Chương 19 : Cơn Sốt
Thế nhưng, thể xác của một tiểu thư phương Nam không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của mùa đông Windhelm lâu hơn nữa. Vào một đêm tuyết rơi dày đặc nhất mùa, lò sưởi trong nhà Aurelia đột ngột bị tắt do một luồng gió ngược thổi mạnh từ ống khói xuống. Cái lạnh căm căm lập tức tràn vào phòng, bủa vây lấy thân hình mảnh dẻ của cô dưới lớp chăn mỏng.
Sáng hôm sau, Aurelia không thể ngồi dậy được nữa. Cơn sốt cao ập đến, biến đôi má cô thành một sắc hồng rực rỡ một cách bất thường, trong khi đôi môi khô khốc, nứt nẻ. Đầu cô đau búa bổ, và trong cơn mê sảng, những ký ức kinh hoàng tại cung điện Sunspire lại ùa về. Cô thấy Hoàng hậu Eleanor nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, cô thấy Lysander nắm tay Công chúa Isolde bước lên thánh đường, và cô thấy mình quỳ cô độc giữa sàn đá lạnh ngắt.
"Đừng... xin đừng mang người đi..." Aurelia thì thầm trong vô thức, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt hổ phách, thấm vào chiếc gối lụa thô.
Chính vào khoảnh khắc cô cảm thấy mình sắp bị bóng tối nuốt chửng, cánh cửa gỗ sồi của căn nhà đột ngột bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo cả hơi lạnh của tuyết và mùi hương nam tính quen thuộc.
Cedric đã đến. Chàng đã đứng đợi ở góc phố từ sớm để xem làn khói từ ống khói nhà cô có bay lên không. Khi không thấy dấu hiệu của sự sống, gã thương gia phương Bắc đã không màng đến lễ nghi quý tộc, lập tức phá cửa xông vào.
Nhìn thấy Aurelia đang nằm co quắp trên giường, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sốt, thế giới nội tâm của Cedric như có một ngọn lửa giận dữ và xót xa bùng lên dữ dội. Chàng bước nhanh lại gần, quỳ một gối bên cạnh giường cô. Bàn tay to bản, thô ráp nhưng ấm áp của chàng đặt lên vầng trán nóng hổi của Aurelia.
"Nàng điên rồi, Aurelia! Nàng thà tự đày đọa bản thân đến chết chứ nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ của ta sao?" Cedric gầm nhẹ trong cổ họng, giọng nói của chàng run lên vì một nỗi sợ hãi mà chính chàng cũng chưa từng trải qua trên những con sóng dữ của đại dương.
Chàng lập tức cởi chiếc áo khoác lông cáo đen thượng hạng của mình ra, đắp lên người cô, bọc chặt lấy thân hình đang run rẩy của Aurelia. Chàng nhanh chóng đi đến lò sưởi, dùng những thanh củi thông đỏ mà chàng từng mang đến (nhưng bị cô trả lại, giờ chàng tự mang theo trong người) để nhóm lên một ngọn lửa rực rỡ. Chàng tự tay đun nước, pha thuốc thảo dược mà chàng luôn mang theo bên mình cho những chuyến đi biển đường dài.
Khi Cedric bế xốc Aurelia lên để đỡ cô uống thuốc, Aurelia khẽ mở mắt trong cơn mê màng. Dưới ánh lửa bập bùng của lò sưởi, cô không thấy mái tóc bạch kim vương giả, cô chỉ thấy một mái tóc màu nâu hạt dẻ đậm hơi rối, và một đôi mắt màu xám tro đang nhìn cô với sự lo lắng, đau đớn và một tình cảm nguyên sơ, mãnh liệt nhất.
"Lysander...?" Cô thốt lên một cách vô thức trong cơn sốt.
Bàn tay đang cầm chén thuốc của Cedric khẽ khựng lại. Đôi mắt xám tro của chàng chợt tối sầm lại trong một thoáng. Cái tên đó — chàng biết nó thuộc về ai. Chàng biết về vị tân vương của Oakhaven, và chàng hiểu ra toàn bộ lý do vì sao người con gái này lại trốn chạy đến tận phương Bắc hoang vu này. Cô không phải ghét bỏ chàng; cô chỉ đang sợ hãi việc phải mở lòng một lần nữa với một kẻ có tiền quyền.
Nhưng Cedric không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc.
Chàng khẽ thở dài, đặt chén thuốc lên môi cô, giọng nói trở nên dịu dàng nhưng vô cùng vững chãi:
"Không phải Lysander, Aurelia. Ta là Cedric. Kẻ buôn băng của phương Bắc. Nhìn ta này, ta không có vương miện để trao cho nàng, không có ngai vàng để ép nàng phải lựa chọn. Ta chỉ có một lồng ngực đủ ấm để chắn cho nàng khỏi những trận bão tuyết ngoài kia. Uống thuốc đi, đóa hoa dại bướng bỉnh của ta."
Aurelia đón nhận ngụm thuốc đắng chát, hơi ấm từ chiếc áo choàng lông cáo của Cedric và cả sức nóng từ lòng bàn tay chàng truyền qua da thịt khiến cô dần chìm vào một giấc ngủ sâu, không còn mộng mị. Trong thế giới nội tâm đang dần bình phục của cô, lớp băng dày dường như đã bị khoét đi một góc nhỏ, bởi người đàn ông phương Bắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co