11.
"Tự nhiên đang dạo bước trước sân nhà
Có ai ngang vụt qua
Nhìn quen quen vì hình như
Đúng là người mình yêu đây mà"
_Lửa gần rơm - Quân A.P_
_________________✰_______________
Sau bữa ăn trưa, Duy Ngọc đưa hai người về tận nhà của Khôi Vũ. Trên đường đi về căn hộ ở lầu 8 toà chung cư, Vũ vẫn chưa thôi kể xấu về ông sếp của mình. Tới nhà thì anh lập tức lôi máy tính ra làm việc. Thay đi bộ đồ công sở chuẩn chỉnh, Vũ mặc áo thun quần đùi thoải mái, ngồi bệt dưới sàn nhà.
Công nằm ườn ra sofa, nhìn trần nhà. Thực ra nếu xin được việc rồi thì còn một vấn đề cần giải quyết. Việc đi lại giữa nhà và công ty. Bố mẹ Công cũng đồng ý việc cậu nên tìm chỗ trọ lại gần công ty, đi về trong ngày với quãng đường dài như vậy họ không thể yên tâm.
Công nghiêng người sang nói với Vũ:"Ê, khu này còn căn nào trống không? Tao tính nếu đậu phỏng vấn sẽ chuyển đến ở, đi lại cho gần"
Vũ ngước lên nhìn, đẩy đẩy gọng kính:"Có thì cũng có, nhưng mà phải đợi."
"Dãy nhà đối diện, dịch sang bên phải có một căn chủ chuẩn bị chuyển đi. Nhưng phải tầm 1 tháng nữa lận"
"Không còn căn nào hả? Mà mấy phòng ngủ"
Công ngồi thẳng dậy, chồm người xuống bàn nơi Vũ đang làm việc.
"Căn đó hai phòng, ngoài căn đó ra không còn căn nào nữa, có nữa là căn hai tầng, mày thuê bao luôn thì tao sang ở cùng"
"Vậy tao ở nhờ nhà mày vài hôm nha"
"Ừ, share tiền nhà, điện nước, wifi tháng này. Lát tao gửi số quản lí có gì trao đổi"
Đến tầm chiều thì Công về nhà. Sau giờ cơm tối, gia đình ba người và Nam Sơn cùng ngồi ở phòng khách bàn bạc lại việc thuê nhà ở.
Căn chung cư mà Vũ giới thiệu khá tốt, tiện nghi đầy đủ. Nhưng giá cả thì bằng cả tháng lương bảy số không mà công ty trao đổi với Thành Công.
"Thôi cứ tìm chỗ nào rẻ rẻ thôi, rồi hai anh em ở cùng với nhau. Sang năm Nam Sơn lên năm hai đại học, ổn định rồi đi xin việc làm thêm, đỡ đàn qua lại"
Mẹ Thành Công ngồi đối diện hai đứa con trai mà nói. Bố cậu cũng xêm vào một câu.
"Sơn thì cứ từ từ thôi con, có gì hai bác giúp, hai anh em rảnh thì đi tìm chỗ để mà thuê ở, ổn định chút"
Tối đó, Nam Sơn và Thành Công lọ mọ đi tìm khắp các trang thông tin để có thể thuê được một chỗ ưng ý.
"Hay ở trọ thôi anh" Nam Sơn nhìn cái giá hiển thị trên màn hình điện thoại mà rợn người.
"Công việc của anh cần không gian làm việc, để tài liệu này nọ. Với lại cũng nên thuê có một chỗ tương tự nhà, để còn sinh hoạt này kia thoải mái. Ở trọ thì không tiện lắm"
" Nhìn giá mà em hoảng quá "
" Yên tâm, anh lo được, nào đủ khả năng đi làm phụ anh tiền chợ là được rồi"
Gần 11 giờ đêm mà hai màn hình điện thoại vẫn sáng trưng. Thành Công có nhắn hỏi Khôi Vũ, nhưng anh bạn 24/7 chỉ toàn công việc thực sự không biết gì. Thậm chí nơi anh đang ở cũng là được anh giám đốc nọ giới thiệu cho.
Công chán nản thoát khỏi đoạn tin nhắn với Khôi Vũ, lại vô tình nhìn thấy chấm xanh hoạt động của Xuân Bách vẫn còn đó. Người này cũng là dân ở khu đó mà nhỉ, hỏi anh ta xem sao. Công nghĩ xong liền làm luôn.
Chưa đầy 1 phút Bách đã trả lời.
" Tôi thì không rành lắm, nhưng bạn nhân viên quán có thuê một căn chung cư khá ổn."
" Tầm 12 triệu một tháng, tiện nghi cơ bản"
Xuân Bách đã gửi một địa chỉ.
" Có gì cậu liên lạc thử, khi nào đi xem thì nhắn tôi dẫn đi"
Công bấm vào đường link, lướt xem qua trang chủ của chung cư. Liên lạc với ban quản lí thì được trả lời khá nhanh. Thông tin đầy đủ, rõ ràng, tiện nghi ổn, đánh giá khá tốt. Cậu hẹn ngày đi xem căn hộ rồi mới tắt điện thoại nghỉ ngơi. Không quên cảm ơn Xuân Bách.
✰
Một ngày sau, email chấp nhận hồ sơ được gửi về cho Công. Ngay ngày hôm sau, hai anh em túc tắc đến xem căn hộ. Và như đã hứa, Xuân Bách cũng đi cùng, có cả Thanh Tâm. Không rõ Bách trả bao nhiêu tiền tài xế cho Tâm, để cô bạn giờ mặt mày tươi sáng với nụ cười đa cấp lẽo đẽo đi theo sau thế này.
Nơi này là khu chung cư nơi Hải Vân ở. Tâm đã quá quen thuộc. Một tuần không dưới 3 lần Tâm đến đây. Khi thì kè Vân về nhà, khi thì đón cô đi chơi.
"Nếu mà theo yêu cầu của em thì chỉ còn căn này. Các bạn xem qua, nếu oke thì cho anh xin thông tin, rồi mình xử lí phần đặt cọc, hợp đồng luôn ha"
Anh quản lí mở cửa căn hộ. Bên trong sáng sủa với tone màu trắng kem. Phong cách hiện đại, tối giản, tường nhà phủ một màu trắng kem với nền gạch màu gỗ sồi trắng khiến không gian thêm phần tươi sáng.
Căn gồm hai phòng ngủ, một phòng khách liền bếp, ban công trong phòng ngủ và ngoài phòng khách. Tiện nghi cơ bản có đủ, với hai anh em thì chỉ cần không thiếu những thứ để sinh tồn thì căn này đã vừa ý. Ngay trong buổi sáng, Công kí hợp đồng và đặt cọc liền tay.
"Cậu không định xem thêm à?"
Bách còn khá bất ngờ về tốc độ thuê nhà của Công.
"Đủ rồi. Tôi tìm cả đêm không còn chỗ nào oke hơn chỗ này. Xem qua mấy trang review thì không có hiện tượng tâm linh, không đè dầu cưỡi cổ người thuê, đánh giá cũng ổn. Nên chốt nhanh chốt lẹ"
"Vậy khi nào mới chuyển đến?"
"Sang tuần tôi chính thức đi làm, chắc ngày mai ngày kia bắt đầu dọn vào"
"Ừm. Tôi có quen ông anh chuyên nhận chuyển nhà, có gì thì nhắn, tôi giúp được sẽ giúp"
Bốn người đi vào thang máy, xuống tầng trệt. Nghe thấy lời đề nghị của Xuân Bách, Công cũng lấy làm lạ. Người này sao giúp cậu nhiều quá. Cho là bây giờ cũng đã quen biết khá lâu. Gần một tháng. Thì thái độ này cũng lạ quá.
"Sao anh tốt thế, giúp tôi nhiều quá"
"Tại bản tính thích giúp người thôi"
Xuân Bách nói, mắt nhìn vào cánh cửa khép chặt của thang máy. Công thì cúi đầu bên cạnh. Hai anh em sau đó cũng bắt xe về nhà, tạm biệt Xuân Bách và Thanh Tâm.
Khi chiếc xe taxi dần khuất xa, Thanh Tâm đầu buổi đến giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng.
"Chà. Trông thế mà có duyên phết anh nhỉ?"
" Ừ, coi như sắp có thêm một người bạn, chắc sẽ thân"
Hai người về lại quán, trở về với nhịp sống bận rộn.
✰
Nói là thế, nhưng Thành Công mất ba ngày để dọn dẹp căn phòng và soạn lại đống đồ quyết định sẽ mang đi. Xuân Bách không hứa suông, anh gọi đến nhờ anh bạn bặm trợn tên Huy ở gara xe làm dịch vụ chuyển nhà giúp Thành Công.
Minh Huy ngoài sửa xe ở gara còn có cái nghề vận chuyển khá ổn. Từ xe ba gác đến xe tải cũng có. Sáng sớm anh đã lái chiếc tải 2 tấn đến cùng Tuấn Duy. 2 tiếng sau, đống đồ cồng kềnh của Thành Công và Nam Sơn toàn bộ nằm gọn trong thùng xe.
" Chào cô chú con đi nhe"
Anh chàng cười phớ lớ rồi lái xe đi. Bố mẹ Công cùng hai anh em đi taxi theo sau. Đến chung cư lại có sẵn Bách và Thanh Tâm đón sẵn, lát sau có thêm Khôi Vũ và Trường Linh. Mười người nhanh chóng đem hết đống đồ lên căn hộ. Dọn dẹp và sắp xếp ổn thoả theo mong muốn.
Huy và Duy nhận xong tiền công liền phóng về. Bố mẹ Công ngắm nghía chỗ ở mới của cậu, dặn dò vài câu rồi cũng rời đi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu xa nhà, lần này lại chỉ cách có vài chục kilomet.
Mấy người còn lại ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng tiện trò chuyện đôi ba câu. Chủ yếu là Linh và Vũ hỏi thăm Công về chỗ ở mới có như ý nguyện không. Hỏi về việc nhập học của Nam Sơn. Ngoài ra, còn nói với Bách được vài câu.
Tầm đầu giờ chiều, bốn vị khách rời đi, để lại hai gia chủ ở nhà mới. Lúc này hai anh em mới có thời gian tự ngắm "căn nhà" và nghiệm thu phòng riêng. "Thôi thôi, cái ban công đấy mà đêm đến là em không ở đâu. Ai biết có cái gì hiện ra hay không" cậu em Nam Sơn nhát gan đã nói với Công như vậy khi cậu đề nghị để Nam Sơn ngủ ở phòng master có ban công.
Hai anh em quyết định đi ăn ngoài vào buổi tối sau khi dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh cả buổi chiều. Đêm nay phải ngủ sớm vì đã mất quá nhiều sức lực cho việc chuyển chỗ ở, sáng mai lại có hẹn đến trường đại học cùng Nam Sơn.
── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──
Sân trường Bách Khoa sáng hôm nay khá vắng vẻ, chỉ có vài sinh viên tình nguyện đến làm hoạt động ngoại khoá mùa hè. Thành Công và Nam Sơn quyết định đi tham quan mấy toà nhà và các hành lang phòng học.
Dạo hết một vòng khuôn viên khiến đôi chân của hai anh em đình công. "Đủ rồi Sơn nhỉ? Em còn cả 4 năm đại học để tham quan mà" Công chống hai tay xuống gối, đứng thở giữa sảnh lớn.
"Em thề, nếu không phải bất đắc dĩ, thì hết 4 năm đó, có khi em còn chưa đi hết cái trường này"
Hai con sâu lười chỉ ham đi chơi, ngồi cà phê nhâm nhi nhanh chóng bỏ cuộc. Hai người lê lết tấm thân ra khỏi cổng trường. Công đề nghị tìm một quán café nào đó ngồi chơi thay vì về nhà. "Nhìn cái đống đồ bừa bộn đó mà không dọn thì ngứa tay ngứa chân, mà dọn thì mệt", lời nói thốt ra cùng cái sự ớn lạnh về căn nhà mới chuyển khiến cậu rùng mình.
Nam Sơn mở điện thoại, tính tìm kiếm thử một vài quán nổi tiếng trên mạng gần khu vực này. Thành Công ngẫm nghĩ, lại như nhớ ra gì đó. Cậu ngăn Nam Sơn lại.
"Ờm.... Chỗ này cách quán của anh Bách tầm vài km, hay là qua đó ngồi đi"
Nam Sơn đồng ý, dù sao thì cũng tới vài lần, nước uống hợp ý, còn có mèo, có điều hoà. Vậy là hai thanh niên túc tắc đi xe bus đến đó. The B.Coffee chào đón họ bằng làn gió điều hoà và mùi hương thơm ngát, cứu vớt cuộc đời hai kẻ sắp chết nóng ngoài đường.
"
Hôm nay hai anh em đi đâu vậy?"
Xuân Bách hỏi trong lúc bày biện mấy ly nước lên bàn. Anh ngồi xuống, tiện xoa đầu con mèo nhỏ đang nằm kế chân Công.
"Hôm nay đưa Nam Sơn đi xem trường"
"Anh Bách, công ty anh Công và trường em học gần quán anh. Thế mỗi ngày em đều sang chỗ anh chơi nha, anh mang đàn cho em mượn nha"
Nam Sơn háo hức kể với Bách về chuyến đi tham quan, về cả cái kế hoạch ăn bám quán của nó. Xuân Bách cười hì hì, gật gù theo cậu em trai đang hí hửng.
"Quán anh thì luôn mở, hai anh em thích thì cứ đến chơi"
── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──
Thành Công hiện tại đang lạc giữa một rừng quần áo. Chuyện là cậu cần sắm sửa vài bộ đồ mới phù hợp với quy định công ty để đi làm. Chiếc áo sơ mi công sở năm nào mặc đi thực tập giờ cũng đã phai màu rồi.
Sơ mi, polo, quần âu, lịch sự, kín đáo.
Công dạo hết một vòng trung tâm thương mại, chỉ lựa được vài mẫu áo ưng ý. Quá nhiều sự lựa chọn, và cũng quá khó để lựa chọn.
Cậu giơ cam điện thoại, chụp một tấm hình, đăng lên vòng bạn bè. " Có quá nhiều lựa chọn ở đây, tôi phải làm sao 😔😔". Chưa tới 5 phút đã nổ tin nhắn. Toàn là từ hội anh em chí cốt.
"Mua hết đi em"
"Mày lựa bộ sưu tập mới nhất, mua đứt một phát. Cả đời sẽ không cần mua nữa"
"Hoạ tiết hoa nhí đấy anh Công, hoặc là sọc caro cũng được"
Thành Công lắc đầu, đúng là chỉ nên đăng cho vui chứ không mong cầu ai đó trong đám bạn này sẽ hỗ trợ được cậu. Công vừa định cất điện thoại thì chuông cuộc gọi vang lên. Nhìn xem là cuộc gọi video call từ Xuân Bách.
What?! Sao lại gọi video call.
Thành Công thắc mắc là thế nhưng vẫn bấm chấp nhận. Đầu dây bên kia hiển thị màn hình avatar của Xuân Bách, tiếng ồn của máy xay, của khách vang lên. Công nghe thấy tiếng bước chân, và tiếng ồn tan dần.
"Sao vậy? Cậu gặp khó khăn gì trong việc lựa chọn quần áo công sở hả?"
Xuân Bách đứng trong bếp, nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ thấy mỗi chỏm tóc của Thành Công. Anh thấy cái chỏm tóc gật gật. Bách bật cười, anh đặt điện thoại lên một kệ ngang tầm mặt, tay tất bật chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.
"Hôm nay đi mua đồ cùng Nam Sơn, nó thì cắm cọc ở nhà sách rồi. Còn tôi đang phải đau đầu với mấy cái áo đây"
Bách nhìn vào màn hình đã chuyển sang camera sau, đang chỉa vào dãy áo polo đủ màu sắc. Anh căn chỉnh lượng bột, rồi lại nhìn màn hình điện thoại. "Dừng lại" Bách nói, đặt túi bột xuống, buộc miệng.
Thành Công cũng dừng bước, cậu không hiểu anh định làm gì. Xuân Bách ngắm nghía một chiếc áo thun màu xanh biển với phần cổ điểm xuyến sọc trắng bao quanh.
"Cái áo thứ 3 từ trái sang, màu xanh biển nhạt đấy. Hợp với cậu"
Thành Công cầm lên tiến đến gương lớn ướm thử. Màu sắc trong trẻo, sáng da, trông cũng trẻ trung, năng động, hợp với cậu. Công thêm vào giỏ hàng, cái áo thứ 3 sau hai cái sơ mi trắng không tì vết, không một vệt logo.
Xuân Bách phía sau màn hình tia từng xào áo, từng kệ áo sơ mi mà Thành Công lướt qua. Cuối cùng cũng chọn được đủ chỉ tiêu mà Thành Công đưa ra. Cậu bước ra khỏi cửa tiệm, mắt hướng về cái store áo vest
"Anh rảnh không Bách?"
Xuân Bách nhìn bãi chiến trường làm Bánh của mình, khẽ thở dài.
"Rảnh chứ"
Thành Công tiến vào cửa hàng áo vest, ngắm nghía vài bộ. Quá trang trọng và cầu kì so với cậu. Xuân Bách thấy màn hình cứ liên tục đảo quanh, anh dừng tay đang nặn bột lại.
"Cậu nên mua một bộ vest thôi, dành cho những dịp đặc biệt. Thường ngày mặc blazer hoặc khoác áo len vào mùa đông là ổn rồi"
Công lại dạo qua khu blazer, chọn ra vài mẫu ưng ý, và vài mẫu được giới thiệu bởi nhân viên. Giờ cậu lại rơi vào cái tình thế ngại ngùng hơn bao giờ hết.
Thành Công đang đi lựa đồ cho bản thân. Dưới sự giám sát qua màn hình của Xuân Bách.
Công thử đến bộ thứ năm vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh. Xuân Bách sau khi mở camera, quyết định vừa làm bánh vừa nhận xét công cuộc thử đồ của cậu bạn Thành Công.
Công nhìn sang hai chị nhân viên bên cạnh đang khúc khích nhìn nhau cười. Cậu cũng rất ngại, sợ người ta lại nói mình chỉ muốn thử không muốn mua nhưng trông mấy bộ vừa rồi đúng là không ổn lắm.
Công cười trừ, rồi lại đi thay bộ khác. Hai nhân viên đi theo phía sau hỗ trợ cậu thay đồ.
"Ngại quá, có mình em thử mà để hai chị phải take care"
"À, dạ không sao, đây là công việc và yêu cầu đối với nhân viên."
"Chỉ có mỗi anh thì chúng em phải tận tâm phục vụ rồi"
Công để ý thấy hai nhân viên nãy giờ cứ thủ thỉ gì đó với nhau mà trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Có nói xấu thì nói thẳng luôn đi trời. Cậu hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà hỏi.
"À thì. Hai chị có vấn đề gì với em không ạ?"
Hai nhân viên mặt cứng đờ, song lại chuyển sang đỏ. Họ cười khúc khích nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.
"Dạ không có gì. Nhưng mà...."
"Cái anh 'bạn' kia của anh cũng đáng yêu nhỉ, bận bịu việc bếp vẫn để ý giúp anh lựa đồ."
"Đảm đang, tinh tế quá"
Cái gì cơ?! Ai đảm đang? Đảm đang thì sao?
Sao lại nhấn mạnh từ 'bạn' thế kia?
Tại sao?
Họ cười thẹn thùng rồi lui ra, để lại Thành Công còn trăm ngàn thắc mắc bên trong phòng thay đồ. Hai cô gái nhìn Xuân Bách đang cặm cụi làm bánh bên ngoài, mặt dính bột bánh, bàn tay chuyên nghiệp tạo hình từng chiếc bánh nhỏ.
Thực sự rất đảm đang.
Công bước ra, ngơ ngác nhìn hai người đang cười khúc khích, lại nhìn màn hình điện thoại là Xuân Bách đang bận bịu trong bếp. Trông có giống cô vợ bé nhỏ ở nhà làm bánh không cơ chứ.
Và cái người đang mặc vest đứng đây thì khác nào anh chồng tổng tài.
À...
Khoan nha.
Dừng lại một chút.
Công hiểu ra rồi. Hiểu ra cái từ 'bạn' được nhấn mạnh đó có nghĩa gì rồi.
Hiểu rồi muốn cút xéo thật nhanh về nhà.
"Hình như có chút hiểu lầm hai chị ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co