Chương 20 : Ánh Lửa Tàn
Cơn bão tuyết bên ngoài thành cảng Windhelm sau một đêm cuồng nộ cuối cùng cũng đã kiệt sức. Tiếng gió rít rệu rã dần rồi tắt hẳn, trả lại cho không gian một sự im lặng tịch mịch của buổi sớm mai phương Bắc. Trên ô cửa kính của căn nhà đá, những vệt sương giá kết tinh thành hình những cành dương xỉ bạc lấp lánh dưới ánh bình minh yếu ớt.
Trong phòng, ngọn lửa trong lò sưởi bằng đá cuội vẫn cháy âm ỉ, những thanh củi thông đỏ của Cedric sau một đêm dài giờ chỉ còn là những khối than hồng rực, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tách, tách nhỏ khẽ khàng. Mùi nhựa thông thơm nồng, ấm áp quyện với mùi đắng chát của các loại thảo mộc trị sốt bao trùm lấy căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo, u uất vốn có.
Aurelia khẽ cử động những ngón tay. Cảm giác nặng nề, đau buốt như búa bổ trong đầu của ngày hôm qua đã dịu đi rất nhiều. Cô chậm rãi mở đôi mi mắt, đôi mắt màu hổ phách vẫn còn vương một tầng sương mờ của cơn sốt nhìn lên vòm trần bằng gỗ thông của căn phòng. Sự ấm áp dễ chịu bao bọc lấy cơ thể khiến cô ngỡ màng. Cô nhận ra mình không còn đắp chiếc chăn vải lanh mỏng manh nữa, mà đang được bao bọc hoàn toàn bởi một chiếc áo khoác lông cáo đen khổng lồ, mềm mại và dày dặn vô cùng. Mùi hương nam tính mạnh mẽ pha lẫn mùi sương tuyết của biển cả phả ra từ chiếc áo khiến lý trí của cô lập tức thức tỉnh.
Cô khẽ xoay đầu sang bên cạnh.
Cedric đang ngồi gục đầu bên cạnh mép giường đá của cô. Vị đại tổng trưởng quyền lực của nghiệp đoàn phương Bắc, người chỉ cần một cái phẩy tay có thể điều động hàng trăm chiến thuyền, lúc này lại đang ngủ say trong một tư thế vô cùng bất tiện.
Chàng không cởi đôi ủng da cao cổ bám đầy tuyết tan, chiếc áo chẽn bên trong hơi xộc xệch, và mái tóc màu nâu hạt dẻ đậm vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đây rủ xuống trán, che đi một phần gương mặt cương nghị. Dưới quầng mắt chàng hiện lên một vệt mệt mỏi màu xám nhạt — minh chứng cho việc chàng đã thức trắng đêm để canh chừng cơn sốt cho cô, liên tục thay khăn ấm và giữ cho ngọn lửa lò sưởi không bị tắt.
Thế giới nội tâm của Aurelia lúc này giống như một thành trì bằng băng đang bị một dòng nước ấm áp, kiên trì đục khoét. Cô nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, lòng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp, vừa có sự cảm động, vừa có nỗi sợ hãi và tự vệ sâu sắc. Cô nhớ lại cơn mê sảng đêm qua, nhớ việc mình đã gọi tên "Lysander" trong sự tuyệt vọng. Cô biết Cedric đã nghe thấy. Bất kỳ gã đàn ông kiêu ngạo nào khi nghe người con gái mình theo đuổi gọi tên một nam nhân khác cũng sẽ tức giận mà quay lưng bỏ đi. Nhưng Cedric thì không. Chàng ở lại, dịu dàng bảo bọc cô, tự xưng là "kẻ buôn băng" không vương miện để đổi lấy sự an tâm của cô.
Aurelia khẽ thở dài, tiếng thở dài nhỏ như tiếng cánh bướm vỗ. Cô định ngồi dậy, cố gắng không làm kinh động đến chàng, nhưng ngay khi tà áo lông cáo khẽ lay động, đôi mắt màu xám tro của Cedric đã lập tức mở ra. Bản năng của một kẻ lữ hành dạn dày sương gió giúp chàng thức tỉnh ngay lập tức.
Chàng bật dậy, không màng đến sự mỏi mệt của cơ thể, bàn tay to bản, ấm áp ngay lập tức áp lên trán Aurelia để kiểm tra nhiệt độ.
"Nàng đỡ hơn chưa?" Giọng nói của Cedric trầm thấp, khàn đặc vì thiếu ngủ nhưng sự lo lắng trong ánh mắt chàng thì không thể che giấu. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của cô, khẽ thở phào một tiếng khi thấy vầng trán cô đã mát trở lại. "Ơn Chúa, cơn sốt đã lui rồi. Nếu hôm nay nàng còn không tỉnh, ta sẽ trói gã thầy thuốc giỏi nhất Windhelm mang đến đây, kể cả việc phải dỡ tung cái mái nhà này của nàng ra."
Aurelia nhìn bàn tay chàng đang đặt trên trán mình, cô không né tránh như những lần trước nữa. Sự yếu ớt của thể xác sau trận ốm và sự chân thành của Cedric đã tạm thời hạ bệ chiếc khiên tự vệ của cô tiểu thư nhà De Valois.
"Ngài Cedric..." Aurelia cất lời, giọng cô nhỏ nhẹ, thanh khiết nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. "Tại sao ngài phải làm đến mức này? Ta đã từ chối ngài vạn lần, ta đã gửi trả mọi món quà, ta thậm chí... thậm chí đêm qua còn gọi tên một người khác. Ngài là một bậc đại phú vương giả của phương Bắc, ngài xứng đáng có được những công nương sẵn sàng quỳ dưới chân ngài, tại sao lại cứ bướng bỉnh ở bên một kẻ tàn phế về tâm hồn như ta?"
Cedric khựng lại. Chàng chậm rãi thu tay về, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường. Đôi mắt màu xám tro của chàng nhìn thẳng vào cô, không còn vẻ cợt nhả, ranh mãnh của những cuộc gặp gỡ trước, mà chỉ còn lại một sự nghiêm túc, vững chãi như núi đá phương Bắc.
"Aurelia," Cedric gọi tên cô, giọng chàng trầm ấm vang vọng trong căn phòng đá tĩnh lặng. "Ta là một thương nhân. Trên thương trường, ta chưa từng thực hiện một thương vụ nào lỗ vốn. Nhưng đối với nàng, ta không dùng tâm cơ của một kẻ buôn bán."
Chàng cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Aurelia có thể thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xám của chàng.
"Ta biết cái tên đêm qua nàng gọi là ai. Lysander — vị tân vương của Oakhaven. Ta biết dòng dõi vương quyền của hắn, và ta cũng đoán được hắn đã để lại cho nàng một vết thương sâu đến mức nào nên nàng mới trốn chạy đến tận vùng đất hoang vu này."
Cedric khẽ cười, một nụ cười bao dung nhưng pha chút tự giễu. "Hắn có vương miện, hắn có cả một giang sơn, nhưng hắn lại là một kẻ hèn nhát khi để đóa hoa bách hợp của mình phải chịu lạnh ở phương Bắc. Còn ta? Ta không có dòng máu thánh thần, ta chỉ có vàng bạc, có những con tàu và một trái tim tự do. Hắn dùng lý trí để từ bỏ nàng, còn ta sẽ dùng sự bướng bỉnh của mình để nhặt lại những mảnh vỡ của nàng."
Cedric đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, đợi chờ một cách kiên nhẫn: "Ta không ép nàng phải yêu ta ngay hôm nay, cũng không cần nàng phải quên đi quá khứ trong một sớm một chiều. Nàng có thể khước từ ta thêm một vạn lần nữa, ta vẫn sẽ mang củi đến sưởi ấm cho nàng, vẫn sẽ đứng ở góc phố nhìn làn khói từ ống khói nhà nàng bay lên. Cho đến khi nào lớp băng trong mắt nàng hoàn toàn tan chảy, ta mới thôi. Vậy nên, đừng đuổi ta đi nữa, được không?"
Lời thoại của Cedric rõ ràng, từng câu từng chữ nặng tựa ngàn cân, đánh thẳng vào thế giới nội tâm đang đổ nát của Aurelia. Cô nhìn bàn tay to bản của chàng, nhìn chiếc áo lông cáo đang đắp trên người mình, rồi nhìn ra những đóa lan tuyết trắng muốt mà chàng đã lặng lẽ cắm vào chiếc bình gốm trên bàn từ lúc nào.
Một giọt nước mắt, lần này không phải là giọt lệ đau khổ sắc màu hổ phách của kinh thành Oakhaven, mà là giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, chậm rãi lăn dài trên má cô. Aurelia khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn, thon gầy của mình ra, đặt nhẹ lên lòng bàn tay ấm áp của Cedric. Cô không nói lời đồng ý, nhưng cái chạm tay ấy chính là sự đầu hàng thầm lặng đầu tiên của cô trước tình yêu của gã thương gia phương Bắc.
"Củi thông đỏ... cháy rất ấm, thưa ngài Cedric," Aurelia khẽ thì thầm, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân đầu mùa.
Cedric siết nhẹ lấy những ngón tay của cô, đôi mắt xám tro bừng lên một niềm hạnh phúc nguyên sơ nhất. Phương Bắc ngoài kia tuyết vẫn phủ trắng xóa, nhưng bên trong căn nhà đá này, mùa xuân dường như đã bắt đầu gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co