Chương 10: Lên Men
Sự chuyển hóa các chất hữu cơ thành hợp chất mới dưới sự hiện diện của men
-x-
"Ừm," Hermione nói trong bữa sáng. Cô tự xới cho mình ít trứng, trao đổi vài lời xã giao với Neville và Luna ở phía xa bàn. "Ừm."
"Ừm," Harry đồng tình. Draco vẫn chưa xuống ăn sáng. Cậu không chắc mình nên thấy nhẹ nhõm hay thất vọng.
"Đêm qua quả thật là..." Hermione hắng giọng.
"Ừ," Harry đáp, hết sức đồng lòng.
Đúng lúc ấy Millicent bước tới, kéo ghế ngồi cạnh Hermione. "Chào buổi sáng, Potter; Tân Hắc Phu nhân."
Đôi mắt Hermione nheo lại. "Millicent Bulstrode," cô rít lên, "cậu dám nói lại lần nữa xem."
Millicent nhếch mép cười. "Hắc Phu nhân."
Hermione vung đũa, gương mặt cau có. Cô không đọc thần chú, nên Harry chẳng đoán được mình vừa thi triển thứ gì. Chỉ có đôi mắt mở to kinh ngạc rồi lại nheo lại đầy giận dữ của Bulstrode chứng minh rằng một lời nguyền đã được tung ra.
"Nhân tiện đang nói chuyện đó," Harry lên tiếng. Ánh nhìn rực lửa của Hermione chầm chậm xoay từ Millicent sang cậu, nhưng cậu là Gryffindor, và do đó không bao giờ biết khi nào tình thế đã trở nên nguy hiểm. "Đêm qua cậu bị bất ngờ chuyện gì vậy? Khiến cậu... quên mất?"
"Ừ, tớ cũng muốn biết," Millicent gầm gừ.
Harry liếc sang cô ta. Gương mặt đỏ lựng, mắt dán chặt vào Hermione, nhất định không chịu thừa nhận rằng bất kể Hermione đã làm gì thì nó đang khiến cô ta đau đớn. Đúng là lũ Slytherin kiêu hãnh chết tiệt, Harry nghĩ. Dù rằng, thực ra giờ họ cũng chẳng còn là Slytherin nữa.
"Ôi, Harry ơi!" Hermione kêu lên.
Bị bất ngờ bởi sự thay đổi tâm trạng quá đột ngột, Harry hoàn toàn không chuẩn bị gì trước khi Hermione lao vào ôm cổ cậu, khiến cả hai ngã lăn ra sàn. Cô ngồi chồm lên trên, dường như chẳng nhận ra họ đang nằm giữa Đại Sảnh Đường, ngay trước mắt toàn bộ đám học sinh còn đang nhìn chằm chằm lên bàn giáo sư.
"Tớ suýt nữa quên mất! Là một bức thư!"
"Từ Ron à?" Harry đoán.
"Từ—từ Wendell và Monica Wilkins!" Cô vừa nói xong đã òa khóc.
Dù rõ ràng đang rất đau, Bulstrode vẫn đẩy ghế đứng dậy, vòng tay bế Hermione khỏi Harry rồi ôm gọn trong lòng. Hermione lập tức vùi mặt vào vai áo choàng tập sự của Millicent, vừa khóc vừa cười. Harry, lo lắng cho sự tỉnh táo của cô, gật đầu ra hiệu về phòng phụ mà giáo viên thường đi ra từ đó. Millicent hiểu ý, nửa dìu nửa kéo Hermione đi theo.
Xui rủi cho họ, cả bọn lại chạm mặt Draco đang bước vào. Cậu ta quan sát tình hình bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi chuyển sang nhìn Harry. Harry chỉ biết nhún vai. Millicent nhăn mặt vì phần trước áo choàng bị ướt nhẹp.
Cô ta vỗ lưng Hermione lúng túng. "Nào, Herms. Có chuyện quái gì với cậu thế hả?"
Tiếng nức nở của Hermione càng dữ dội. "Mill!" cô kêu lên, vừa khóc vừa cười. Những ngón tay bấu chặt lấy vạt áo của Millicent, nhàu nhĩ cả tấm vải. "Họ viết thư cho tớ!"
"Ai cơ?" Draco và Millicent đồng thanh.
Hermione chỉ khóc lớn hơn. Harry hắng giọng. "Bố mẹ cô ấy," cậu giải thích.
Mũi Millicent nhăn lại. "Cô ấy được nhận nuôi à? Sao không mang họ Granger? Mà tại sao lại không được viết thư cho cậu, Herms?"
"Chúng ta không thể nói chuyện này ở đây," Harry cắt ngang ngay. Điều cuối cùng họ cần là một học sinh nào đó nghe lỏm về việc Hermione từng dùng bùa xóa trí nhớ lên dân Muggle—một chuyện vừa đáng ngờ về mặt đạo đức vừa chắc chắn là phi pháp.
Rita Skeeter mà biết thì thế nào cũng có cả một cuộc "thánh chiến" điều tra.
"Đi thôi—phòng của tớ gần nhất."
Khi cả bọn đã ổn định trong phòng Harry, cậu mới nhận ra, với sự tuyệt vọng sâu sắc, rằng mình đã tự đẩy bản thân vào tình thế chết tiệt đến mức nào. Bằng cách nào đó, họ lại ngồi đúng vào những chỗ của tối qua, và Harry thậm chí chẳng thể nhìn về phía chiếc ghế bành màu xám mà không lập tức hình dung ra chiếc cổ trần của Draco, cùng giọng cậu ta tiết lộ một bí mật — một bí mật đã khiến Harry trằn trọc cả đêm, tưởng tượng bản thân thay thế cho người đàn ông bí ẩn mà Draco thủ dâm vì.
Hermione lại đang cuộn mình vào vai Harry, khịt khịt mũi, nhưng nhìn chung có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Harry gọi trà, vừa vì cả bọn chẳng ai có cơ hội ăn sáng đàng hoàng, vừa vì cậu cần một cái gì đó để tập trung thay vì nghĩ đến cái quần căng phồng của Draco và màn "điều chỉnh" không chút ngượng ngùng của cậu ta sau khi thẳng thừng thổ lộ giấc mơ dâm bí mật tối qua. Nó đã khiến Harry "tràn trề" nhiều hơn cậu muốn thú nhận, ngay sau khi cả bọn chia tay trong sự ngượng nghịu.
Khi ai nấy đều có trà, Hermione mới chịu tách ra, lấy chiếc khăn tay mà lũ gia tinh ân cần gửi kèm theo tách trà từ phòng cô. Chiếc tách màu đen, viền quanh bên ngoài bằng dòng chữ mạ vàng uốn lượn: Get Shit Done.
"Đây là cái cốc tớ thích nhất," Hermione nói, khịt mũi thật to.
Harry lo sợ cô lại khóc nữa, liền cuống cuồng tìm trong khay bánh quy một chiếc socola nhỏ mà cô ưa thích để đánh lạc hướng. Đây là lần đầu tiên Hermione khóc vì cha mẹ mình, và cậu hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Cậu nhớ không, Harry? Tớ mua nó khi bọn mình đến—đến... chết tiệt."
"Úc," Harry nhắc nhỏ.
Trở lại với cả loạt chửi thề; trái tim cậu như vỡ vụn trước màn sụp đổ cảm xúc của Hermione. Cô đã buông lỏng hơn rất nhiều từ khi thân thiết với Millicent.
"Hermione, bức thư viết gì vậy?"
Cô khịt mũi, cúi xuống lục túi thần kỳ bất tận. Harry lắc đầu khi thấy ánh mắt thắc mắc của hai người kia. Hermione rút ra một tờ giấy kẻ dòng mỏng manh, rõ ràng là giấy tập của dân Muggle, run run mở ra.
"Kính gửi cô Hermione Granger," Hermione đọc, giọng run rẩy.
"Chồng tôi và tôi viết thư này cho cô liên quan đến chuyến viếng thăm kỳ lạ của cô tới nhà chúng tôi ngày 19 tháng 12 năm ngoái. Sau khi cô rời đi, chúng tôi đã gạt toàn bộ sự kiện rắc rối đó khỏi tâm trí, nhưng khi bắt đầu dọn dẹp mấy thùng đồ để chuẩn bị chuyển nhà, tôi bắt gặp một tấm ảnh mà tôi không thể lý giải. Tôi tìm lại được tấm thiệp cô để lại kèm địa chỉ liên lạc, mong rằng cô có thể giúp chúng tôi xác định nguồn gốc của bức ảnh.
Cô thấy đấy, bức ảnh cho thấy một bé gái trông giống cô một cách kỳ lạ, đang ngồi trên đùi chồng tôi, trước cây thông Noel. Cả hai chúng tôi đều không nhớ chút gì về dịp đó; nhưng điều khiến chúng tôi hoang mang nhất chính là cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ở Úc, chúng tôi chưa bao giờ thấy tuyết vào dịp Giáng Sinh, và chúng tôi cũng chưa từng trải qua mùa lễ nào ở Bắc bán cầu, nên hoàn toàn không thể lý giải tại sao lại có chuyện như vậy. Tôi đã gửi kèm tấm ảnh trong phong bì này. Nếu cô có bất kỳ thông tin nào, xin hãy trả lời thư này.
Trân trọng,
Tiến sĩ Monica và Wendell Wilkins."
Harry thở hắt ra. "Cậu còn giữ tấm ảnh không?"
Hermione gật đầu, đưa cho cậu một bức ảnh cũ chụp bằng máy Muggle. Nó hẳn được chụp chỉ một năm trước khi họ vào Hogwarts. Cô bé trong ảnh giống Hermione lúc lần đầu tiên Harry gặp trên tàu tới mức không thể chối cãi. Nhìn ánh mắt sáng ngời của ông Granger khi theo dõi cô bé đang mở món quà là một cuốn sách mới về vi sinh học, Harry tự hỏi làm sao họ có thể quên được con gái mình, ngay cả với sự trợ giúp của bùa xóa trí nhớ. Và—đằng kia chẳng phải một cái vạc nhỏ sao? Đương nhiên rồi; Hermione đã nhận thư nhập học từ tháng Chín, rồi phải chờ gần một năm dài mới được vào Hogwarts. Cô có cả đống thời gian chuẩn bị, không giống như Harry.
"Cậu đã dùng bùa xóa trí nhớ lên họ," Millicent nói. Tất nhiên cô ta chẳng kinh hãi gì cả, chỉ đơn giản là ấn tượng.
"Merlin ơi, Granger," Draco nói. Cũng ấn tượng không kém. Đúng là Slytherin.
"Ừ, thì," Hermione đáp. Và bởi vì, giống Harry, cô cũng đã học cách đọc thấu đám Slytherin, nên cô thêm, "Sẽ còn ấn tượng hơn nếu tớ có thể giải được sau chiến tranh, nhưng tớ đã không thể. Họ nghĩ Harry với tớ là bọn lừa đảo đang tìm cách giết họ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ."
Tất nhiên cả hai Slytherin chẳng hiểu Hermione đang lảm nhảm gì, nhưng cũng kịp nắm được rằng đó là tội, và Hermione thì vừa căm phẫn vừa bất lực.
Millicent đứng dậy, toát lên khí thế chỉ huy quân đội. "Thôi nào, Granger," cô nói. "Chúng ta nên bắt tay vào việc. Cậu soạn bản nháp hồi âm, còn tớ đi quyến rũ bà Pince cho mượn cuốn sách bùa nhớ mà bà ta giấu dưới bàn. Sẽ lo được thôi."
"Ôi, Mill!" Hermione nhào tới ôm, nhưng khác với Harry, Millicent gần như chẳng lung lay trước cú va chạm. Trông như thể chính cô mới là người kéo Hermione ra khỏi phòng, hơn là bị Hermione lôi đi.
Và thế là, Harry lại một lần nữa bị bỏ lại một mình với Draco. Với hai nhà Số học mạnh tay vào, khả năng Hermione giải quyết được vấn đề trước khi bọn họ kết thúc kỳ tập sự là khá cao. Điều đó chỉ để lại Harry cùng cái vấn đề chưa có lời giải của riêng mình. Khác với Hermione, chẳng có bùa chú nào có thể đảo ngược được chuyện này — mặc dù, có lẽ cậu có thể chế ra một loại thuốc giải tình chăng...
Cậu lén liếc sang Draco, ở phía bên kia phòng. Merlin ơi, cậu nhớ anh ta đến thế nào. Dù cho tình bạn đã được hàn gắn phần nào, nó cũng chẳng thể sánh với những gì họ từng có trước sự kiện đó. Cái sự kiện đã phá hỏng tất cả, bao gồm và đặc biệt là chính Harry. Cậu nhớ những màn đấu khẩu, nhớ cái sự thoải mái trong từng câu châm chọc qua lại. Cậu nhớ cả cảm giác gần như chắc chắn rằng cơ thể Draco cũng phản ứng giống cơ thể mình lúc này — râm ran, nóng bỏng đến khó chịu.
Draco như một bức họa rococo biết đi, mang cái vẻ dửng dưng, bình thản của một trường phái ấn tượng. Làm học việc cho một bức chân dung có thể dạy một người đàn ông cả đống điều về nghệ thuật. Thật đáng tiếc, nó chẳng thể dạy cậu ta điều gì về tình yêu. Nhất là, làm thế nào để thoát khỏi nó.
Harry tự hỏi liệu Hermione có thể thi triển một bùa xóa trí nhớ hỏng hóc nào đó lên cậu không, để cậu quên hết mọi thứ mà mình yêu ở Draco Malfoy, trở lại làm một cộng sự nghiên cứu dửng dưng. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được Draco, và như cái vận rủi vốn có của Harry, cậu sẽ lại yêu gã ngốc đó lần nữa. Rồi lại xin Hermione xóa trí nhớ. Rồi lại yêu. Nó sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời cậu.
Thật buồn, và thật không thể tránh khỏi.
Tuy vậy, khi Harry liếc nhìn Draco, cậu lại thấy trên khuôn mặt kia cái vẻ sầu muộn giống hệt mình nhìn thấy trong gương mỗi sáng. Trái tim cậu thắt lại, và tự hỏi — liệu Draco cũng có phải đang không thoải mái với khoảng cách giữa họ? Chính những cái nhìn như thế khiến Harry đánh mất lý trí.
"Cậu có thấy tự do không?" Harry hỏi, khi sự im lặng giữa họ cứ kéo dài vô tận.
Draco giật mình. Cậu ta lại làm nóng tách trà, nhấp một ngụm. "Thỉnh thoảng."
Harry gật đầu như thể điều đó rất có ý nghĩa, trong khi thực tế thì chẳng hiểu gì. "Tớ đã nghĩ mình sẽ tự do sau chiến tranh," cậu nói, chủ yếu để lấp đầy khoảng trống. "Tớ tưởng mình sẽ thoát hết mọi điều tồi tệ, rồi lấy Ginny Weasley, có một đàn con láu cá, làm Thần Sáng, còn cô ấy thì chơi cho đội Harpies, và mọi thứ sẽ thật tuyệt."
Draco khịt mũi. "Nhưng?"
Harry nhún vai. "Nhưng hóa ra tớ chẳng hề muốn điều đó. Hóa ra cái mà tớ tưởng sẽ mang lại tự do chỉ khiến tớ thấy bị giam cầm hơn thôi." Không kìm nổi, hình ảnh Boggart lại hiện về trong đầu, rồi lại biến thành cái hình dạng mà Hermione đã tạo ra bằng thần chú Riddikulus.
Cậu kéo chân lên ghế, ôm gọn trong vòng tay, cằm tựa lên đầu gối, cố định bản thân cùng tách trà chưa uống giọt nào. Cậu chống lại phản ứng bản năng mà những suy nghĩ đó khơi gợi, liếc nhìn Malfoy từ dưới hàng mi. "Nên tớ mới tự hỏi — điều gì sẽ khiến cậu tự do?"
Draco thở hắt ra. Khi cậu ta nhìn Harry, Harry thề rằng trong ánh mắt ấy có một điều gì sâu hơn, dành riêng cho mình. Nhưng rồi Draco chớp mắt, lắc đầu như xua đi. Đó vẫn là ánh nhìn cậu ta luôn dành cho Harry khi chỉ có hai người, và có lẽ Harry chỉ đang tự sến súa quá mức cho cái gu độc ác của Malfoy thôi.
"Tớ không biết."
Harry cựa quậy. Giọng trầm thấp, chắc nịch của Draco chẳng hề giúp cậu dễ chịu hơn. "Cậu có biết tớ nghĩ sao không?" Harry hỏi.
"Không."
"Tớ nghĩ tự do là khi cậu không ép mình phải kìm nén một việc chỉ vì sợ rằng làm nó sẽ khiến tim cậu tổn thương."
Draco nhếch môi, thói quen cố hữu. "Thế thì sao gọi là tự do, khi tớ lại bị chi phối bởi những cảm xúc tầm thường nảy sinh từ đó?"
"Thế sao gọi là tự do, khi cậu không cho phép mình cảm nhận chúng?" Harry đáp lại. "Dù sao đi nữa, cậu cũng vẫn là nô lệ. Vậy thì, câu hỏi là: cậu muốn làm nô lệ cho cái gì hơn? Hạnh phúc, hay đau khổ?"
"Tha cho tớ cái điệu sướt mướt đó đi, Potter."
Harry bật cười, nhưng tự giễu nhiều hơn. Ừ thì, cũng đáng thử. "Được rồi, Malfoy," cậu nói. "Cậu thắng."
Draco khịt mũi. "Khó lắm đấy."
Harry nhìn cậu ta, im lặng. Cậu đã cạn kiệt mọi thứ để nói, mọi cách để bắc nhịp cầu qua khoảng cách kỳ quặc này. Tối qua, trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ có lẽ—nhưng không. Và rồi Draco lên tiếng.
"Thỉnh thoảng tớ nghĩ cha mình đã hủy hoại tớ nhiều hơn sau khi chết, so với khi còn sống."
Harry lắc đầu, bối rối. "Cái gì?"
Draco quay đi, cười gượng gạo. "Cậu nói đúng đấy, Potter. Dù thế nào tớ cũng sẽ kết thúc trong Azkaban cảm xúc. Và tớ biết rõ chuyện gì xảy ra với những người ở đó. Cha tớ đã đảm bảo điều đó."
Ngực Harry thắt lại. "Draco. Tớ đáng lẽ phải—"
Draco lắc đầu. "Đừng. Giữa chúng ta chẳng có tình yêu nào mất đi cả, chỉ có thù hận. Từ cả hai phía. Tớ từng nghĩ sau chiến tranh, mình sẽ thoát khỏi tất cả; rồi sau cái chết của ông ta và phiên tòa, tớ cũng sẽ. Nhưng cả hai đã qua, và... cậu nói đúng. Nó chẳng bao giờ kết thúc, và tớ không biết lối nào là giải thoát, lối nào là ngục tù."
Thật lòng mà nói, Harry cũng không biết. Bởi cậu cũng chẳng chắc mình hiểu Draco đang nói về điều gì. Nó có thể là bất cứ chuyện gì. Nhưng trong lòng Harry chỉ hy vọng nó ám chỉ đúng một điều, và cậu không thể ích kỷ đến mức mở miệng ra hỏi ngay lúc này.
Vậy nên cậu làm như mọi khi Hermione nói gì khiến người ta khó xử: cậu đổi chủ đề.
"Tối qua cậu định nói gì ấy nhỉ? Về Felix Felicis? Bởi vì cậu biết tớ nói đúng mà. Đó là một ý tưởng thiên tài."
"Nó nguy hiểm," Draco đáp ngay, rõ ràng đã quên sạch cuộc trò chuyện trước đó. "Cậu có tưởng tượng được chuyện gì xảy ra nếu chúng ta lỡ uống nhầm một lọ thuốc xui xẻo không?"
"Muốn đạt được thành tựu lớn thì phải chấp nhận rủi ro."
Draco khịt mũi. "Làm ơn đi, Albus Dumbledore. Cậu có thể thích lao đầu xuống vực, ăn kẹo của nhà Weasley, và giao du với bọn Muggle, nhưng tớ thì có đầu óc thường tình. Và đầu óc thường tình của tớ bảo rằng bắt đầu bằng lựa chọn nguy hiểm nhất thì thật là ngu ngốc, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể thử mấy cách khác trước."
"Nói bởi kẻ Slytherin duy nhất từng làm cú nhào lộn ngược trên chổi để bắt Snitch trong một trận Quidditch đấy."
"Nếu tớ rớt thì cũng sẽ rớt trúng Hufflepuff thôi, đâu có sao. Nhưng tớ không rớt, và Slytherin thắng trận. Đó là một rủi ro đã được tính toán... chứ không phải rủi ro mù quáng."
"Ừ thì, được thôi," Harry nói, nhưng cậu phải ép mình cười. Cậu từng nghe người ta bảo giả vờ cười có thể đánh lừa não bộ rằng mình hạnh phúc, và vì vậy thật sự thấy hạnh phúc hơn. Harry hoàn toàn ủng hộ cách đó.
"Nghe này, hôm trước khi tớ đang chế Polyjuice, tớ chợt nghĩ—cái gì khiến vàng trở nên đặc biệt thế?"
"Ngoài việc nó là vàng ra?" Draco hỏi lại, giọng kiểu như cần xác nhận.
"Nếu xét ra thì mạng người còn đặc biệt hơn vàng," Harry nói. "Ấy vậy mà Polyjuice có thể biến đổi được điều đó một cách dễ dàng. Vậy nên—cái gì ở vàng mà khiến nó không thể được tạo ra từ những chất khác? Về cơ bản thì mọi thứ đều được tạo nên từ những phân tử giống nhau, vì thế, lý thuyết thì các quá trình giả kim hoàn toàn khả thi. Chỉ là chưa ai tìm ra cách—"
"Cậu lại đang nói về mấy cái đồ Muggle đó à?"
"Sợ là thế," Harry đáp. Cậu triệu hồi một cuốn nhập môn hóa học từ phòng ngủ và đưa cho Malfoy. "Đọc cái này trước đi. Ý tớ là, tớ nghĩ lý do Hòn đá Phù thủy hiếm đến thế là bởi vì pháp sư thì có ma thuật để biến đổi nguyên tố, nhưng không có kiến thức. Muggle thì có kiến thức, nhưng lại không có ma thuật. Nếu chúng ta có thể kết hợp ma thuật của mình với kiến thức hóa học của Muggle, tớ nghĩ ta có thể biến chì thành vàng. Và nếu chúng ta tạo ra được vàng, thì ta có thể tạo ra một phần ba Hòn đá Phù thủy."
Draco ngắm cậu thật lâu. Cuối cùng, cậu nhét cuốn sách vào áo choàng. "Được thôi. Lần này tớ nhường cậu, Potter. Nhưng lần sau mà cậu lại cố nhồi nhét Muggle vào cổ họng tớ, thì nhớ nghĩ đến việc tớ đã chấp nhận tử tế thế nào hôm nay, và lấy đó làm hơi ấm khi tớ bảo cậu cút đi."
Harry mỉm cười, vẫn giữ nụ cười ngay cả sau khi gã Botticelli lả lơi trên cánh cửa khép lại phía sau Draco. Cái chiêu mỉm cười này cũng có tác dụng phần nào. Vấn đề chỉ là nó cũng đang khiến cậu phát điên. Cậu yêu đến mù quáng, chẳng có lấy một cơ hội được đáp lại, và... cũng không đến nỗi quá tệ. Ừ thì, cũng tệ thật, nhưng Harry từng trải qua nhiều điều tệ hơn thế. Là bạn với Draco đem lại cảm giác thỏa mãn được khoảng ba phần năm, và ba phần năm vẫn tốt hơn nhiều so với con số không tròn trĩnh.
Cậu nhớ Ron đã hạnh phúc thế nào hồi mùa hè, rồi Giáng Sinh năm ngoái, nhớ Draco đã vui vẻ thế nào sau kỳ nghỉ trong năm thứ tám. Harry không thể nhớ nổi mình từng thấy hạnh phúc... nồng nhiệt đến vậy. Với Harry, hạnh phúc luôn đi kèm với một điều gì khác kìm hãm. Cậu nhận được thư Hogwarts, nhưng vẫn phải sống với những kẻ ghét bỏ mình. Cậu học được phép thuật, nhưng lại bị một kẻ tâm thần rượt đuổi. Cậu yêu, nhưng lại bị từ chối.
Nhưng giờ thì cậu cũng gần như đạt đến mức hạnh phúc nhất từng có. Và... dù có nhói đau khi nhìn Draco mà không được chạm vào, ít nhất cậu vẫn còn được nhìn.
Một tiếng meo tò mò khiến cậu chú ý xuống sàn. Severia đang ngước lên nhìn, đã lăn sẵn ra lưng, chờ được xoa bụng.
"Tớ đúng là một mớ hỗn độn," cậu tuyên bố với con mèo. Nó bắt đầu gừ gừ khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co