Truyen3h.Co

b&c ⋆✴︎˚。⋆ chiếc eo thon

number 8.

laplalaplanh

gã trai hư bị người đẹp ghost, phải nói là lần đầu bị ghost. cũng kể từ cái buổi diễn ngày hôm đó, sau nụ hôn ướt át và cái chiếc tai thỏ mềm mại ấy, xuân bách bỗng nhiên bị giận vô cớ.

hắn vừa tắm xong, thân trên vẫn chưa ráo hẳn đã vội vàng cầm điện thoại lên check xem người đẹp mình đêm đêm nhớ thương đã trả lời mình chưa, rất buồn cho gã rapper hư hỏng là cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở bong bóng chat nội dung "huhu" mà hắn gửi trước khi đi tắm. thậm chí, xuân bách đã cảm thấy mình giống như mấy ông bạn trai không biết bạn gái mình giận gì mà hắn từng cười nhạo.

hắn ủ rũ ném chiếc khăn tắm sang một bên, phải thừa nhận có đôi khi xuân bách cũng thấy mình thật lạ. nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không vì ai đó không trả lời tin nhắn mình là lo trước lo sau, cũng sẽ không bao giờ nhận mình làm sai chuyện mà mình còn không biết đến.

tóm lại, rapper mason nguyễn chưa bao giờ vì một con bướm mà bỏ cả vườn mỹ nhân.

hắn nhận ra được nguy cơ ẩn dấu, hắn biết nếu mình không làm gì đó thì có lẽ hắn sẽ đánh mất chính mình, "chính mình" trong cái quá khứ vô tâm vô phế, quá khứ ăn chơi chẳng cần nghĩ ngợi, và quá khứ chính hắn tự hào rằng mình luôn là kẻ trên cơ với tất cả những người từng dạo qua cuộc đời hắn.

xuân bách tròng vào người một chiếc áo đơn giản, mặc kệ mái tóc cũng vẫn còn ướt, hắn chạy ra khỏi căn hộ của mình, leo lên xe và phóng ngay tới một quán bar từng quen thuộc. có lẽ trong thâm tâm hắn, những nơi đèn đóm nhập nhằng, tiếng nhạc to đến mức đinh tai và tập trung những con người như hắn, là vùng an toàn của hắn.

xuân bách gặp vài người bạn ở đây, ai cũng thắc mắc về sự xuất hiện của hắn. nói đi cũng phải nói lại, từ ngày quen bông nguyễn, hắn đóng cọc ở light off, nếu không thì cũng loanh quanh bên trai đẹp của hắn thôi. những quán bar mà ai cũng quen mặt hắn dần dà bị thất sủng. hễ gặp ai quen mặt biết tên, hắn đều chào hỏi, uống với họ vài ly rượu.

vốn dĩ tính cách hắn là như thế, xởi lởi và chẳng nề hà chuyện gì. với xuân bách, vào trong club thì anh em bốn bể là nhà. chuyện này ai cũng biết cả, thế nhưng lí do thật sự làm vậy thì chỉ có mình xuân bách biết.

hắn đang mượn rượu để thôi miên bản thân, hắn cố gắng trốn tránh thực tại, hắn muốn trở về làm mason nguyễn trước khi gặp thành công.

nhưng mà hắn thất bại, ngay cái khoảnh khắc hắn nhìn lên sân khấu và bị ảo giác rằng người mà hắn đang mong mỏi ở trên đó. rượu khiến hắn mệt nhoài, xuân bách tìm một chiếc ghế da trống người rồi thả mình xuống đó, ly rượu đổ chỏng chơ trên mặt bàn, rượu chảy lênh láng, đổ xuống đôi giày thể thao đắt tiền, giống như muốn nói với hắn rằng, mọi thứ sẽ không quay lại như trước được.

tình cảm hắn đã trao đi, hắn không thể thu hồi.

cũng không muốn thu hồi.

.

thành công trải qua một tuần yên ổn, cậu tạm nghỉ lớp dạy nhảy, cũng đổi ca với đồng nghiệp tại light off, có thể nói, cậu không cho xuân bách một cơ hội nào để nói chuyện với mình. thành công biết mình sẽ không trốn tránh được mãi, rồi sẽ đến lúc, cậu phải đối mặt với xuân bách, rồi sẽ đến lúc, cậu cần phải mặt với trò đùa tình ái mà mình đã quyết định đặt cược.

trò tình ái này cậu đã đặt mình ở vị trí kẻ thua cuộc rồi. không phải vì không có tự tin mà là vì cậu đã biết trước kết quả, biết trước sự "gian lận" của gã trai tồi kia mà vẫn đâm đầu vào vì lối tư duy ngược đời của mình.

tất cả những gì đang diễn ra khiến cậu nhớ lại một chuyện trong quá khứ, giống như dejavu về một tình yêu thất bại ê chề, và giống cả cách trái tim đang phản lại chủ nhân của nó.

thành công nhìn chiếc tủ đầu giường, nơi cậu đặt những món quà nhỏ mà mình nhận được từ rapper mason nguyễn trong mỗi lần "hẹn hò", hắn hay gọi thế. cậu mím môi, thầm nghĩ trong đầu rằng mình sẽ vứt chúng đi sau.

thành công đến giờ khắc này đã nhận ra bản thân tham gia ván cược ngu ngốc này thật sự là một quyết định không sáng suốt, nếu như nó chưa từng bắt đầu, cậu cũng sẽ không phải khổ sở như hiện tại. đâu đó trong thế giới nội tâm rối như tơ vò, thành công rõ ràng một điều, bởi vì đã để tâm nên khi bị bỡn cợt, cậu mới thấy tổn thương đến mức tức giận nhường này.

"thằng này sao mà yêu đàn ông được, mới mẻ thôi!"

hắn ta đã nói vậy mà, thành công tin hắn không phải kiểu người vạ miệng, tại vì hắn luôn nói những lời "êm tai", kiểu người như mason nguyễn cũng sẽ ít khi lỡ lời lắm, hắn là rapper cơ mà.

thành công suy nghĩ miên man, cậu quên đi mọi thứ xung quanh, tiếng chuông cửa vang lên cậu cũng chẳng để ý, cho tới khi, tiếng chuông biến thành tiếng đập cửa, cậu mới giật mình, lẩm bẩm.

"quái thật, giờ này ai mà tới vậy trời?"

cửa nhà thành công là kiểu không có mắt mèo, cậu cũng không lo có người lạ vì muốn vào đây cần thẻ thang máy, cậu hỏi "ai đấy?" đến lần thứ ba vẫn không nhận được câu trả lời nào khác ngoài tiếng rầm rầm. cậu cau mày, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng phản khánh nếu bị tấn công, rồi mở cửa.

thành công thề, cậu chưa kịp nhìn rõ người ngoài cửa là ai đã bị ôm siết lấy.

"ê, này, ai đấy, buông tôi ra!"

sức cậu không phải nhỏ, học nhảy bao năm đã rèn luyện thể lực cậu vô cùng tốt, ấy vậy mà cậu lại chẳng thế đẩy người đó ra. bỗng, cậu ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc lẫn trong mùi rượu, nghe thấy giọng nói lè nhè, nghe thấy tiếng sụt sịt, thành công dần thả lỏng, trái tim đang treo cao cũng từ từ hạ xuống.

"em đừng ghét anh mà, bông đừng ghét anh được không?"

thành công sững người.

cậu cảm nhận được vai áo mình đang ướt.

"nếu em ghét anh, anh sẽ chết mất."

.

(*) =)))))) nói chung thì mấy cha ai kêu thích trêu đùa tình cảm người khác là mấy cha hay luỵ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co