Truyen3h.Co

_Azrael //

Chuyện xui rủi

tt_3105

Nền trời hôm nay tối om , không khí pha loãng lại thành những giọt tâm hồn trong veo rơi rã từng hạt xuống con đường vắng lặng , chỉ còn tồn tại 2 con người đang cùng bàn tính với nhau về những chuyện không thể biết được kết cục của sau này .
.................................
- " Cậu có muốn ở lại nhà tôi không?"
Albert đã đứng trước mặt tôi và nói như vậy , tôi sẽ không hoảng đến mức hét lên nhưng chí ít là chỉ một phần trong tôi cảm thấy khó hiểu . Thế rồi tôi nói với cậu :
- " Tôi không quan tâm đến những lời đồn đó nên cậu không cần phải lo "
Cậu ta khá ngạc nhiên , chắc hẳn đây là lần đầu cậu ta bắt gặp kiểu người không có tự trọng như vây.
- " Vậy ý cậu là , cậu sẽ không quan tâm đến việc kể cả có người đồn thổi cậu giống như là một đứa lẳng lơ suốt ngày chỉ biết vào khách sạn thôi phải không ? "
- " Đúng vậy "
Tôi nói xong liền rời đi ngay , vì cũng chẳng có lý do gì để ở lại nói với cậu ta nữa rồi . Nhưng hình như cậu ta vẫn còn đi theo tôi thì phải . Nói thật thì bây giờ nhìn cậu ta không khác gì kẻ bám đuôi là mấy .
Cậu ta không biết từ khi nào nữa mà từ phía sau tôi rồi giờ đây đã thành đi kế bên tôi . Thật không biết cậu ta muốn gì ở một đứa như tôi cả , tôi đã nói rằng tôi không ưa cậu rồi mà ?
- " Bây giờ chúng ta giống một đôi bạn thân đang đi dạo cùng nhau rồi nhỉ ? "
- " Tôi đã bảo rằng tôi không ưa cậu . Và , cậu thật sự rất phiền phức đấy
cậu hiểu không ? "
- " Tôi sẽ cố gắng không hiểu "
- " ..."
Được rồi , tôi sẽ không bàn luận về chuyện gì với cậu ta nữa .
Hồi lâu sau , chúng tôi đã đến được trước tòa khách sạn . Tốt thật , bây giờ tôi chỉ muốn buông thả người và nằm trên nệm ấm thôi . Nghĩ đến lúc đó tôi cũng cảm thấy háo hức tỏa lan khắp người rồi >< .
- " Thật sự xin lỗi quý khách , chúng tôi đã hết phòng rồi ạ "
Bùm! Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác sét đánh ngang tai là như thế nào rồi . Có cần phải xui xẻo đến mức này không chứ ?? Rốt cuộc thì tôi đã đắt tội gì để phải chịu cảnh tượng như thế này đây hả ? .
Lúc này không biết vì sao nhưng tôi lại đưa mắt mình về phía Albert , và cậu ta cũng nhìn tôi .. Cậu ta liền nói
-" Khách sạn này nằm ở trung tâm đường Filbert ( con đường có độ dóc cực cao là điểm tham quan khá nổi tiếng ở San francisco ) chắc khách du lịch đã đến đây và đặt hết phòng mất rồi "
Đúng vậy , nhưng giờ ai lại quan tâm lý do tại sao khách sạn không còn phòng chứ ? Chuyện bây giờ tôi đang lo ngại là sẽ chẳng có nơi nào để chọp mắt tối nay
- " Vậy thì cậu vẫn không chịu đến nhà tôi ở sao ? "
Nói tính ra thì cậu ta cũng bắt kịp tàn số của tôi đấy chứ , tôi mới vừa suy nghĩ xem mình sẽ phải ở đâu thì cậu ts liền chóp lấy thời điểm thích hợp để nói .
- " Ừm , được thôi vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác . "
Và , tôi đã đồng ý ở lại nhà cậu ta như vậy đấy . Trong có vẻ giống như chúng tôi đang viết ra một cái kịch bản bi hài và tự mình đóng vậy:,)
Tôi theo Albert đi ngược lại về phía khách sạn khi nãy sau đó vòng một vòng nữa thì đến tiệm bán Humburger mà tôi làm thêm , cậu ấy bảo đi một chút nữa sẽ đến và giờ thì tôi mới biết nhà cậu cách nhà tôi không quá xa ...
- " Đến rồi đấy "
Tôi bị cuốn theo dòng suy nghĩ của mình cho đến khi cậu ta cất tiếng nói thì mới đủ sức kéo tôi về hiện tại . Nhà cậu ta mang một màu trắng của giấy cũ đã phai , trộn lẫn lại với đó là một chút sắc đen trên mái nhà trong rất đơn giản và cổ điển . Tôi bước vào trong thì đèn đã được thấp sáng , cất giày vào trong tủ đựng tôi rồi tôi mới đặt chân hẳn vào sàn nhà . Bên trong phòng khách được đặt một chiếc lò sưởi rất lớn đối diện với cái sofa dài màu xám trang nghiêm , tao nhã . Ở trước phòng bếp có treo một cái chuông nhỏ màu trắng trong khá bắt mắt . Còn về căn bếp thì được thiết kế hiện đại ngăn ra thành hai phần cách biệt , bên phải là khu vực nấu còn bên trái là để dùng bữa .
Lúc này tôi nghe được tiếng gọi của Albert phát ra từ trên lầu , chắc cậu đã chuẩn bị xong phòng của tôi rồi nên tôi đã từng bước bình thản mà lên xem sao .
Nhưng khi chỉ được có 2 bậc thang thôi thì tôi đã đột đứng lại vì có người đã chắn trước mặt tôi . Một người đàn ông trung niên tầm trong khoảng 30 tuổi cũng đang đi từ cầu thang xuống và đã vô tình va chạm vào tôi . Chú ấy có lẽ là cao hơn Albert tầm 2 gang tay , mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt với quần tây dài trông cốt cách giống hệt một quý ông chỉnh chặc . Tôi hướng mắt lên một chút thì thấy rõ khuôn mặt của chú . Một người có tổng quan khuôn mặt rất đẹp như được khắc tạo , đôi mắt màu xanh trời cực kỳ long lanh và sáng rọi .
- " Chào cháu , chú là Alan. Nelson Alan . cha của Albert "
- " Vâng , rất vui được gặp chú , chú Nelson "
Tôi thật sự nghĩ mình bị lãng tai khi lần đầu tiên được nghe thấy một chất giọng trầm ấm và gây nghiện đến vậy . Tôi không biết người đứng trước mặt tôi là một người cha như thế nào , nhưng tôi chắc chắn đây là quý ông đẹp nhất mà tôi từng được gặp trước mắt là ở độ tuổi này ..
Tôi chạy lên lầu ngay sau khi đã giới thiệu bản thân . Albert đã dọn sẵn cho tôi một căn phòng ở ngay đối diện phòng của cậu .
- " Được rồi , bây giờ đây là phòng của cậu , ngủ sớm đi "
- "cảm ơn cậu "
- " Mà tôi nghĩ cậu cũng gan dạ thật đấy , khi một mình ngủ lại nhà của một đứa con trai "
- " Cậu nổi tiếng là người thân thiện dễ gần . Nên nếu cậu còn đủ thông minh thì sẽ không làm gì khiến cho cậu phải hối hận sau này "
Cậu ta đã cười lên ngay sau khi nghe tôi nói như vây , và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười ở một cự li gần như vậy . Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói ra thứ này nhưng mà ...
- " Hóa ra không chỉ vì cách nói chuyện của cậu khiến người ta mê muội mà còn có một thứ khác nữa .."
/Cậu ta lại ngơ ngác ra rồi đấy /
- " Còn thứ gì nữa sao ? " cậu hỏi .
Tôi lại gần cậu , chắc cũng hiểu ý tôi nên cậu hơi cúi người xuống để tôi nói nhỏ vào tai cậu . Tôi thường nhìn nhận người khác ở trong đầu của mình . Nhưng đây cũng lại là lần đầu tiên cậu ta phá bỏ đi quy tắc ấy khiến tôi phải thốt ra lời khen thành tiếng của mình :
- " Đó là nụ cười .Trông cậu rất đẹp khi cậu cười ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co