

Auau gật đầu.
Anh muốn đáp một câu dài hơn, nhưng ngôn từ nghẹn lại.
Cuối cùng, chỉ buột miệng:
“Không có gì.”

|

Cánh cửa khép lại.
Chiếc chuông leng keng lần nữa.
Auau đứng yên, mắt nhìn theo bóng dáng xa dần.

Trong tim anh, có một điều gì đó lạ lẫm.
Một điều gì đó không thể gọi tên.
Chỉ biết là… nhẹ, nhưng rõ ràng.

Ở phía bên kia đường, Save bước đi chậm rãi.
Trong lồng ngực, trái tim cậu vẫn đập mạnh.
Cậu cúi xuống, viết vội vào cuốn sổ nhỏ mang theo:

“Lần đầu tiên… có người không nhăn mặt khi nghe tôi nói.”

Cậu gập sổ lại, ôm chặt chiếc lồng mèo.
Nắng sáng phủ lên vai cậu một màu dịu dàng.

|

(Mini-chapter 2 kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co