5.
"Làm cách nào để tôi được gặp lại em một lần nữa?"
"Sẽ không khó đâu nếu trái tim anh thực sự muốn điều đó"
✰
Bốn người ngồi trò chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Thành Công lâu lắm mới cười nói vui vẻ và sảng khoái như vậy. Họ nói với nhau những câu chuyện thường nhật, những lời hỏi thăm rằng dạo này sống thế nào, cuộc sống có gì đổi thay.
Thành Công chia sẻ về những ngày đầy áp lực với luận án tốt nghiệp. Những dự định mới trong tương lai, có thể sẽ là một chuyến du học để lấy bằng thạc sĩ, hoặc là về nước làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Cậu kể về những ngày nhớ quê nhà đến phát khóc, lại kể những chuyến du lịch khắp trời Âu.
Khôi Vũ cũng vậy, chỉ mới về nước hoạt động tự do được một năm, dù có nhiều cơ hội, công việc cũng khá ổn định nhưng còn nhiều cái mới mẻ, nhiều điều phải học hỏi. Từ những người có kinh nghiệm, từ sếp lớn. Cậu du học sinh Đức vẫn đang cố gắng từng ngày.
Trường Linh thì khác. Anh có một nền tảng khá chắc từ gia đình. Sau tốt nghiệp, Linh về làm cho doanh nghiệp của gia đình, ổn định cuộc sống. Anh còn giữ cho mình cái đam mê âm nhạc, vài bài hát được thu vội, đăng tải trên mạng xã hội và may mắn được mọi người yêu thích.
"Anh đang có dự định kết hôn"
Linh tiện miệng nói ra. Bạn gái ngồi kế bên anh hơi e thẹn, nhưng lại mỉm cười hạnh phúc.
"Uầy, khi nào anh, mời em ăn cưới nhanh nào, hóng lắm rồi" Vũ hớn hở.
"Mới có dự định thôi. Chị vừa tốt nghiệp, còn phải ổn định công việc với lại lo cho kế hoạch tài chính kĩ lưỡng mới dám cưới chứ" Linh gõ đầu cậu em Khôi Vũ.
"À, thế là đợi hết kì nghỉ hè mới tính tiếp hả Công?"
Chủ đề chuyển hướng sang Thành Công. Thú thật, cậu cũng suy tư lắm. Bốn năm xa gia đình, xa quê hương, Công không khỏi nhớ mong, cũng không ít lần bất lực mà không thể nói cùng ai, cậu đã tủi thân mà bật khóc. Với tấm bằng cử nhân quốc tế, việc ổn định công việc tại các công ty nước ngoài hay các doanh nghiệp tư nhân lớn là không khó. Chưa kể đến các mối quan hệ của gia đình.
"Chắc là em sẽ về nước làm việc thôi. Đi mãi, nhớ lắm"
Ba anh em lại cặm cụi uống nước. Lúc này cô bạn gái của Trường Linh quay sang nói nhỏ với anh gì đó rồi rời bàn. Cô đi đến cửa sổ đầy nắng, nơi mấy con mèo nhỏ đang nằm phơi nắng. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt ve mấy chú mèo.
"Ơ? Cubi đâu rồi"
Công lúc này chợt nhớ ra, cậu nhìn quanh thì thấy con mèo béo nhà mình đang quanh quẩn bên chú mèo nào đó của quán. Cái cơ thể to đùng của nó che hết cơ thể của con mèo kia. Công tiến lại nhìn mới thấy chú mèo tam thể này trông quen quen. "Nem hả?"cậu hỏi, dường như được kêu đúng tên, con mèo kêu lên một tiếng như trả lời rồi tiếp tục vờn với Cubi.
Hai chú mèo bất chợt chạy phăng đi, đùa giỡn với nhau như thể quen từ mấy kiếp. Mấy món đồ chơi nằm rải rác trong quán bị chúng nó đem ra cắn rồi cào, rồi tranh nhau. Công nhìn mèo, rồi lại nhìn về phía anh chủ quán đang đứng chống tay vào quầy, mắt thì nhìn mình, nụ cười trên môi như có như không.
Bị phát hiện, Bách thu lại ý cười trong ánh mắt,bày ra một nụ cười nhạt, lịch sự rồi vờ quay đi lau dọn quầy. Công thì không dễ bỏ qua đâu. Cậu tiến lại quầy, một tay đặt lên mặt quầy, tay còn lại chống cằm.
"Sao vậy ông chủ, anh nhìn gì tôi mà đăm chiêu vậy?"
"Đâu có. Tôi coi mấy con mèo vờn nhau, đâu ra lại có một con mèo to xác bị bỏ lại"
Bách nói nhưng mắt không nhìn Công, tay vẫn lau lau cái mặt bàn bóng loáng. Công ngẫm một hồi như hiểu ra rồi. Cậu chau mày, mặt ấm ức đánh nhẹ vào bắp tay người trong quầy.
"Á!"
"Này nhá! Tôi không phải mèo, đừng có đùa như thế"
Bách xoa xoa bắp tay chẳng mấy là đau của mình nhìn cái cậu người nhỏ nhỏ, xinh xinh, cười lên như mèo đang bặm môi, đỏ mặt trước mắt. Anh bật cười, xong lại như nhận ra điều kì lạ của bản thân liền tắt nụ cười, nghiêm mặt.
"Xin lỗi, trêu cậu tí thôi"
Công không chấp nhặt gì. Cậu nhìn một vòng quán, lại nhìn Bách đang đứng đó. "Quán này của anh hả?"câu hỏi thốt ra đem theo chút hiếu kì. Ấn tượng lần đầu Công gặp Bách thì trông anh giống bao nhân viên khác, tóc xoã, quần áo đơn giản, đeo tạp dề. Hôm nay lại có chút chỉn chu, thấy cũng ra dáng ông chủ.
"Xời, cậu tưởng tôi đùa à, hay là nhìn tôi không giống ông chủ?"
Công nhận thấy câu hỏi của mình có hơi lạ thật. Cậu gãi gãi đầu. Thanh Tâm đang đứng bên cạnh thấy vậy, ngó sang trêu anh chủ vài câu.
"Em bảo rồi, anh cứ ăn mặc như vậy, người ta lại tưởng anh là nhân viên quèn, chứ đâu phải ông chủ. Áy da!"
Bách đánh nhẹ vào tay cô em Thanh Tâm. Cô nàng cười hì hì rồi lại tiếp tục công việc. Công cũng chỉ hỏi đôi ba câu, trở về bàn cùng mấy anh em uống nước. Tầm chiều, trời nhạt nắng thì họ rời đi. Công trở về nhà, đem Cubi trả về lãnh địa của nó. Lúc này mới phát hiện vật thể lạ trong balo của Cubi.
"Cái gì đây Cubi?"
Cậu lôi ra một con cá đồ chơi nhỏ bằng 2 ngón tay. Cubi nhào tới, gặm lấy món đồ chơi đó mà đùa nghịch. Công nhớ ra đó là món đồ chơi mà Cubi và Nem đã chơi cùng nhau ở quán nước. Cậu lôi điện thoại ra, chụp một tấm ảnh gửi cho Xuân Bách.
===✰===
CONGB
Con Cubi lỡ gặm đồ chơi của quán về rồi 🥲
Mason Nguyễn
Ủa?
Vậy hả?
Thôi thì để cậu ý chơi đi, mấy đồ này tôi giặt sạch sẽ lắm đó
CONGB
Tôi thì không chê gì
Nhưng mà ngại quá, để tôi book ship qua trả anh nha:))
Mason Nguyễn
Thôi :))
Có con cá nhỏ xíu, ship đắt lắm, kệ, coi như tôi tặng Cubi.
Còn nếu mà cậu rảnh thì..
Mason Nguyễn đang soạn tin nhắn...
===✰===
Công nhìn Cubi chơi thích lắm, nhưng mà ngại thật sự. Người ta tặng một sợi dây đeo cổ, giờ lại cho đồ chơi. "Sao lần nào mày cũng tha đồ về vậy hảaa", cậu gãi gãi cái đầu của con mèo ú đến xù lông. Nhìn lại điện thoại, lại là một tin nhắn từ Xuân Bách.
===✰===
Mason Nguyễn
Còn nếu mà cậu rảnh thì...
Ghé chơi, tiện đem theo đồ trả cho Nem cũng được.
===✰===
Lúc này, Tâm đang dọn dẹp lại mấy món đồ chơi của đám mèo. Phát hiện con cá mà Nem hay gặm đã biến mất, tìm mãi không thấy. Cô nàng ngẩng đầu hỏi anh chủ đang cười tủm tỉm bấm điện thoại kế bên.
"Con cá của con Nem đâu rồi í anh Bách"
"Hả?"
"À"
"Anh quẳng vào balo của Cubi rồi" Bách vẫn nhìn vào điện thoại, cười cười.
"Cubi nào?" Tâm cao giọng
"Con mèo của cậu khách hồi trưa đứng nói chuyện ở quầy đấy"
"Nhưng mà gấu ghiền của Nem mà"
"Kệ đi, cho bạn mượn tí có sao đâu, Nem nhể"
Bách nói, đoạn bế Nem lên mà vuốt ve, đùa nghịch. Miệng cứ cười cười như người mất tỉnh táo.
"Quái lạ" Tâm gãi đầu nhìn ông anh mình một cách bất bình thường.
_______________✰________________
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách tầm thường. Công thường qua nhà tìm Sơn trò chuyện, không thì đi dạo khắp xóm. Cậu ngồi tán gẫu với mấy người quen, mấy bà hàng xóm. Không lại dọn nhà, bố mẹ cậu bận bịu với công việc khá nhiều.
Hôm nay đặc biệt có một người họ hàng đến thăm nhà.
Sáng sớm, vốn đã ổn định với nhịp sống của gia đình. Thành Công thức dậy lúc 6 giờ sáng trong tình trạng tỉnh táo, khoẻ khoắn. Cậu hết tưới cây cho mẹ, cho mấy con cá trong hồ thủy sinh mini của bố ăn rồi lại phụ mẹ làm bữa sáng.
"Ơ? Hôm nay nhà mình có khách à mẹ, sao mẹ nấu nhiều đồ ăn quá vậy?"
"Con nhớ bà dì, em bà ngoại không? Bà có một cô con gái độc nhất, nhỏ hơn mẹ vài tuổi" mẹ cậu dừng tay, quay sang nói với Thành Công.
"À, cái dì mà hồi bé hay sang chơi rồi véo má con ấy hả?"
"Đúng rồi. Dì ý có cậu con trai, năm nay lên Đại học, học ở Hà Nội. Tính nhờ nhà mình mấy tháng hè để tìm trọ cho em ý, với để thằng bé quen nhịp sống Hà Nội"
Công đứng đảo mấy cái nem rán trên chảo, tay không ngừng lật. Cậu em họ này cậu có gặp rồi. Gia đình Công thường về quê ngoại chơi, mấy lần có gặp gia đình người dì kia. Có điều cậu em ấy ít nói, thường nép mình trong phòng. Công chỉ gặp khi ăn cơm cùng.
"Thế hôm nay nhà dì ấy đến nhà mình ạ?" Công hỏi, tay gắp mấy cái nem rán đã chín ra.
"Đúng rồi con. Đi từ 3 giờ sáng, tầm 7 giờ là đến rồi. Con có đói thì ăn đỡ cái bánh bao mẹ hấp khi sáng ấy"
"Con không đói. Nhà dì ý đi sớm chắc mệt lắm"
Bố cậu đã đi làm sớm. Hai mẹ con nấu nướng xong cũng tiện dọn dẹp lại căn phòng ngủ cho khách. Lúc này, chuông cửa vang lên, Công chạy ra mở cửa.
Hồng Sơn đứng đó, gọi một tiếng lớn. Công mở cổng thì thấy phía sau là hai mẹ con người dì. Cậu con trai e ngại, nép sau lưng mẹ, nhưng cái cơ thể to tướng thì chẳng nấp được là bao.
Hồng Sơn:"Chào anh Công. Dì này nói là họ hàng nhà anh, hỏi đường em nên em dẫn vào"
Thành Công:"À, cảm ơn Sơn nha"
Hồng Sơn gật đầu rồi chào mọi người đi về. Công nhớ mặt người dì này, thuở nhỏ có nhiều ấn tượng với dì, cậu nhớ mẹ vẫn hay dẫn cậu sang nhà dì chơi mỗi lần về quê. "Con chào dì, chào em nha", Công lên tiếng trước. Rồi cậu dẫn hai mẹ con vào nhà.
"Mẹ ơi, dì với em đến rồi này!"
"Ơi!"
Mẹ cậu bước ra, tay bắt mặt mừng với người chị em lâu ngày mới gặp. Sẵn tiện khen đứa cháu nay cao hơn một tí, lớn hơn một tí, sáng sủa đẹp trai hẳn ra. Cậu chàng cười cười, chào mẹ cậu rồi chào Công.
"Thôi, hai mẹ con vào ăn sáng, chị nấu nhiều món lắm, có nem rán thằng Sơn thích ăn đúng không con"
Bốn mẹ con ngồi ăn với nhau bữa cơm gia đình. Hai phụ huynh thì hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười nói không thôi. Công lâu lâu nói vào vài câu, trả lời mấy câu hỏi của dì về những năm đi du học. Cậu để ý cậu em tên Sơn này khá im lặng.
"Ăn xong để đó mẹ với dì dọn. Công, con dẫn em lên phòng bật điều hoà chơi đi"
Ôi trời ơi, sao như hai đứa con nít được mẹ thả lên phòng chơi đồ chơi cùng nhau thế này. Công cười hì hì, rồi dẫn cậu em theo. Hai anh em hì hục vác vali, túi xách lên tầng hai, để vào căn phòng của hai mẹ con rồi về lại phòng của Công.
"Em tên là gì nhỉ?"
"Dạ, Đỗ Nam Sơn"
"À, Nam Sơn. Thế em thi vào trường nào rồi?"
"Dạ. Bách khoa ạ, ngành IT"
"Ối, giỏi thế"
"Dạ, cũng thường ạ, không bằng anh Công"
Một khoảng trầm giữa hai anh em. Nam Sơn ngồi ở cái ghế bàn học của Thành Công, mặt nhìn dưới đất, tay thì cứ nắm chặt vào nhau. Công nghĩ, cậu em này có vẻ khá tự ti vào bản thân, hoặc là tự ti với cậu. Chứ cái danh Bách khoa đấy mà bảo thường thì "hơi khê" rồi.
"Mẹ em hay kể về anh lắm hả?"
Công hỏi, Nam Sơn chợt thay đổi ánh mắt, cậu nhìn lên Thành Công đang ngồi chống tay trên giường. Rồi Sơn lại cúi mặt, cậu im lặng một lúc mới mở miệng.
"Vâng. Mẹ em kể rằng anh giỏi lắm, học cũng giỏi, chơi cũng giỏi, đi du học còn có tiền gửi về cho gia đình. Còn em thì..."
Sơn ngập ngừng, Công nhận ra được lí do cậu em này luôn e ấp.
"Sơn có thích chụp ảnh không?"
"Dạ?"
Một chủ để mới được chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Sơn ngước mắt nhìn Công, không hiểu ông anh ba tốt mà mẹ cậu hay kể sao đột nhiên lại hỏi câu hỏi chẳng liên quan gì đến câu chuyện mà hai người đang nói.
"Em ấy ạ?"
"Đúng rồi, em có thích chụp hình không? Kiểu, cầm máy chụp và được chụp á"
"Em không hay chụp hình"
Công bật dậy khỏi giường, cậu chạy đến cái kệ sách đựng toàn ảnh và mấy cuốn album mà bản thân đem từ nước ngoài về. Lục lọi ra một cuốn album nhỏ, đưa đến chỗ Nam Sơn. Sơn nhận lấy, tay sờ mặt bìa cứng màu trắng tinh, trơn nhẵn, chỉ in một chữ "CONGB" ở góc. Cậu lật mở từng trang, ngắm nhìn mấy tấm hình mà Công cẩn thận cất giữ.
"Toàn là ảnh bầu trời vậy ạ?"
" Ngộ nhỉ? Anh chỉ thích chụp bầu trời, anh chụp nhiều lắm. Hồi đó thì còn xin tiền bố mẹ mua máy ảnh để chụp, mẹ anh cũng hay cằn nhằn về sở thích lạ này của anh"
"Cái anh ban nãy dẫn hai mẹ con vào đây cũng tên Sơn, thích chụp hình giống anh. Nhưng mà người ta chụp người, chụp mấy cái 'có ích' nên mẹ anh hay đi so sánh mãi"
"Thế là sau này anh lên đại học, đi làm được rồi để dành tiền tự mua máy, tự chụp, mẹ anh vẫn nói, nhưng mà không thường xuyên như trước nữa"
Công vừa kể vừa tiện tay dọn dẹp lại kệ tủ trưng bày của mình. Nam Sơn nghe câu chuyện, mắt vẫn nhìn vào những tấm hình ấy, tay mân mê cạnh cuốn album. "Thế, cái đam mê chụp hình này của anh, nó có.... giúp được gì cho anh không ạ?" Nam Sơn chợt hỏi.
"Hả?" Công quay đầu lại.
"Em thích ca hát lắm, từ nhỏ rồi cơ. Hồi đó, mẹ em hay hỏi là cái đam mê đó của em liệu có nuôi sống em được không? Em không biết phải trả lời thế nào"
Sơn kể, cậu gấp cuốn album lại, đưa về phía Công. Hai anh em nhìn nhau một lúc, rồi Công bật cười. Một nụ cười nhẹ, không rõ là cảm xúc gì. Cậu tiến đến ngồi lên giường, mặt đối mặt với Sơn đang rầu rĩ.
"Thật ra, đam mê đâu cần phải nuôi sống được bản thân. Nó không nuôi em lớn, không khiến em no nhưng thực ra, đam mê vẫn đang 'nuôi' em đấy"
"Anh nói em chưa hiểu lắm"
"Đam mê nuôi sống tâm hồn em. Người ta hay nói con người vẫn còn một phần đứa trẻ bên trong mình, người ta đi làm, kiếm tiền để nuôi cái thể xác đã lớn và theo đuổi đam mê để nuôi đứa trẻ bên trong"
Đam mê đôi khi không đem lại nguồn thu nhập, nhưng đem lại nụ cười, sự hạnh phúc. Đó là liều thuốc chữa lành cho bản thể sống vẫn đang vật lộn mỗi ngày với thế giới. Tâm hồn cũng cần được chăm sóc và nuôi lớn, mà tiền bạc vật chất thì không phải nguồn dinh dưỡng đó.
Công hiểu cho cậu em trai họ của mình, Nam Sơn cũng dẫn buông lỏng sự dè dặt với cậu. Hai anh em lại ngồi đó, cùng nghĩ về câu nói của Thành Công. Rồi Nam Sơn bật cười, cậu em này cười lên rất sáng, rất tươi, có chút đẹp trai.
"Em cảm ơn"
"Cảm ơn gì?"
"Cảm ơn anh đã dạy em một điều hay"
"À, vậy thì cứ hưởng thụ điều hay đó thôi"
________________✰________________
"Chào em~~~"
"Chào anh Công, uống chè xanh không anh?"
"Đủ rồi Sơn"
Công đang đảm nhận nhiệm vụ dắt cậu em Nam Sơn đi ngắm phố phường Hà Nội. Nhiệm vụ hôm nay là dạo khắp con phố này cho quen mặt hàng xóm trước khi bữa cơm chiều hoàn thành. Quá tuyệt vời, nghề của Thành Công mà.
Cậu đưa Nam Sơn đến cửa tiệm in ảnh của Hồng Sơn ở đầu ngõ. Ban nãy gặp bố Hồng Sơn đang đánh cờ ở nhà ông Hùng còn chào vội một tiếng. Tới đây lại được ông cụ non mời nước chè. Công đẩy Nam Sơn lên trước mặt, tay ra hiệu trang trọng.
"Giới thiệu với Sơn. Đây, là Sơn, em họ của anh. Sơn, chào anh Sơn đi Sơn"
Hai Sơn nhìn nhau ngơ ngác, ông anh Thành Công thì cười tít mặt. "Một câu nói rất buồn cười luôn anh Công", Hồng Sơn nhoẻn miệng, trưng ra nụ cười như tượng. Anh giơ tay ra với Nam Sơn, hai anh em vậy mà bắt tay nhau như đối tác.
"Em là Nam Sơn ạ"
"Ừ, anh tên Hồng Sơn"
Xong rồi, bắt tay chào hỏi kiểu đàn ông trưởng thành, lịch thiệp xong rồi. Công tắt nắng, nhưng không bỏ cuộc, bon mồm giới thiệu một lượt sơ yếu lí lịch của Hồng Sơn, kể luôn mấy cái kỉ niệm thơ ấu của hai anh em. Hết chuyện thì lại kéo Nam Sơn đi khắp xóm tiếp.
Là một cá thể hướng ngoại, yêu người già mến trẻ nhỏ. Thành Công nhanh chóng đưa Nam Sơn local tour một vòng khắp khu vực. Đến khi trời ngả nắng, hai anh em mới dắt tay nhau về ăn tối. Bố cậu lúc này cũng đã đi làm về, thấy hai anh em thân thiết thì khen vài câu.
Bữa ăn gia đình có thêm một người lại rôm rả hơn. Bố Thành Công phỏng vấn Nam Sơn đủ đường, cậu khi nào bí quá lại quay sang Thành Công kêu cứu. Bữa cơm nhà vui vẻ trôi qua. Một tin động trời rơi xuống đầu hai cậu trai ngay sau đó.
"Rồi, nãy mẹ và dì có nói chuyện, bàn với nhau thế này. Bố nó hôm nay ngủ một mình, Sơn qua phòng anh Công ngủ, mẹ và dì ngủ với nhau. Hai chị em trò chuyện một tí, mai dì lại phải về rồi"
Mẹ Thành Công thông báo một lượt khiến hai bố con cũng bất ngờ không kém. Bố cậu chỉ lắc đầu bất lực, còn Công thì đành chấp nhận thôi. Sợ Nam Sơn lại phải hưởng cái nết ngủ như vũ công của cậu.
"Mẹ về sớm vậy ạ"
"Ừ, còn lo công việc phụ bố con. Ở đây lo mà đi theo anh Công học hỏi, bớt mấy cái trò ca hát lại, tập trung học đi" mẹ Nam Sơn gằn giọng.
Thấy Nam Sơn trầm lại, Thành Công chỉ đưa tay vuốt nhẹ bả vai cậu. Sau bữa cơm, hai anh em về phòng, vệ sinh cá nhân xong thì nằm lăn ra giường. Công lúc này mới nhận ra nguyên ngày hôm nay cậu đã quẳng điện thoại sang một bên, chẳng mấy quan tâm. Thế là liền mở ra lướt mạng xã hội một tí.
Mason Nguyễn vừa đăng một tin mới.
Công bấm vào story của Xuân Bách, màn hình hiện lên một đôi tay đang ôm cây guitar màu nâu đen. Video lấy nét con mèo đang nằm ngủ trên bàn, bên cạnh có chậu cây nhỏ, một con cá đồ chơi. Không thấy mặt nhưng Công biết đó là Bách. Đôi tay với mấy hình xăm nhỏ này cậu đã "vô tình" ngắm nhìn vài lần, lúc anh pha nước.
Vài nốt nhạc vang lên, khá trầm lặng và...
"Sau này gặp nhau... anh muốn biết~
Mùa hoa đẹp nhất..em có nhớ gì...
Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì...
Mà điều gì làm em quay lưng đi~
..."
Một giọng hát, ấm áp, có hơi trầm khàn. Không khó để nghe ra, đó là giọng Xuân Bách, nhưng khác bình thường một chút. Công vậy mà bấm nhầm thả tim.
Ô trời ơi~~~
Bình thường có thả tim story ai bao giờ đâu.
Tiện tay rồi thì rep story luôn cho đủ giáo trình. Cậu nhập một dòng tin nhắn gửi Xuân Bách. Ngay lập tức đã có tin nhắn trả lời, như thể đầu dây bên kia chỉ chực chờ có như vậy.
===✰===
CONGB
Thất tình à?
Sao hát nhạc buồn thế
Mason Nguyễn
Đâu có
Thấy hay thì đàn hát tí thôi, mà tôi đàn còn yếu lắm, hát cũng thường thường 😁
CONGB
Đâu
Tôi thấy hay mà
Mason Nguyễn
Vậy hả?
Cảm ơn nha🤭
===✰===
"Ai vậy anh Công?"
Nam Sơn nằm nghiêng sang, hỏi Công. Cậu lướt lướt mấy dòng tin nhắn rồi mới trả lời.
"À, một người bạn. Mã cũng không hẳn là bạn, người anh có quen biết thôi"
Nam Sơn gật gù, tính nói gì đó rồi lại thôi. Công tiếp tục nhắn tin cùng Bách, mấy câu hỏi vu vơ về sức khoẻ, về Cubi và mấy con mèo ở quán. Dạo này họ hay trò chuyện với nhau về mấy chủ đề xoay quanh mèo và cà phê.
Chỉ là do bố Thành Công thì thích uống cà phê phin, cả trà nữa. Xuân Bách vừa khéo pha cà phê ngon và trà cũng ngon. Công đánh giá qua hai lần đến quán của anh. Hôm đi với hội Bùi Trường Linh thì anh cũng khen cà phê chỗ Bách ngon, đậm đà. Thế là có chủ đề để trò chuyện. Nhờ vậy mà Công đã lên tay nghề, pha cà phê cho bố cũng mạnh dạn hơn, vì bố cậu đã khen Thành Công pha cà phê ngon hơn trước.
Hoặc là đôi khi họ hỏi han nhau chuyện mấy con mèo. Cubi dạo này cứ thích chơi con cá mà Nem 'tặng', lâu lâu lại bần thần nhìn con cá. Công nghĩ nó nhớ con Nem rồi, thấy chơi với nhau vui vậy mà. Bách thì dám khẳng định chắc nịch là do bình thường không được đi chơi nhiều, nay gặp bạn mới hợp cạ nên Cubi mới nhớ dữ vậy.
Đang nhắn tin đăm chiêu thì Nam Sơn kế bên lại nằm nghiêng sang, một tay chống xuống giường đẩy người thành nửa nằm chỉ vào điện thoại Công.
"Anh mở lại cái đoạn story đó cho em xem được không ạ"
"À, được chứ"
Xem lại dòng tin nhắn mà Xuân Bách vừa gửi :"Tôi còn nguyên một bản cover full nè, muốn đem khoe mà sợ không có người nghe😔" lại nhìn Nam Sơn. Cậu em này chắc lại nổi hứng âm nhạc với cái story vừa rồi của Xuân Bách rồi.
"Anh có bản full cover guitar luôn, em xem không?"
"Dạ có!"
===✰===
CONGB
Ok
Anh gửi đi, tôi có người nghe cho anh đây🤭
✰
"Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh
Hay em sẽ né tránh anh
Chỉ dám buông đôi câu chào
Dạo này anh sao..."
_Bông hoa đẹp nhất - Quân AP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co