Première fois 1
Lần đầu tiên Nàng xuất hiện, là vào một ngày hạ ấm áp. Một ngày tháng Bảy đầy nắng, Nàng xuất hiện và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi.
Nàng khoác lên mình bộ váy kẻ màu vàng kem điểm đỏ dài tới đầu gối, bên trong là áo sơ mi trắng, và đôi tất cao cổ. Nàng xỏ vội đôi giày búp bê màu nâu tây, ôm cặp chạy vội lên xe hơi, điểm đến là nơi Nàng đã mong ước về từ lâu - trường học.
Còn về phía tôi thì vẫn thong thả nhấm nháp miếng bánh mì, bởi nhà tôi vốn dĩ ngay gần trường học, chỉ cách chưa đến một cây số - tức mười phút đi bộ.
Mẹ tôi mặc quần áo chỉnh tề bước xuống từ phòng ngủ, khẽ mân mê chiếc đồng hồ vừa khít trên cổ tay bà :
- Con dậy rồi ? Uống thuốc trên bàn rồi hãy đi học, mẹ đi làm trước.
Tôi chẳng buồn trả lời, hoặc đúng hơn là có một giọng nói nào đó trong đầu tôi lầm bầm rằng tôi nhất định không được trả lời lại bà.
Năm phút sau, tôi xách cặp chậm rãi đi bộ tới trường. Cả tôi và Nàng đều học tại cùng một nơi, nó gọi là Utopia.
***
Dù biết rằng bản thân mình cũng chẳng phải kẻ may mắn gì cho cam, nhưng tôi vẫn luôn tự trách tại sao số phận tôi còn lại đen đủi thế này. Bởi tôi nào có ngờ chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình đã dính đầy bùn và một loại nước đen ngòm nào đó mà tôi không tài nào đoán ra được đó là thứ nước chết tiệt gì - từ chiếc xe cũ kĩ vừa phóng qua.
Tôi buột miệng chửi thề như thường lệ :
- Thứ quỷ quái chó chết !
* chú thích : gia đình nhân vật " tôi " theo Thiên Chúa Giáo, gia cảnh của nhân vật này sẽ được làm rõ trong truyện và các chương sau.
Và cứ thế, tôi - ướt sũng như chuột lột đành phải cuốc bộ tới trường trong tình trạng không thể nào tệ hơn nữa.
Nhưng, tôi đã lầm, bởi hoá ra có thứ còn tệ hơn thế. Và đó chính là câu nói vang vọng đến từ một kẻ khó ưa mà tôi chẳng thể nào yêu thích cho nổi.
- Adélard ! Này ! Này ! Thấy tao chứ ?
Tôi hơi nheo mắt tìm kiếm gã trai vừa phát ra thứ tiếng ồn ã kia.
- Tao ở đây mà ! Đây, đây ! - Cái giọng trầm đặc trưng của cậu ta làm tôi phải vội bịt tai và quay mặt đi hướng khác, tôi không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng nhếch nhác này bởi tên Oliver miệng rộng đến mang tai đó.
Nhanh nhẹn chạy đi là việc đầu tiên tôi làm, thay quần áo là việc thứ hai và lết cái thân mòn của mình vào lớp học là việc thứ ba.
***
Năm nay có những gương mặt mới mà tôi chưa từng gặp qua, dẫu từ trước đến nay cũng chẳng có mấy kẻ tôi nhớ được được khuôn mặt. Tôi không quá để tâm để họ, cho đến khi ánh mắt của tôi va phải sự rực rỡ của Nàng - một cô gái da trắng với vẻ ngoài tựa thần tiên hạ thế.
Giọng nói lạ lẫm trong đầu tôi lại vang lên, nó gào thét muốn được tiến gần lại với Nàng, muốn được nói chuyện và muốn Nàng trở thành một phần cuộc sống của nó. Và sự thôi thúc ấy đã đẩy tôi về phía Nàng, một cách trực diện và bồng bột nhất.
- À, ừm...cậu là... - tôi ngắt ngứ một hồi rồi mới tiếp tục câu hỏi - học sinh mới phải không? Ý tôi là...
Tôi chợt nhận ra tình huống xấu hổ của mình lúc này. Một gã đàn ông bất thường mon men đến làm quen với một cô gái xinh đẹp và chẳng ai biết ý đồ của gã ta là gì - đó là những gì tôi sẽ nghĩ nếu kẻ nói câu đó không phải là tôi. Nhưng Nàng lại hành xử như thể chẳng hề lạ lẫm chút nào với cách tôi trắng trợn tiếp cận Nàng. Nàng chỉ mỉm cười, nhẹ nghiêng đầu để một bên mái rủ xuống ôm trọn làn da trắng muốt lấp đi bên mắt trái, má Nàng còn hơi ửng lên :
- Ừm, mình là Aurore, một người Pháp, gốc Ý.
- Adélard, à thì... - tôi từ từ đưa tay ra trước mặt Nàng, ngụ ý muốn làm quen - Tôi có thể...ừm...
Nàng như có thể dễ dàng đọc được thứ suy nghĩ đơn giản của tôi, và dường như Nàng chẳng có ý che dấu điều đó. Bằng cách Nàng lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay hơi run run của tôi.
- Chắc chắn rồi, Adélard. - Nụ cười tươi vẫn được Aurore giữ trên môi.
Trong mắt Nàng, tôi khi ấy chẳng khác nào một con mèo cụp đuôi đang cố hoà mình vào dòng chảy bất cần và vô lý của thế gian này. Bởi lẽ đừng nói đến phụ nữ, ngay cả lũ quỷ thân thiết với tôi vốn cũng là do chúng lôi kéo tôi vào miền không gian của chúng, tôi chưa từng có ý định chủ động bước vào thế giới của ai khác, ngoài bản thân mình. Nên với tôi mà nói thì đây thật sự là lần đầu, là ngoại lệ và là bước ngoặt ý nghĩa vô cùng.
Tôi chậm rãi buông tay Nàng ra khỏi cái nắm tay ấm áp, đôi mắt Nàng như híp lại, cong lên nhưng đôi môi vẫn giữ nguyên dáng vẻ thân thiện không chút lay động. Cái ngượng nghịu ấy của tôi cuối cùng cũng bị phát giác bởi một người khác - không phải Aurore, và tréo nghoe sao người nhận ra sự bất thường và chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy lại là người tôi không muốn bị bắt gặp nhất - giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi năm nay là một thầy giáo, ngoài bốn mươi và có cái đầu hói đặc trưng của mấy ông tiến sĩ giáo sư, nhưng lạ đời thay cho thân hình quá cỡ quen thuộc trong mấy cuốn sách hay miêu tả thì thầy ta là một người đàn ông to lớn và trông khá lực điền dẫu thứ giọng trầm ồm kèm theo chuyên môn tâm lý cảm xúc của thầy làm ông mất đi đôi chút sự nam tính trong mắt lũ thiếu niên dại khờ chúng tôi. Đó là thầy Durrango - người mà tôi mãi mang ơn cho đến tận sau này khi đã đổi thành họ Houston.
Thầy nhìn thấy, và bởi thầy nhìn thấy nên thầy ta không có ý định cắt ngang bằng cách gõ chiếc thước gỗ lành lặn kia xuống bàn một cái " cạch " thô thiển để báo hiệu vào giờ dẫu hiện tại đã quá hơn ba phút. Vì sao à ? Vì lý do quan trọng nhất để chúng tôi ở đây là để học cách hoà nhập và chấp nhận bản thân mình không bình thường cũng như cố gắng " bình thường " như bao kẻ khác. Đó là con đường tôi lý giải cho cái nhìn đăm chiêu đợi chờ tôi ngồi hẳn về chỗ, mới bắt đầu ổn định lớp.
Trong tiếng giảng giải vang vọng của thầy, tôi lại tận hưởng giây phút thong thả và nhàm chán thường tình mà tôi có được. Nắng nhẹ xuyên qua ô cửa lấp lánh, hoá thành một dải màu tựa dải lụa trời trải dài lên vai tôi, vương chút ấm áp lên mái tóc còn hơi ươn ướt. Tôi như bị hớp hồn trong khoảng hạ vàng ấy, khẽ khàng khép bàn tay lại, tôi cảm giác như cả mùa say đắm ấy đã nằm trọn trong tay mình.
Tôi chợt tỉnh lại sau cơn mộng mị bởi một bàn tay to lớn và cứng ngắt, đập lên vai tôi một cái dứt khoát.
- Gì vậy, Adélard ?
- À không, không.
Như thể bị bắt quả tang tại trận một việc gì đó vô cùng đáng ngờ, tôi giật mình trả lời theo thói quen cho đến khi nhận ra kẻ đằng sau mình là ai. Là gã Oliver khốn kiếp, hắn ta đã ba lần bảy lượt doạ tôi bạt vía bằng mọi phương thức hắn nghĩ ra được trong cái đầu to lớn ấy.
Cậu ta ngồi thụp xuống đằng sau tôi, có lẽ là cậu ta cố tình, trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác.
- Tao ngồi đây được chứ ? - Tông giọng trầm hết cỡ của cậu ta vang lên, pha chút lịch sự nhưng khiến tôi thừa biết đây chỉ là câu hỏi cho có lệ, vì dẫu tôi có từ chối thì gã nào có ý định rời đi.
- Ừ, tuỳ mày. - Đáp lại cậu ta, tôi thờ ơ nhưng vẫn đủ văn minh y như cái cách cậu ta làm.
- Thế nào rồi ? Hửm ? Mày với Anne - rose ấy ?
- Vẫn vậy thôi, tao ổn mà, ổn đến mức nhàm chán.
Oliver là một gã người Anh đầy kiêu ngạo, bởi trong người cậu ta còn có trộn lẫn chút dòng máu Hoàng Gia, nhưng tôi dám chắc là phải cách cậu ta cả ba đời rồi. Không giống như tôi, Oliver là một người bệnh lạc quan và đầy sức yêu đời. Có lẽ một phần là vì mang trong tên cái họ Houston chính gốc từ tận cốt lõi, và phân nửa còn lại là bởi căn bệnh chẳng mấy nghiêm trọng mấy ( theo đánh giá của tôi ), bệnh máu khó đông. Đó là một điểm yếu chí mạng với lũ người thừa kế quý tộc cao lãnh kia, khi chúng hoàn toàn có thể gặp phải thứ tai nạn có chủ đích từ kẻ khác mà nào đâu ai hay, đại loại như kiểu bị bắn bất ngờ, hoặc dính vào một vụ đánh bom nào đó nhắm vào họ. Vốn dĩ là chuyện thường tình khi có kẻ bất đồng với lũ người trên cao quyền lực đó, và tôi cũng chẳng có tư cách gì để phán xét hay ý kiến, bởi tôi cũng giống như họ - một kẻ bất lực ngồi sẵn ở trên đỉnh và trực trờ bị đẩy xuống.
Vì vậy, em gái Oliver, hay cũng là Fiancé của tôi, Anne - rose Sue Houston dễ dàng trở thành người thừa kế nhà Houston mà không tốn một gọi mồ hôi nào. Chúng tôi đều tán thành với mối hôn sự này, bởi Anne - rose là mẫu người tôi nhắm tới - một nhà lãnh đạo điển hình, thiên tài điển hình và là một kẻ quyền lực điển hình; và tôi, một kẻ chẳng có tiếng nói mấy, hoàn toàn phù hợp với định hướng của cô ấy, bởi lẽ nếu cả hai đều tài giỏi thì thật nhức đầu. Tôi cũng chẳng quá để tâm đến Anne - rose, chỉ là thoáng gặp mặt vài lần, nhưng đủ để con mắt tinh tường chuyên bới móc của tôi nhận ra điểm yếu mạnh mồn một hiện ra. Điểm mạnh của Anne - rose với tôi thì thật chẳng đếm xuể, gần như tất cả mọi thứ đều hoàn hảo một cách thiếu thực tế, chỉ một điểm trừ chí mạng duy nhất để cô có thể đường hoàng ngồi lên chiếc ghế thừa kế của nhà Houston mà chẳng vướng chút tranh cãi nào, là thứ tự sinh ra của cô - con gái út trong nhà gồm hai anh em - Oliver và Anne - rose. Chính thức trên giấy tờ thì chỉ có hai người họ là con cái chính thống, được sinh ra bởi Sweddy Sue Houston và Dave Houston, nên chỉ có họ được quyền thừa kế, mặc cho lũ con riêng kia sẵn sàng chọn những thủ đoạn ghê tởm và kinh khủng nhất để lao vào xâu xé nhau cũng như hạ bẹ họ xuống. Nhưng Oliver là một kẻ khôn ngoan, hắn đã từ bỏ cuộc tranh giành quyền lực nhàm chán đến dở tệ này ngay từ đầu. Cậu ta biết điều, hay chính là biết vị trí và khả năng mình tới đâu, nên cậu ta chẳng màng tới việc giành ghế với Anne - rose hoặc bất kì đứa con riêng nào, Oliver ngoan ngoãn nhận lấy và rời đi theo sự sắp xếp của gia đình, hay đúng hơn là em gái, dẫu bệnh tình của cậu không chút nào là cần tách biệt khỏi xã hội và đến nơi này. Tóm lại, cái mớ bòng bong dây mơ rễ má trên vừa là chuyện của tôi và vừa không phải chuyện của tôi.
***
Về phần Nàng, Nàng đã gặp hàng trăm kiểu người khác nhau. Có người thấy ghê tởm, có người thương cảm với vẻ ngoài thần thánh của Nàng, nhưng phổ biến nhất là loại người như tôi, những kẻ bị mê hoặc và yêu thích nó như lũ mọi gớm ghiếc bị thu hút bởi thứ lấp lánh chúng chưa một lần sở hữu. Hình ảnh đó vốn quá đỗi quen thuộc với Nàng, nên Nàng chẳng có chút gì là bỡ ngỡ hay ấn tượng với tôi khi ấy, tất cả chỉ tựa một cơn gió nhẹ khẽ thổi lướt qua, đến lúc Nàng nhận ra thì mái tóc đã rối bù tự lúc nào.
Sau khi tôi trở về chỗ ngồi, Nàng lấy lại vẻ mặt hiền lành và thân thiện - Nàng đã chờ biết bao lâu để được đi học cơ chứ, nhưng Nàng biết nơi đây vốn dĩ cũng có những kẻ chẳng khác gì với khi Nàng là viên ngọc quý được bảo vệ trong lồng kính của nhà Blanc, của cha mẹ Nàng. Dẫu trong danh sách thừa kế thì Nàng là kẻ xếp chót trong năm anh chị em, xong lòng tự tôn của Nàng không cho phép Nàng dừng lại ở đó - tuyệt đối không, Nàng sẽ tìm bằng được cách leo lên, vì Nàng là BLANC Aurore, BLANC Aurore đầy kiêu hãnh, mặc chiếc ghế thừa kế chưa bao giờ là thứ Nàng có thể với tới.
Thoáng chốc, Nàng đã thấy trong ánh mắt tôi lấp ló chút thương hại như bao người khác, Nàng không khỏi có chút bực bội. Nàng không ghét ánh mắt đó, Nàng ghét cái cách họ dùng với Nàng như thể vẻ ngoài này là do Nàng tự chuốc lấy và cả việc Nàng không phải kẻ quan trọng và của nhà Blanc. Mỗi lần có kẻ làm vậy, Nàng lại cảm thấy mình vô cùng rẻ mạt và đang bị coi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co