6.
"Chúng ta chỉ là hai trái tim xa lạ, chẳng biết gì về nhau"
"Vậy cho phép tôi được bước vào ranh giới của em, để biết về 'em' "
✰
Đoạn video gần 3 phút được gửi qua. Vẫn là hình ảnh Xuân Bách cầm đàn, gẩy từng phím nhạc du dương và cất tiếng hát êm dịu. Nam Sơn nằm xem chăm chú bên cạnh Thành Công. Kỹ thuật thanh nhạc của Xuân Bách khá ổn, bài hát mà anh đang cover thu hút hai anh em xem đến hai ba lần. Cho đến khi Xuân Bách gửi đến một tin nhắn "Sao rồi?"hai cậu trai mới dừng lại.
===✰===
CONGB
Em họ tôi, thích ca hát lắm
Khi nãy nghe anh hát thì thích lắm, xem đi xem lại mấy lần
Khen anh hát hay, đàn hay
Mason Nguyễn
Vậy hả?
Cảm ơn em ấy đã khen nha
Nhưng mà tôi ngại, không dám nhận lời khen ấy đâu.
Thôi, chắc tôi phải off một lát, đóng cửa quán.
CONGB
Ừm
Bye
Mason Nguyễn
Chúc cậu ngủ ngon
===✰===
Thành Công nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon mà mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Mấy hôm nay nhắn tin, Xuân Bách vẫn đều đặn chúc cậu ngủ ngon như vậy. Ban đầu Công còn bày tỏ là nhắn như vậy thì ngại quá, Xuân Bách chỉ đáp lại rằng: "Lịch sự thôi mà. Người lạ thì chúc ngủ ngon cũng đâu có sao đâu 😁"
Có sao đó Xuân Bách, Thành Công cảm thấy có sao.
"Này Sơn, người lạ mà chúc ngủ ngon thì có lạ không?"
Thành Công chợt hỏi làm Nam Sơn đang suy tư kế bên cũng bất ngờ. Cậu chàng lúng túng, nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời.
"Chắc là không lạ đâu anh, chúc ngủ ngon thì đâu có còn lạ"
Thành Công không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu vò vò cho rối tung mái tóc, lăn lộn một hồi quyết định tắt điện thoại, tắt đèn đi ngủ.
Hai anh em trông một người bé bé xinh xinh và một thanh niên mới lớn thế thôi chứ cũng vai mười thước rộng, thân mười thước cao. Nằm cùng nhau trên cái giường 1m6 của Thành Công thì cũng hơi chật chội. Cậu đã phủ đầu Nam Sơn về cái nết ngủ trời đánh của mình rồi, cậu em cười hì hì vậy thôi chứ sáng dậy có khi lại đòi bồi thường thiệt hại giấc ngủ.
Nằm một hồi vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ, Công hết trở mình bên này lại lật mình bên kia. Ngay lúc liu diu thì Nam Sơn vẫn luôn im lặng kế bên lại lên tiếng.
"Anh Công này"
"Hả? Hối hận rồi hả? Giờ xuống ngủ với bố anh còn kịp"
"Không có. Tự nhiên em muốn kể chuyện, anh có muốn nghe không?"
"Có, kể đi"
"Hồi nhỏ, em có kể anh là em thích ca hát lắm. Thầy giáo âm nhạc năm cấp hai của em biết vậy, có tặng cho em một cây đàn guitar nhân dịp em đậu cấp ba"
"Ừm"
"Em quý nó lắm. Nâng niu suốt ba năm. Xong rồi, đợt em thi tốt nghiệp xong. Em có nói với bố mẹ em muốn thi vào nhạc viện"
"Ừm"
"Bố em tức quá, đập nát cây đàn rồi"
"Ừm.... Hả?"
"Hôm đó vừa hay là sinh nhật của mẹ em luôn. Em mua cái bánh kem nhỏ về, đàn hát cho mẹ nghe. Nhưng mà đợt đó gia đình em đang bí bách vụ nợ nần, bố mẹ em chắc là căng thẳng quá, mới làm vậy"
"Cái bánh kem vào sọt rác, cây đàn cất bước theo sau luôn. Em cũng hơi buồn buồn, nhưng mà em biết mình cũng sai nên không dám buồn bố mẹ"
Giọng Nam Sơn ngày càng nhỏ dần, nghe có chút nức nở, ấm ức trong đó. Thành Công vươn tay sang, vỗ vỗ vào bờ vai mà cậu biết chắc là nó đang run lên trong bóng tối. Cho đến khi Nam Sơn dần bình tĩnh lại. Công biết, cậu nhóc mới vừa lớn này đã suy nghĩ rất nhiều mới kể điều này ra với cậu. Nhưng đây không phải lúc để đưa ra lời khuyên, Nam Sơn bây giờ cần được lắng nghe.
"Ngủ đi Sơn, mai anh dẫn em đến một nơi"
"Ngủ ngon Nam Sơn"
Sự yên tĩnh bao trùm lên vạn vật. Một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua, đem đến những giấc mộng đẹp, những giấc ngủ an nhiên sau ngày dài mệt mỏi. Thời điểm mà con người trút bỏ hết mọi sầu não để cho bản thân được nghỉ ngơi.
Dù cho ngày mai có thể là một ngày giông bão. Nhưng hiện tại, có bình yên.
✰
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hừng sáng, Công đã lôi đầu cậu em họ dậy. Loa phường còn chưa kêu, gà vừa dứt tiếng gáy, Nam Sơn mắt sưng húp đang bị ông anh họ vừa quen được một ngày tống cổ vào nhà vệ sinh. Hôm nay, Thành Công quyết Tâm làm một tour du ngoạn Hà Nội cho Nam Sơn.
Và cho cả cậu nữa. Về Việt Nam hơn nửa tháng mà mới đi được có vài nơi ở cái đất Hà Nội này đối với Thành Công là một thất bại. Không thể chấp nhận.
5h30
Hai anh em đeo balo to, túi xách nhỏ như đi phượt, vút bay ra khỏi nhà. Để lại một tờ note cho hai mẹ là hai cậu con trai sẽ về trước giờ cơm tối. Xong xuôi thì xách đít chạy đi.
Nhưng mà xe đâu mà đi, không lẽ hai chàng trai tính vác chiếc xe honda duy nhất trong nhà của bố Thành Công đi. Hay là đi xe bus cả ngày. Vậy thì không tiện lợi lắm.
....
"Chào em~~~"
Đúng rồi, Hồng Sơn. Anh thanh niên 20 tuổi đầu có cái tiệm in ảnh mặt tiền đường lớn, nhà ba tầng lầu. Nhà có hai chiếc honda super Cub, một chiếc biển 999, một chiếc biển 8386 và hai chiếc SH đời mới. Anh thanh niên này thì không có thói quen đi chơi, xe để ở nhà đóng bụi thì phí ra.
Quá đỉnh! Vậy để Thành Công chưa có bằng lái và Nam Sơn thiếu 4 tháng mới đủ 18 mượn tạm đi.
"Em báo công an đó nha, em báo thật đó, báo tới toà án quốc tế luôn đó"
Hồng Sơn chống nạnh nhìn hai gương mặt không đáng tin mà nói. Công dân ba tốt như anh không chấp nhận đưa xe vào tay hai thanh niên chưa bằng lái như này được. Thành Công năn nỉ hết lời. Giờ mà bắt cậu dạo khắp cái Hà Nội này với mùi xe bus thì thà ở nhà còn hơn.
"Thì đi taxi, xe ôm"
"Taxi với xe ôm mà đi cỡ đó thì anh phá sản sớm Sơn ơi"
"Xe 50"
"Đâu có xe đâu mà mượn"
"Đi bộ đi anh"
"Sơn~~~~"
Hồng Sơn chịu thua, mới sáng ra chưa kịp pha ấm nước chè đã bị làm phiền rồi. Anh ngẫm nghĩ một hồi, đành thương lượng với Thành Công.
"Giờ em tặng hai người 1 vé taxi tới một điểm bất kì do hai người chọn. Còn lại di chuyển ra làm sao thì tùy hai người"
.
.
.
"Sao hai người ở đây giờ này?"
Nhìn hai vị khách đóng quân từ sáng sớm ở quán mình, Xuân Bách thuần thắc mắc. The B.Coffee mở cửa khá sớm, nhưng bình thường tới 9 giờ mới bắt đầu có khách. Khoảng thời gian rỗi ban sáng, Xuân Bách thường dọn dẹp quán, cho mấy con mèo ăn.
Hôm nay đón hai vị khách đặc biệt này khiến mấy anh em The B.Coffee không biết phải làm sao. Thanh Tâm như cũ, đến sớm cùng Bách, hỗ trợ anh đem mấy nhân viên mèo tới. Cô lau dọn bàn ghế, bày biện lại mấy chậu cây cảnh, mắt nhìn nhìn sang phía 3 người đàn ông đang ngồi ở xa xa.
"Hôm nay tôi tính dẫn cậu em đi lượn phố phường, nhưng mà hai anh em chưa có bằng lái. Nhà không có xe 50, đi xe bus thì không chủ động được, đi xe công nghệ thì tốn tiền"
"Thế là?"
"Thế là được trợ cấp cho 1 chuyến taxi, phi tới đây trước. Rồi mới tính xem đi đâu về đâu sau"
Xuân Bách nhìn Thành Công như mèo con đang cúi mặt bày cái bộ dạng đáng thương ra mà bật cười. Có ai nói với cậu là trông cậu rất đáng yêu chưa. Còn Xuân Bách hơi bất thường rồi, tỉnh lại đi.
Anh thu lại cái nụ cười mà người ta hay gọi là nụ cười cưng chiều lại. Nhìn sang Nam Sơn mặt non choẹt và cậu anh họ mặt còn non hơn, ngẫm nghĩ gì đó.
"Thế tính đi đâu chơi"
Thành Công thành thật trình bày kế hoạch vàng của mình.
Đầu tiên đưa Nam Sơn đến chợ Đồng Xuân ăn sáng, dạo một vòng chợ. Rồi lượn lờ qua cầu Long Biên, dọc tới Hồ Hoàn Kiếm, rồi chụp hình ở nhà thờ Lớn. Trưa ghé quán chơi với mấy con mèo một tí. Chiều lại dạo một vòng Văn Miếu, qua phố cổ chơi, ngắm nghía Tây hồ rồi về.
Quá đỉnh! Hai anh em có lẽ tuổi ngựa. Lịch trình này có mà chạy cả ngày.
Xuân Bách nghe mà ong ong trong đầu. Anh đưa tay day day thái dương, cuối cùng đưa ra một quyết định mà Thành Công thề là nếu Xuân Bách vào một đêm đông nào đó, nhắn tin mượn cậu 500 triệu, cậu sẽ ngay lập tức đi vay mượn để giúp đỡ anh.
"Tâm hôm nay có bận lịch riêng gì không?"
Bách hỏi Thanh Tâm, trong khi tay thì đang vơ lấy cái áo khoác và chìa khoá xe. Tâm lắc đầu.
"Nay đi dạo Hà Nội một bữa không?"
"Hả?"
Thanh Tâm ngừng động tác tay. Cái gì cơ? Ông anh già này rủ cô đi dạo quanh Hà Nội á? Một kế hoạch bất ngờ?
"Để Nhật Quang với Hải Vân chăm nom quán hôm nay. Mày với anh đi lượn phố một hôm"
"Ôi thật á?! Anh mà cũng biết rủ đứa em này đi dạo phố á?!"
Thanh Tâm theo ông anh 4 năm nay, ở cùng khu trọ, thức khuya dậy sớm chăm lo cho quán cùng nhau. Mà chưa lần nào ông anh ngỏ lời mời cô bữa ăn hay buổi đi chơi giải khuây nào cả. Hôm nay có lẽ trời mưa to lắm đây.
Xuân Bách đi đến chỗ Thành Công và Nam Sơn. Thấy anh mặc áo khoác, tay cầm chìa khoá xe, cậu không khỏi thắc mắc.
"Giờ anh đi đâu à?"
"Thì cậu đang không có xe đi lượn. Vừa hay tôi cũng đang không có người đi lượn cùng, và tôi có xe"
"Hả?"
"Tôi chở, cậu có đi không?"
"Thật á hả?"
Ôi, Thành Công ngại chết mất thôi, mới gặp có vài ba lần mà đã đi chơi chung thì có lạ lắm không. Thôi xem như là book một chuyến xe công nghệ đặc biệt đi.
Thấy Công còn ngại, Bách lấy lí do là dù gì cũng gọi là biết mặt, nhớ tên. Hoặc cứ xem như là bạn bè mới quen mời đi chơi, có gì về share tiền xăng cũng được. Thành Công và Nam Sơn gật đầu cái rụp.
Chờ tầm 5 phút thì Nhật Quang và Hải Vân cũng đến. Bàn giao xong công việc, để lại hai nhân viên ngơ ngác, Xuân Bách dắt theo ba cái đuôi hí hửng rời đi. Thành Công vẫn còn khá vui, cho tới lúc nhìn thấy chiếc xe.
Thanh Tâm đi một chiếc Yamaha (dòng NVX 155 VVA ABS màu đen), đội mũ 3/4 màu xám, trông vẻ ngoài mạnh mẽ gai góc. Cô nàng cao cũng cỡ 1m7, cái khí chất đường phố của Tâm khiến Thành Công ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Phía sau là Nam Sơn cũng với cái mũ 3/4, màu hồng, có hai tai mèo trắng hai bên. Thằng nhóc thích cái mũ lắm thì phải, mặt trông hớn hở vậy mà.
Còn Thành Công thì ngại sắp ngất rồi đây. Từ lúc thấy Xuân Bách đẩy chiếc honda tay côn ra(Honda CB150R Streetfire), Thành Công thấy tai mình nóng bừng lên rồi. Chiếc xe đen với vài chi tiết đỏ hai bên hông xe. Cái vẻ gai góc, mạnh mẽ đó chưa cần đề máy đã biết nó sẽ gầm rú như nào rồi.
Xuân Bách đội sẵn cái mũ fullface, đen từ đầu tới đuôi, trừ cái quần nâu ra thì mũ đen, áo khoác da đen, xe đen. Còn Thành Công, một thân màu sắc, hoàn toàn đối lập. Anh đưa cái mũ fullface màu trắng cho cậu. Công hơi e dè chút khi cầm cái mũ nặng trịch trên tay. Công sức cậu tỉ mỉ vuốt keo tóc cả nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng vẫn đội mũ, ngoan ngoãn ngồi trên xe. Dáng xe với phần yên sau cao hơn, người ngồi nếu muốn thoải mái thì phải hơi ngã người về phía trước. Thành Công chịu khó rất tốt, quyết thẳng lưng không nghiêng mình. Mãi vẫn chưa thấy Xuân Bách đề máy xe.
"Sao vậy?"
"Cậu ngồi như vậy, lát nữa tôi lăn bánh là ngã đấy nhá"
Thành Công biết anh có ý gì, nhưng cậu lì lắm, không dễ dãi đâu. Công đặt hờ tay lên vai Xuân Bách, thấy nói không được, Bách đành chịu thua. Anh đề máy, thử nhích một tí, cái kiểu nhích xe giật giật khiến người ngồi sau chao đảo.
Thành Công chịu thua. Cậu còn trẻ lắm, chưa cống hiến được gì cho xã hội, cho đất nước, chưa báo hiếu cha mẹ. Công hơi run, đành chịu hạ mình hướng về phía Xuân Bách, tay thì nắm chặt hai bên bả vai anh. Bách phía sau lớp kính đen nhếch nhẹ khoé môi.
Hai chiếc xe lăn bánh, nhanh chóng tới chợ Đồng Xuân. Vẫn đông đúc, nhộn nhịp với những tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, và dòng người buôn bán qua lại. Nam Sơn lần đầu thấy cái chợ to như này, mắt sáng hơn đèn pha, tay thì nắm gấu áo Thành Công.
Anh nó thì vẫn còn bàng hoàng vì đoạn đường vừa rồi. Quái kiệt kia không thèm nghĩ cho trái tim nhỏ bé của Thành Công cứ chạy như bay trên đường Hà Nội giờ cao điểm. Lúc thì vọt lên, lúc thì phanh gấp. Thành Công ban đầu còn cứng ngắc người tránh đè nặng Xuân Bách phía trước, cuối cùng anh trai kia lái thế nào mà cậu cứ liên tục ngã nhào vào tấm lưng to đùng kia.
Có thể sau hôm nay Công phải tham gia một khoá tu mùa hè để tĩnh tâm lại.
Bốn người ngồi vào một hàng bún chả nổi tiếng. Nhân lúc đợi chủ quán lên món, Xuân Bách gọi thêm nước cho cả bàn.
"Làm tí sữa đậu hay trà đá cho tươi mới cả ngày nhỉ" Bách nhìn menu nước mà nói.
"Ấy, sữa đậu đi. Tôi muốn uống sữa đậu, sữa đậu" Thành Công hưởng ứng đầu tiên.
"Em cũng thế" Nam Sơn món nào cũng muốn thử.
"Đá hay nóng?"
"Sao cũng được"
"Ơ"
Hỏi một lượt ba người còn lại, ai cũng trả lời "sao cũng được". Xuân Bách chỉ biết lắc đầu, cuối cùng gọi hai đá hai nóng. Phần ăn được đem ra, bốn cái bụng đói cồn cào liền nhanh chóng vào việc.
Xong phần ăn sáng, Thành Công liền kéo tay Nam Sơn bay nhảy hết các ngóc ngách của chợ Đồng Xuân. Tiện tay mua mấy cái quần đùi in hình này hình kia cho cậu em. Thêm mấy cái áo, mấy bộ đồ ngủ.
"Ối cái quần siêu nhân kìa. Hớ hớ"
Nam Sơn chỉ vào cái quần đùi đỏ in hình siêu nhân mà cười khoái chí.
"Có cả quần dài nữa này"
Cuối cùng hai anh em chốt bốn cái, hai quần dài, hai quần ngắn, hai xanh hai đỏ. Thanh Tâm đi phía sau chỉ ngắm nghía, không mua gì. Cô không thích mua sắm cho lắm, có mấy bộ đồ mặc khi nào hỏng thì thay. Nhìn hai chàng trai trước mặt như hai đứa trẻ mà cũng bật cười.
"Mà anh quen với cái cậu Thành Công kia như nào rồi?"
Thanh Tâm huých vai Xuân Bách đang "rảnh tay cầm giúp" mấy túi đồ của Thành Công. Bách nhìn Tâm rồi lại nhìn Thành Công đang tung tăng phía trước.
"Người lạ"
"Đùaaaaa. Bố cứ hay đùa"
Thanh Tâm mắt không tin, nhìn Bách. Thú thật, ông anh mấy nay cứ chăm chăm vào điện thoại, cười tủm tỉm từ sáng đến tối. Hôm qua còn dở chứng đem đàn ra hát, quay đi quay lại cả chục lần mới ưng bụng. Có hôm cô còn thấy Xuân Bách chống cằm ngồi bên cửa sổ, vừa nhắn tin vừa cười e thẹn như thiếu nữ mới lớn đang viết thư tình cho người yêu. Mà mọi tin nhắn thì chỉ toàn nhắn cho Thành Công.
Sao Tâm biết?
Đứng nhìn lén cả tiếng đồng hồ xem hai anh chàng trò chuyện nhắn tin mà ông anh không hề hay biết kia mà. Tâm còn vào trang cá nhân của Thành Công dạo một vòng, lục được cả mấy trang mạng xã hội khác của cậu, đưa cho Xuân Bách kết bạn.
"Thì vẫn chỉ là người lạ. Người lạ hay nhắn tin trò chuyện"
"Bây giờ em thấy hai người rất lạ"
"Có số điện thoại chưa? Để con này xin giúp cho nhá. Anh zai"
✰
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co