Première fois 2
Đôi tay nhỏ bé, gầy guộc trơ trọi như cành liễu tơ trắng muốt của Nàng vô thức đặt dưới cằm chống lên bàn theo ánh mắt chăm chú xuyên lên phía bục giảng. Ánh sáng ngày hạ nhè nhẹ hắt từ nơi cửa số vào đôi mắt long lanh của niềm vui thích mới chớm trong veo ẩn hiện sắc dương. Vài nét hình vội vã phủ bóng đáp lên mái tóc trắng lấp lánh, như biến màu vô thực bỗng hoá hữu hình với dải thất sắc in hằn lên khuôn mặt tựa nền tranh ấy. Cái nắng yêu kiều dường như mời gọi một điệu Waltz cổ điển ngay trên tấm lưng chỉ một thước của Nàng, thầm nghĩ vệt sáng ấy sẽ lại dễ dàng bay đi, Nàng ngồi thẳng lưng dậy với ý muốn chối từ sự náo nhiệt của hơi âm ấm còn sót lại. Một cái chọc nhẹ từ phía bên hông trái làm Nàng khẽ giật mình. Xoay người sang, đón chào sự bất ngờ đầy giận dữ của Nàng là vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại ung dung thư thả của một cô gái vừa tròn 16 với khí chất cương nghị và mang chút gì đó khó ưa theo cảm quan của Nàng. Nàng hơi e dè nhưng vẫn nhỏ giọng mở lời :
" Cậu, vừa gọi mình à ? Cô gái tóc đỏ ? " - Nụ cười Nàng có chút gượng bởi hành động cố giãn cơ mặt đang nhăn nhúm vì bất ngờ.
Đôi mắt nâu sẫm dán chặt vào Nàng giờ đã khẽ cụp cặp rèm đỏ lạ lùng xuống, ánh nhìn cũng chợt dịu lại đôi chút.
Không để Nàng kịp phản ứng, cô gái đã nhanh nhảu lên giọng :
" Phải, là tôi đấy. Fleur de La Croix. "
" À..." Thì ra là Fleur de La Croix - Nàng ta thầm lẩm bẩm. " Mình là Aurore de Blanc, hân hạnh, Fleur. "
Tuy nói lời khách sáo, nhưng Nàng có vẻ không màng tới cô gái kì lạ này, hoặc là có chút gì đó khiếm nhã, cho nên đôi tay Nàng Aurore dịu dàng mới ngó lơ bằng cách mải mê vuốt gáy quyển sách chẳng hằn đôi vết nhăn, gập nào cho ra hồn với tư thế gập người ngả ra đằng trước, không hề nhìn Fleur.
Và có lẽ rằng dẫu cô Fleur ấy có không vừa lòng tới cỡ nào, thì cũng chẳng thể nào tìm ra được lý do để khiển trách hay ý kiến với Nàng, bởi dĩ nhiên Nàng đâu có để tâm.
Nhưng bới lông tìm vết luôn là thói quen của loài người, Fleur dễ dàng đáp lại giọng điệu thờ ơ của Nàng ta mà chẳng hề bối rối hay lúng túng.
" Đừng gọi tôi là Fleur. Hãy gọi bằng kính ngữ, cô Aurore. "
Giọng điệu đắc thắng, hơi lanh lảnh, không trầm bổng cũng chẳng khó nghe là tất cả các tính từ để miêu tả những câu từ mà Fleur vừa cất lên.
Aurore dần mở to mắt, lần đầu tiên trong đời Nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co