Truyen3h.Co

b&c | Hạ Vũ

12.

Kimochi_0112

"Hình như có chút hiểu lầm rồi hai chị ơi"

Thành Công muốn khóc ròng nói với hai cô nhân viên bên cạnh.

"Thực ra, bọn em chỉ là -"

"Thay rồi hả? Ái chà, bộ vest trông hợp với cậu đấy. Dáng cậu mặc vest như này thì tới khi cưới mặc đồ chú rể đẹp phải biết"

*Hí hí hí*

*Khặc khặc khặc*

Công thật sự thấy hai nhân viên của cửa tiệm cố vịn lấy nhau để không ngã vì bật cười. Cậu đỏ mặt, lập tức chạy đến úp màn hình điện thoại xuống. Xuân Bách nghe thấy tiếng cười, thấy Công bỗng dưng đổi màu rồi bĩu môi chạy đến úp màn hình xuống một cái 'cạch'.

???

"Mình có nói gì sai không nhỉ?"

Công cố hít thở để bản thân không ngại đến tăng xông mà ngất ra ngay tại quán.

"Hai chị ơi"

"Hai chị ơi!"

Hai cô nhân viên giật mình quay lại, môi bặm chặt, hai tay nắm thành quyền ngăn cho bản thân không cười ngây dại. Một người hắng giọng, chuyên nghiệp lên tiếng.

"Xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp, mong anh không hiểu lầm rằng bọn em có ý kì thị"

"Chủ store cũng là một cặp đôi khá đặc biệt, vì thế thật ra chúng em rất ngưỡng mộ cũng như cảm thấy đáng yêu với sự việc vừa rồi"

"Nếu...e-em có.... hí hí.... khiến anh khó chịu.... em.... em hí hí..... xin lỗi ạ"

Công nhìn cô gái đang cố nhịn cười đến bật khóc trước mặt.

Cái vấn đề không nằm ở thái độ chị ơi.

"Tụi em là nhân viên mới, nếu sai xót mong anh-"

"Không. Chị hiểu lầm rồi, chúng em chỉ là bạn thôi."

"Là bạn"

Công sợ hai cô gái trước mặt không tin liền lật màn hình lên. Đúng không anh Bách.

"Ừ"

"Tôi bận rồi, cậu cứ tiếp tục lựa. Ưu tiên tone nâu, sáng màu, đơn giản và dáng rộng."

"Bộ vest này cũng rất hợp, nên mua"

Xuân Bách nói một tràng rồi cúp máy phát một. Thành Công thề là cậu đã thấy cái mặt như đưa đám của ông anh kia trước khi Bách phũ phàng tắt máy.

"Tao chết mất thôi Kiều ơi. Giận hờn kìa" hai cô nhân viên lí nhí nói với nhau rồi tủm tỉm cười.

Công lựa nhanh mấy bộ blazer ưng ý, mua luôn bộ vest mà Xuân Bách nói rồi biến khỏi trung tâm thương mại. Trong đầu thuần thắc mắc về thái độ của hai chị nhân viên và của cả Xuân Bách.

Sao lạ thế nhỉ?

── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──

Thanh Tâm nghe thấy tiếng dụng cụ va chạm ì đùng trong bếp. Cố tông cửa đi vào, vừa định mở miệng thì thấy ông chủ đang bày bộ mặt như vừa bị cướp sổ gạo, tay nhào bột như muốn xé nát cục bột ra.

Vừa 1 phút trước còn thấy tủm tỉm cười như vớ được vàng kia mà?

Tâm lùi ra ngoài, cảnh báo Hải Vân và Nhật Quang dọn dẹp lại quán, chỉnh đốn trang phục và lau dọn quầy. Xong việc mới tiến vào, đeo găng tay vờ kiểm tra bánh. Cô nàng lân la đến chỗ ổ kiến lửa Xuân Bách.

"Nãy em nghe tiếng đổ vỡ, có gì à anh?"

"Không. Em đi ra để chỗ cho anh làm việc. Lo xong bên ngoài chưa mà mò vào đây"

"Vâng, em cút ngay đây"

Tâm ngửi thấy cái mùi bom nguyên tử sắp nổ. Cô rút lui, Tâm còn trẻ mà, không chết sớm vậy được.

Bách đẩy xong Thanh Tâm ra thì hậm hực đập cục bột xuống bàn một cái thật mạnh. Cục bột mềm nhũn ra, rồi bị vứt một cách mạnh bạo vào khay, đá vào tủ lạnh.

"Đời!"

── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──

H

ôm nay là một ngày đầu tuần, là ngày đầu tiên Thành Công chính thức đi làm. Cậu diện chiếc áo sơ mi trắng khoác blazer màu nâu cà phê bên ngoài phối quần cùng màu.

Giữa sảnh công ty trăm người qua lại, cũng có đến hơn chục ánh mắt nhìn về phía cậu. Công tự tin, ít nhất đây không phải lần đầu cậu tiếp xúc với môi trường tư bản khắc nghiệt.

Cảnh cửa phòng Pháp chế mở ra. Bên trong có hơn mười người đang thay nhau lật mở từng tệp hồ sơ dày cộp. Nghe thấy tiếng mở cửa, một người phụ nữ trẻ nhưng trông khá trưởng thành đứng dậy.

Cô tiến đến gần Thành Công, bắt tay cùng cậu.

"Nguyễn Thành Công đúng không em?"

"Dạ"

"Chị là Nguyệt, trưởng phòng Pháp chế thương mại, leader của em trong tương lai. Chị có xem qua hồ sơ, cũng soạn các phần việc cho em. Bây giờ em vào chỗ trong góc đó, đối diện là Quốc Huy, sẽ hỗ trợ chỉ dẫn cho em"

Thành Công nhìn vào quầng thâm mắt đã được đắp một lớp phấn dày vẫn không che được của chị Nguyệt mà thầm run lên. Cậu tiến về chỗ ngồi, suốt đường đi không có lấy một sự để ý. Ai cũng đang chăm chú vào tệp hồ sơ trước mặt.

"Mẹ! Cái công ty củ chuối này, với cái đống số liệu này mà đem ra điều tra thì bị bỏ tù cả đám!"

Công giật thót ngay khi nghe tiếng đập bàn trời gầm của Quốc Huy. Ông anh với cái đầu rối mù, bộ râu quai nón lỏm chỏm và chiếc áo sơ mi xộc xệch đang chau mày nhìn vào tệp tài liệu trước mặt.

Chị Nguyệt ngồi ở phía xa lên tiếng trấn an:"Em cứ chỉnh lại một file ổn nhất có thể, rồi lên đàm phán lại với sếp"

"Thằng cha này muốn ăn cơm tù cả đám à. Khách hàng thì không chịu chi, công ty đòi ăn bớt cắt giảm mà vẫn lấy giá trên trời, xong xuôi thì cho ra cái sản phẩm bề ngoài chất lượng, bên trong chất thải. Bị lôi đầu ra, với cái đống thu chi và điều khoản này thì đem bỏ tù hết đi"

"Hoàn thành hợp đồng bên khách trước, về phía sản xuất thì tính sau. Mình lo phần hợp đồng thôi"

"Địt cụ! Tao không muốn đi tù đâu"

Quốc Huy chửi thề vang cả căn phòng rồi cũng cắm cúi làm nốt bản hợp đồng. Thành Công không dám lên tiếng, lẳng lặng về chỗ ngồi của mình. Cậu vừa đặt mông xuống, chưa kịp bày trí lại góc làm việc thì Quốc Huy từ đâu xuất hiện phía sau chồm đến tệp hồ sơ trên bàn.

Công thót tim lần nữa, ôm lấy trái tim đang nhảy lambada của mình.

"Giật mình à?"

"Dạ vâng ạ"

"Làm quen đi em, làm ở đây vài tháng bước ra đường thấy công an thì phòng mình và phòng kế toán sợ hơn gặp ma"

Quốc Huy nói xong, cười khẩy một cái, vuốt bộ tóc đã 3 tháng chưa cắt, 1 tuần chưa gội. Anh chỉ dẫn Thành Công soạn thảo văn bản, công văn bình thường. Nhìn cái tệp tài liệu dày hơn 10 centimet và file word, excel hơn 100 trang được báo là công việc ba ngày đầu.

"Wow, amazing"

Công thầm cảm thán rồi lao vào làm việc. Chỉ là soạn thảo văn bản thì đơn giản thôi mà.

.

.

.

"Cái mẹ gì đây?!"

"Sao không khớp là như thế nào?"

Thành Công ôm mái đầu vuốt keo kiểu Hàn của mình. Tay còn lại vuốt mặt một cái thật mạnh, lần thứ 3 trong 1 tiếng này. Số liệu không khớp, điều khoản không khớp. Một đống thứ không hợp lí.

Quốc Huy ngồi đối diện nghe thấy tiếng thở dài giữa không gian tĩnh lặng chỉ toàn tiếng lật giấy và gõ bàn phím của cậu em thực tập sinh thì nhếch miệng cười. Tội nghiệp cho một số phận nhỏ bé.

"Sao rồi cậu bé ngây ngô của tôi. Bị gì?"

Công hỏi về các phần số liệu sai lệch trên văn bản. Quốc Huy liền gửi nhanh 1 file khác qua máy cậu.

"Đãng trí quá, em thấy phần nào không khớp, so chiếu lại rồi chỉnh sửa TOÀN BỘ cho anh"

Nói xong thanh thản ngồi xuống, sống chết với công việc của mình. Công choáng váng nhìn cái file dày cộp, chi chít trên màn hình.

Bảo sao Quốc Huy than trời đòi đi tù nhanh đến vậy. Sai xót một chữ trên văn bản là bay nhanh gọn lẹ vài tỉ đồng.

Cuối ngày, sau 8 tiếng vật lộn với đám quái vật của phòng Pháp chế, Công rệu rã bước vào thang máy đi thẳng xuống sảnh. Cậu nhìn thấy ở cửa lớn, một bóng hình quen thuộc với cái đầu dừa đang hút lấy hút để ly nước giải khát trong tay.

Công bước đến, vỗ vào vai Vũ. Anh chàng cả thèm giật mình mà từ từ xoay lại. Một Khôi Vũ với gương mặt xanh hơn tàu lá chuối, hai mắt thâm quầng, đôi môi phở tái không hành.

"Tả thế"

"Mày khác gì tao"

Hai cậu bạn như vừa bị rút cạn máu trong người, lê thê bước khỏi công ty. Vũ đề nghị đến quán café ngồi một lát rồi mới về. Thực chất là còn mớ deadline vẫn chưa hoàn thành, nếu đem về nhà, sợ rằng sẽ bị cái giường dụ dỗ mà lơ là không làm.

18 giờ, The B.Coffee chỉ còn vài vị khách ngồi lại.

Xuân Bách cầm cái chảo cơm chiên thơm ngất bước từ bếp ra, nhìn Nhật Quang một mình ngồi trong quầy. "Ủa? Hai bạn kia đâu rồi Quang?" Anh hỏi, tay đặt chảo cơm lên bàn.

"Đi chơi rồi anh, tan ca rồi"

Thanh Tâm như cũ, vừa đúng 8 tiếng làm việc của Hải Vân và 12 tiếng cày bừa của bản thân cô sẽ lôi kéo cô em tốc biến khỏi quán. Xuân Bách lắc đầu, nhìn cái chảo cơm bốn người ăn to tương mà muốn trào nước mắt. Ngay lúc khó khăn, chuông cửa reo lên, hai đấng cứu thế đã đến.

Khôi Vũ bước vào trước, ngửi thấy mùi cơm thơm phức thoang thoảng trong không khí thì tỉnh tảo hẳn. Cậu kéo Thành Công đang bơ phờ phía sau chạy đến quầy pha chế.

"Uầy, cơm anh nấu à anh Bách, trông ngon thế"

Vũ nhìn chảo cơm, mặt in hằn ba chữ "đói sắp chết" to tướng, rõ rành rạch. Công cũng không khá hơn là bao, nhìn phần cơm vàng rụm, tách hạt óng ả đang bốc khói nghi ngút. Cậu chỉ muốn lao vào mà đánh chén tất thảy.

Bách thầm tạ ơn trời đã đưa hai con ma đói này đến giúp anh xử lí phần cơm khủng bố. Bốn cái bát được bày ra, mạnh ai người nấy ăn. Vũ ăn ngấu nghiến, so với Thành Công được hưởng trọn 1 tiếng nghỉ trưa, cậu đã phải sống chết với cái dự án mới.

Thành Công ăn trong miệng mà bồi hồi xúc động, phần cơm khô khốc của công ty ăn giống như đang nhai cái văn bản với điều khoản lệch đến 1% vậy. Cậu muốn rơi nước mắt đến nơi.

"Hôm nay đi làm thế nào?" Xuân Bách hỏi.

Người ta thường nói, một đứa trẻ sẽ giữ mãi ấm ức trong tim cho đến khi có người đến và hỏi nó có sao không, đứa trẻ sẽ bật khóc.

Vũ bật khóc đầu tiên. Cậu ngậm một miệng cơm, gục mặt xuống bàn, tay còn đấm mạnh vài cái.

"Cái công ty chó chết đó. Dụ tôi kí hợp đồng không thực tập, sau đó bào tôi hơn máy bào công nghiệp"

Công thì ôm mặt, đôi vai nhỏ sụp xuống. Cậu đứng dậy, cởi bỏ cái áo blazer khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi vẫn chưa kịp khô hết.

Công vứt thẳng cái áo xuống đất. Nhìn chằm chằm nó, rồi lại lủi thủi nhặt lên, phủi cho phẳng phiu.

"Chưa hết thời gian thực tập chắc tôi đi tù thật quá"

Cậu than vãn, tay vẫn múc cơm lia lịa. Xuân Bách bật cười với hai anh chàng trước mặt. Anh vét phần cơm còn lại chia cho cả hai, đợi họ ăn xong thì dọn dẹp bàn.

Công và Vũ ngồi ngả ngớn dưới sàn, đùa giỡn cùng mấy con mèo. Vũ vẫn không quên phần công việc còn xót lại.

Xuân Bách bước từ trong quầy ra sau khi dọn sạch bàn khách cuối trong quán.

"Chiều về hai người không đi ăn tối mà lại sang đây. May mà tôi nấu dư cơm"

Vũ vuốt mặt, ánh sáng từ slides màu mè hất lên làm lộ rõ gương mặt tàn tạ của anh.

"Kịp đi ăn đã không nói, định sang đây làm nốt cái file gửi cho leader rồi mới đi ăn. May mà anh nấu dư cơm"

"Còn cậu"

Thành Công bần thần bên cạnh, đang mãi nựng mèo. Nghe thấy có người hỏi mới ngơ ngác nhìn sang.

"À, anh chị trong team nói là hôm nay ngày đầu nên thả về sớm. Từ mai ở lại tăng ca dần. Chắc cũng phải 7-8 giờ tối mới xong. Về còn có việc tại nhà cần xử lí"

Vũ cười điên dại. Hình như họ rơi vào nhầm cái động quỷ rồi. Xuân Bách thấy thương xót cho hai số phận lênh đênh trước mặt. Anh đứng dậy chuẩn bị hai cốc nước miễn phí cho hai vị khách đặc biệt. Sau cùng dọn dẹp quán.

Nhật Quang đã về, Thanh Tâm phải đến 9 giờ mới có mặt để đóng cửa quán. Xuân Bách rảnh rỗi tranh thủ chải lông mèo. Vừa chải vừa ngẫm nghĩ gì đó.

"Hoặc là, Công cứ nói Nam Sơn chiều chiều ghé quán phụ tôi một chút. Cuối ngày tôi chuẩn bị cơm, mấy anh em tụ họp ở đây ăn tối luôn"

Vũ ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng lên như thể vừa được ban cho tấm kim bài miễn tử. "Được, deal, anh hứa nha" không chần chừ, anh đồng ý ngay lập tức. Thành Công ban đầu còn hơi không đành. Nhưng nghĩ đến Nam Sơn ngày nào cũng đợi mình đến tối mới có cơm ăn thfi cũng tội.

Tối đó, Nam Sơn vui vẻ chạy khắp nhà. Cậu hết nhắn tin xin Xuân Bách cho mượn đàn lại hứa sẽ phụ giúp tận tình.

── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──

Vậy là từ hôm ấy, The B.Coffee có thêm một cậu tân sinh viên ngồi đàn hát phục vụ khách đến quán. Tối về sẽ chào đón hai vị khách đặc biệt cùng ăn bữa cơm "gia đình".

Vũ đôi khi vắng mặt, hoặc là cùng khách hàng đi ăn tối, hoặc là được giám đốc Ngọc đưa đi ăn tối. Còn Thành Công như thói quen vẫn đi về quán nhỏ, nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.

Nhưng tầm vài ngày thì thời gian tăng ca lại tăng thêm. Cậu ra khỏi công ty thì cũng là giờ The B.Coffee chuẩn bị đóng cửa. Nhưng Bách vẫn làm sẵn phần cơm, gửi Nam Sơn đem về nhà, chờ cậu về ăn.

Sau tuần đầu làm việc, Công dần quen với mớ hỗn tạp đó. Công việc được xử lí nhanh hơn, cũng đỡ phải tăng ca đến tối muộn. Cậu lại lê bước chân về quán café nhỏ.

"Nam Sơn về rồi hả?"

Công hỏi, ngay khi bước vào quán. Thanh Tâm trong quầy, nhìn lại đồng hồ rồi mới trả lời.

"Về từ hồi 7 giờ rồi. Nay cũng đầu tháng tám rồi, chắc cu cậu về chuẩn bị nhập học"

Công gật gù. Cũng đúng, Nam Sơn là một đứa hiếu học. Mấy hôm về nhà, cậu thấy thằng em đang loay hoay với đống tài liệu, sách vở. Nói là đọc trước để đỡ bỡ ngỡ. Bắt đầu từ tháng này cũng sẽ có nhiều hoạt động cho tân sinh viên như Nam Sơn.

Công xoa xoa trán. Cậu bước đến một cái bàn nhỏ, vứt chiếc áo blazer cứng ngắc bên ngoài, nằm dài xuống sàn. Thanh Tâm vào báo với Xuân Bách đnag tất bật hâm đồ ăn bên trong. Lát sau, anh đem ra phần bún ốc thơm lừng, đúng khẩu vị của Thành Công.

Cậu bật dậy, cái bụng đói cồn cào kêu lên liên hồi. Công nhận lấy bát bún, ăn lấy ăn để. Xuân Bách chỉ ngồi cạnh, yên lặng và nhìn.

"Hôm nay thế nào?"

Câu hỏi quá quen thuộc, gần như ngày nào anh cũng hỏi. Nhưng Thành Công chưa bao giờ chán. Có nhiều chuyện để kể, những câu chuyện kể với nhóm bạn thì ai cũng giống mình, kể với bố mẹ chỉ khiến họ thêm lo lắng.

Một người lắng nghe như Xuân Bách lại cực kỳ thích hợp.

"Mệt"

"Có chuyện gì à?"

Công húp nước súp đậm đà, vị thanh thanh tràn ngập khoang miệng.

"Chỉ là, có vài đồng nghiệp không hoà đồng lắm"

Đó là một cô trợ lí, của giám đốc Pháp chế. Cô này có vẻ không ưa Thành Công cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co