number 9.
xuân bách ngồi dậy, trên người đắp một tấm chăn không dày không mỏng, hắn nghĩ mình đã có một giấc mộng đẹp, bạn hỏi tại sao à? lí do thì chỉ có một thôi, đó chính là bông nguyễn xuất hiện trong trong cơn mê man của hắn. ôi giấc mơ đẹp đến mức kể cả khi đã tỉnh, xuân bách vẫn nghe được mùi hương chỉ thuộc về thành công quanh quẩn nơi đầu mũi.
mùi hương này không phải nước hoa, nó giống như một loại mùi đặc trưng mà chỉ có ở thành công, nói chính xác hơn thì chắc chỉ có mình hắn là ngửi thấy thôi.
xuân bách vuốt mặt, bấy giờ mới tỉnh táo hơn một chút để nhận ra rằng nơi này không phải nhà mình, cũng không phải một cái khách sạn nào đó, nhìn nội thất quen thuộc, cái nơi mà hắn đã đặt chân tới rất nhiều lần, và cũng là nơi hắn muốn đặt chân tới rất nhiều lần khác, đây là "vùng an toàn" của thành công, là nhà của cậu.
thành công lúc này từ trong phòng ngủ bước ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ kẻ caro mà xuân bách từng thấy, hình ảnh quen thuộc làm hắn nghĩ mình trở về quá khứ, vào cái lúc thành công còn chưa ghét hắn.
thành công cũng không nghĩ lúc mình bước ra lại trùng hợp nhìn thấy rapper mason nguyễn đầu bù tóc rối ngồi ngẩn tò te, nói thật thì thành công thấy khá giống một chú golden retriever.
có trời mới biết, thành công đêm qua khó ngủ cỡ nào. đùa, bạn thử đặt mình vào vị trí của thành công xem, nửa đêm nửa hôm, cái người đang làm mình phiền muộn xuất hiện trong bộ dạng say khướt, thậm chí còn khóc bù lu bu loa bảo mình đừng ghét hắn, bảo là nếu mình ghét hắn thì hắn chết mất, liệu có ngủ ngon nổi không?
thành công làm lơ ánh nhìn nóng như lửa của xuân bách, cậu vờ ho rồi hắng giọng, làm ra vẻ bình thường.
"dậy rồi thì về đi."
"hôm qua, anh tới làm phiền em à?"
thành công không trả lời câu hỏi này, cậu nhìn xuân bách như nhìn thằng ngốc rồi xoay người đi thẳng vào nhà bếp, để lại cho gã trai tồi một bóng lưng đẹp đẽ.
xuân bách mím môi, cái kiểu uống say làm loạn rồi hôm sau quên sạch của hắn khiến hắn rơi vào tình huống khó xử thế này đây. tuy vậy, không có nghĩa là xuân bách quên những cảm xúc của mình khi nhớ đến thành công lúc say, rượu có thể ảnh hưởng tâm trí, nhưng trái tim thì vẫn nguyên vẹn như vậy thôi. gã trai tồi dường như đã hạ quyết tâm, kể cả sau chuyện hắn chuẩn bị làm mà bị thành công ghét hơn thì hắn cũng chấp nhận.
xuân bách gạt phăng cái chăn trên người mình, bước nhanh vào trong bếp, nhìn người đang chuẩn bị pha cà phê, lên tiếng một cách dứt khoát.
"anh thích em."
thành công run tay một cái, thìa đường sắp thả vào ly cà phê cũng đổ lệch, vung vãi khắp mặt bàn.
"anh nói khùng điên gì đấy? tỉnh rồi thì về giùm cái đi."
"anh không có khùng điên. anh nói thật đấy."
trong những ngày bị bông nguyễn làm lơ, xuân bách cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dù không nhận mình là người hiểu thành công nhất nhưng hắn đã vô số lần trải nghiệm qua sự bướng bỉnh (dù rất đáng yêu) của cậu, hắn cũng chẳng sợ những lúc như vậy, chỉ lo bản thân trong lúc vô tình lại khiến nhóc khó tính này phật ý. giống như củng cố luận điểm mình vừa thốt ra, xuân bách bổ sung.
"em không thích gì? em nói đi, để anh sửa, đừng silent treatment với anh, nha?"
đứng trước gương mặt ủ rũ này, thành công mềm lòng.
thành công thật ra là một người rất dễ dỗ dành, chỉ cần cậu đủ thích, chỉ cần người kia đủ chân thành, cậu sẽ chẳng thể giận lâu được. đâu đó trong thâm tâm cậu, thành công tin rằng xuân bách thích mình, thế nhưng "thích" của hắn sẽ kéo dài được bao lâu, có đủ vững vàng nếu gặp phải định kiến và thói đời hay không, thành công lại không đủ tự tin nói có.
nếu đã vậy, thì giải quyết trong một lần đi, thành công nói.
"tôi đã nghe thấy anh nói chuyện với hội bạn."
"hả?"
"anh không nhớ à? anh nói, anh đời nào thích đàn ông, anh chơi bời thôi, cảm giác mới mẻ ấy mà."
xuân bách cảm giác như sét đánh ngang tai, hắn lục lọi trong trí nhớ mình, quả thật là có một hôm hắn đi uống rượu cùng hội thằng dương và ông giang hắn từng bốc phét như thế. nhưng mà đó không phải sự thật. mason nguyễn nổi tiếng dẻo mỏ giờ lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu. lúc ấy, có tí bia vào người nên nghĩ không sâu, đã thế được hai bố kia cũng hay trêu chọc, cộng thêm chuyện lúc đấy hắn không nghĩ được có ngày mình sẽ yêu thành công đến chết đi sống lại thế này.
nhược điểm là bạ đâu nói đó, nhưng ưu điểm cũng là bạ đâu nói đó.
xuân bách lập tức phủ nhận.
"anh không có như thế. em nghe anh giải thích, tại lúc đấy anh còn chưa nghĩ là sẽ thích em, ý là lúc đó thích em rồi mà chưa nhận ra. với cả, anh... lúc ấy anh kiểu sĩ diện mới nói vậy. chứ em xinh chết mẹ, sao mà không đổ cho nổi."
càng về sau hắn nói càng nhỏ. đến câu cuối cùng gần như là thì thầm, nếu không phải đứng đủ gần thì có lẽ thành công đã bỏ lỡ.
tai cậu nóng lên, không ai chưa từng được khen, nhưng những câu khen này thốt ra từ miệng xuân bách nó lạ lắm, ít nhất là xưa giờ cậu sẽ không vì được khen ngợi ngoại hình mà thấy lòng nhộn nhạo.
thành công xiêu lòng thật, nhưng cậu lại không cho phép bản thân tha thứ dễ dàng, cậu cố tình làm khó.
"anh nói thì hay lắm, thế giờ anh có dám bảo bạn bè anh là anh đang theo đuổi tôi không?"
nếu hắn đã sĩ diện thế, thì cứ để lòng sĩ diện trị hắn đi.
xuân bách ngay lập tức tìm điện thoại trong túi quần, không thấy thì ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách tìm, rồi như thể không chờ được thêm vừa quay lại nhà bếp vừa nhắn vào nhóm chat của mấy ông rapper từng tin nhắn rời rạc, nhấn gửi thành công rời đưa màn hình tới trước mặt người trong lòng như khoe công.
ánh mắt sáng rực của hắn làm thành công không thể tập trung nổi, nếu giờ mason nguyễn có đuôi, chắc hắn đang vẫy đuôi như một cái quạt máy rồi.
lúc thành công nhìn tới màn hình group chat thì thấy ba bốn tin liên tiếp, toàn là nói yêu cậu, và sai chính tả.
.
mason nguyễn
anh em ơi, tôi yêu rồi
tôi yêu bông nguỹeen
tôi chưa theo đuổi được nhưng tôi vẫn yewu bông nguyễn.
.
thành công đổi tên liên lạc của xuân bách từ "thằng điên" thành "chó bự".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co