Truyen3h.Co

_Azrael //

khờ khạo

tt_3105

Tôi đã từng bảo với bản thân rằng : " Cho dù người ta có xé tim tôi ra hàng trăm mảnh , thì tôi nhất quyết cũng sẽ không làm những điều mà mình không thích ."
                  ..............................
Tôi đã ngồi ở đây với cậu ta khá lâu rồi , vì được ăn mà không cần phải trả tiền nên tâm trạng lúc này của tôi cũng không quá tệ .
- " Được rồi , giờ thì cậu nghĩ sao về chuyện tôi nhờ cậu ? "
Cậu ta lại đề cập đến chuyện đó rồi đấy , thật là , cậu ta nghĩ rằng chỉ một bữa ăn thì có thể mua chuộc được tôi sao , câu ta đúng là lương thiện và đơn giản như trong lời đồn nhỉ ?
- " Tôi đã bảo không rồi mà . Cậu thấy đó , tôi dường như không có thời gian rảnh "
( làm ơn bỏ cuộc đi!)
- "Vậy thì cậu chỉ cần nghỉ làm thêm ở đây là được rồi "
- " Cậu thật sự là kiểu người gì vậy ?
  Bận chỉ là cớ thôi đồ ngốc , chứ nguyên nhân thật thì là tôi không ưa cậu . "
Coi kìa , xem cậu ta ngạc nhiên chưa , giống như kiểu đây là lần đầu tiên có người nói điều đó với cậu . Tôi biết mình là người thẳng thắng mà , nên chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính của tôi . Nhưng cậu ta thì khác . thật là phiền phức , có lẽ tôi đã nói hết những điều cần nói rồi . Cậu ta chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi ..
Tôi đứng lên , rời khỏi bàn thật nhanh và dứt khoát sau khi nói xong .
   9:00 tối .  Albert đã rời khỏi tiệm từ lâu , tôi cũng đã hết giờ làm nên đã cuốn nhanh chân về nhà nhanh nhất có thể . Vừa soạn đồ tôi vừa nhớ lại lúc tôi nói câu : "tôi không ưa cậu "  với cậu ta , tôi không biết những người bạn thân thiết của cậu cảm thấy như thế nào khi thấy khuôn mặt lúc ấy nhỉ ? Nó ngược lại hoàn toàn, sẽ không phải là dáng hình thân thiện , chính chắn của cậu ta ở trường mà là một trạng thái bàng hoàng và khờ khạo như mấy gã chỉ biết uống rượu nay lại bị nhờ trông trẻ giúp vợ .
  Trời hôm nay thật sự rất lạnh , có lẽ trời càng tối thì áp suất càng xuống nên nhiệt độ lúc này chừng khoảng 4-5 °C . Tôi bước ra khỏi của tiệm , mặc dù đã ủ trong mình 3 lớp áo khoát dày cợm nhưng thân thể của tôi vẫn đang run rẩy trước cái thời tiết này .
Tôi lang thang từng bước về nhà mòn theo con đường quen thuộc , do đã lâu không được lấp nền xi măng nên chỉ toàn đất đá khá khó đi . Tôi về đến nhà thì thấy đền vẫn còn sáng , đúng là một điều hiếm muộn , bởi khi tôi về đến nhà thì xung quanh chỉ toàn bao bộc bóng tối , êm ru và cô độc . Mẹ tôi đứng trước cửa nhà , hai tay xoa xoa lại với nhau trông có vẻ như bà ấy cũng rất lạnh . Tôi định chạy lại hỏi vì sao bà lại đứng ở đây vài giờ này , nhưng chưa kịp định thần gì thì bà đã dúi vào tay tôi cái balo rất nặng . Rồi nói với giọng điệu vội vàng , khô khan :
- " Mày ra ngoài mà ở đi , trong một tháng rồi hãy về , nếu cần thứ gì nữa thì gọi tao đem đến ."
   Giữa cái thời tiết lạnh buốt như thế này , bà ta lại luyên thuyên cái gì nữa vậy ? Cố nhiên , cho dù là trông mắt bà tôi có khờ khạo đến mức nào đi nữa thì ít ra tôi cũng sẽ không rời khỏi nhà nếu chưa rõ nguyên nhân .
  - " Đây là nhà của con , tại sao con phải rời đi thưa mẹ ? "
   Nghe vậy , thì bà ta liền trợn con mắt hóc hác , xấu xí của mình lên ngay , rồi quát tháo :
  - " Nhà nào là của mày ? Mày nên nhớ đây là nhà của tao , mày chỉ là thứ của rớt xuống từ trời với tác dụng đem lại cho tao sự chú ý , ngoài ra chả là cái thá gì cả .
Tao sẽ dẫn người tình của tao về nhà , một người mà tao say đắm đến mù lòa thực tại , vì thế tao không muốn người ta biết tao là một con mụ khổ cực , hèn mọn đang nuôi con một mình , mày hiểu không ? "
- " Vâng , con hiểu rồi "
Không , tôi chả hiểu cái quoái gì cả , giống như bà ta đang nói một thứ tiếng gì đó mà tôi chưa từng được nghe qua trong đời mình .
Tình nhân sao ?  Bà đã qua tay biết bao nhiêu gã rồi , nhưng lần này thì dẫn hẳn về nhà ở . Bà ta đuổi tôi ra ngoài , đuổi đứa co.. à không , làm gì có chuyện bà xem tôi là con của bà ?  Phải nói đúng hơn là đuổi " sự thương hại " của bà ra ngoài .
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng như một cái chóp mắt , tôi đã bị tống cổ khỏi nhà trông khi còn chẳng biết mình sẽ đi đâu , chỉ vì nhân tình của mẹ mình . Đời , quả thật rất khốn nạn.
Tôi vừa đi vừa không thôi suy nghĩ , bà ta có chuyển cho tôi tiền để tự lập trong 1 tháng mà không cần phải lo nghĩ . Chắc tôi sẽ đi thuê khách sạn ở gần đây và ngủ trước, còn chuyện khác thì ngày mai hãy tính tiếp .
- " Cậu định sẽ ở đâu vào tối nay ?"
Bỗng , một giọng nói cất lên phía trước mặt tôi . Cậu ta bước ra từ nơi tăm tối của góc hẻm đã khuất tầm nhìn rồi từ từ , chậm rãi bước tiến đến chỗ có ánh đèn đang được thấp sáng ở con đường . Không cần quá cầu kì , cậu ta xuất hiện hoàn toàn khác biệt , càng lại gần cậu thì lại càng cảm nhận được hơi ấm loang ra từ thân nhiệt , hoài niệm và rất dịu dàng .
- " Nelson Albert , lại là cậu sao ? Cậu làm gì ở đây ? "
- " Tôi đứng chờ cậu trước cửa tiệm humburger , nhưng khi bước ra thì cậu lại đi thẳng tấp vờ như không thấy "
- " Tôi không thấy cậu , thật đấy . Nhưng mà cũng chính vì thế mà cậu theo tôi về tận nhà sao ? "
- " Đúng vậy , tôi còn nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và cậu "
Tôi thật sự mệt mỏi với cậu ta . Lần đầu tiên tôi gặp được một tên nhóc theo dõi người khác về đến tận nhà rồi còn tự khai ra với giọng điệu bình thản như đó là chuyện lẽ nhiên vậy .
Tôi định mặc kệ cậu ta lần nữa , thì cậu ta lại nói tiếp
- " Vì sợ cậu sẽ bận tâm khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy , nên tôi mới đến để ngỏ lời mời cậu "
- " Mời sao ? Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì thì nói thẳng đi "
...
- " Sẽ có rất nhiều tin đồn xảy ra khi có ai đó cùng trường bắt gặp cậu ngủ lại khách sạn thường xuyên đấy .
Vì thế , thay vào đó_
"Cậu có muốn ở lại nhà tôi không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co