Truyen3h.Co

b&c | Hạ Vũ

9.

Kimochi_0112

"Chúng ta gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ.
Có món nợ trả bằng ân tình, lại có món nợ trả bằng cả tuổi thanh xuân, bằng trái tim và tình yêu. Để rồi tan vỡ"

________________✰________________

"Anh Công! Anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó!"

"Êy! Êy! Ném cái điện thoại là mất tiền mua lại đấy anh!"

"Ấy, ấy! Cái máy đấy 30 triệu lận"

"Không! Không! Không! Vỡ đầu em, em kiện anh đi tù đấyyyy!!"

Nam Sơn dùng hết vốn ngôn ngữ của mình, van nài Thành Công đang "bốc cháy" trước mặt. Số ngôn từ cậu thốt ra trong 15 phút này bằng cả 18 năm cuộc đời của Nam Sơn cộng lại.

"Bây giờ.....hah, hah...u dồi...mệt. Một là em đứng lại, giải thích rõ cho anh, hai là cái... cái...cái cốc nước này bay vào đầu mày"

Thành Công thở không ra hơi đang chỉ tay đe doạ Nam Sơn đang không kịp lấy hơi để thở. Ai đời lại đi bán đứng anh mình với người lạ thế này.

"Thì anh ngủ, em nói là anh ngủ, có sai đâu"

Nam Sơn cố cãi, hai anh em lại lùa nhau khắp phòng, cho đến khi cậu em tông cửa chạy ra đòi mách hai bác chuyện Công ngủ lang 12 tiếng tại tiệm in của Hồng Sơn. "Mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa Sơn", Công lấy tay che đi khuôn mặt ngại ngùng đến ửng đỏ.

Hai ngày sau, vào một ngày cuối tuần đẹp trời. Hà Nội vừa trải qua một tuần mưa triền miên, trời còn vương mây, nắng cũng dịu dàng hơn. Xuân Bách giao lại quán cho ba nhân viên, dù có chút tội lỗi vì đã bỏ bê quán vào cái ngày đắt đỏ này. Nhưng con xe yêu dấu phải lội nước mưa của anh mấy hôm nay trở bệnh rồi. Thôi thì dù sao Chủ nhật làm việc lương vẫn tăng gấp đôi.

Bách phi nhanh đến gara xe như đã hẹn. Cái gara rộng lớn thuộc toàn quyền sở hữu của Trần Tất Vũ, một người anh lớn đã ngoài 30, một vợ hai con thường được anh em thân thương gọi là a Big, thêm cái chữ Daddy phía sau.

Tiếng động cơ xe của Bách vừa vang lên từ cổng, mấy anh em đã lập tức ra đón. Dương là đứa ra đầu tiên, nó hớn hở choàng vai bá cổ ông anh rớt từ trên trời xuống của mình.

"Ôi, anh tôi!!!! Lâu lắm mới gặp, khỏe không anh?"

Bách cởi nón, đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối:"Đang hừng hực như trâu đây"

"Để xe cho mấy thằng đệ luyện tay! Bách, nhanh cái chân vào đây! Mày để anh chờ lâu quá"

Anh Vũ gọi với ra, tay nhặt mấy lon bia cho vào thùng đá ướp lạnh. "Anh Big!" Bách cúi chào, cất mũ áo rồi sắn tay vào nướng thịt. Bên cạnh còn có vài người, một anh tên Phúc, vừa cưới vợ, một ông tên Duy, đang quen bạn gái và một ông trông bặm trợn, tên Huy.

"Aiyo, mày để mấy anh chờ mãi, nướng thịt đi em, để anh mày trổ tài pha sốt nào"

Ông anh bặm trợn tên Huy thực ra khá vui tính, tốt bụng. Đẩy cho Bách xô thịt nướng xong thì quay ngoắt đi pha nước chấm. Bách ngồi xuống cùng mấy ông anh tiếp tục nướng hết số thịt.

"Lâu quá mới thấy mặt thằng em, sao rồi? Nay có mối nào chưa?"

Anh Phúc hỏi Bách y như cách mấy phụ huynh vẫn hay hỏi mỗi dịp gặp mặt. "Có mối nào đâu anh" Bách cười khổ đáp. Ông tên Duy kế bên lại chen vào một câu nói đùa:"Ê! Anh biết có mấy mối xinh xắn lắm, hay để anh giới thiệu cho. Chịu không?"

"Thôi anh, em lo làm giàu trước cái đã" Bách nhìn hai ông anh, hai vơ một miếng thịt ăn vụng. Hai người kia thấy thằng em có chí cầu tiến cũng không trêu nữa, tiện miệng nếm thử luôn một miếng thịt.

"Này, này, này. Ba thằng kia, ăn vụng à? Nay có khách đấy nhá, làm ăn cho cẩn thận" anh Vũ nói vọng ra.

Xuân Bách ngó nghiêng, nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đang đứng nói chuyện với Đình Dương ở phía xa. Thằng nhóc này cắm cọc ở gara thường xuyên, cũng biết nhiều về xe và thông tin gara, có lẽ đang luyên thuyên với khách.

"Khách gì vậy anh Phúc?"

Bách hỏi. Anh Phúc quạt quạt cái bếp lửa, ngẫm lại. "Hình như là bạn học cũ của anh Big, cũng làm bên ngành xe, nhưng mà chuyên bên thiết kế giao diện, chỉnh sửa bảng điện tử." Rồi lại ngồi ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa .

"À, ông ý có mở một gara ở thành phố Hồ Chí Minh, nay muốn làm một cái nữa ở Hà Nội. Nhưng sợ quản không nổi nên tính góp cổ phần với anh Big, mở rộng dịch vụ, rồi cho chuyên viên ra làm cùng mình"

"Bên mình cũng đang yếu mảng điện tử, thấy cũng ổn. Chắc nay mai là mua đứt khu đất phía sau gara để mở thêm xưởng quá" Tuấn Duy nói.

Hồng Sơn đến đúng lúc điểm 10 giờ. Mấy anh em cũng ngồi lại bàn, bắt đầu ăn uống. "Nay là anh phê bình Sơn nhá, đi muộn, lát cho rửa bát" anh Vũ nói. Hồng Sơn cười cười, đành gật đầu chấp nhận.

Tất Vũ đứng lên giới thiệu về hai vị khách hôm nay cho anh em. Một người là bạn cũ cùng khoa năm đại học. Và một cậu đàn em người miền Tây, mặt nhỏ, trắng trẻo, giọng đặc sệt miền Tây. Anh lớn tên Khoa, cậu em đi theo tên Bình, bằng tuổi Phúc.

"Uầy, trông anh Bình vậy mà trẻ măng nhể? Vợ con gì chưa anh?" Dương hỏi.

"Anh hả? Anh chưa, còn lo kiếm tiền đã"

Bình cất chất giọng ngọt ngào của người dân Tây Nam bộ, có chút nghe như đang nhõng nhẻo ra. Mấy anh em lại xuýt xoa vì cái chất thân thiện này.

"Mà hai anh em có chỗ ở chưa?"

Khoa cụng ly bia với Vũ, uống hết ly nước mát lạnh, trả lời: "Hôm nay vừa đáp sân bay đã chạy đến đây, có kịp tìm trọ gì đâu"

"Chứ trước đó không tính đi cho đỡ mất công"

"Tính rồi, hẹn hôm nay vào xem, mà người ta lại hủy, cho người khác thuê rồi"

Khoa và Bình tính bụng sẽ thuê một căn trọ để Bình ở lâu dài, còn anh hết tuần thì về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng chưa kịp xem trọ đã bị giành mất. "Tôi cũng bận quá, không đã đi tìm hộ bạn rồi" anh Vũ nói.

"Có đứa nào biết chỗ nào cho thuê trọ oke không? Thằng Bách" Vũ hỏi.

Bách uống dở ly bia vội khua tay :"Hơn trại tị nạn, lại xa nữa, thôi đừng thuê chỗ em"

"Ừ nhỉ. Thế-"

"Em có"

Hồng Sơn đầu buổi đến giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Dương chợt nhớ ra gì đó, thằng bạn này tính ra cũng là con nhà điều kiện, mẹ ngân hàng, bố kinh doanh. Một căn nhà mới toanh đang ở, và một căn nhà cũ nhưng vẫn mới chán nằm ngay bên cạnh, không ai ở.

"À đúng rồi, thằng Sơn đây, có nguyên một căn ba tầng kiến trúc cổ, nhưng nhà còn tốt chán, lát gạch men, tường chưa bong sơn, mái ngói nhưng phòng có trần gỗ, tiện nghi đầy đủ. Thiếu mỗi người ở thôi"

Bình ban đầu còn khá e ngại, sợ phí thuê cao. Nhưng mức giá Hồng Sơn đưa ra khiến cả bọn há hốc.

2 triệu rưỡi. Nguyên căn ba tầng, 200m² có sân vườn. Sẵn tiện nghi, điện nước tính theo giá gia đình. Mặt tiền phố cổ.

Phật sống tái thế cũng chưa chắc có hào quang như Sơn.

Hai anh em đồng ý ngay. Sau bữa nhậu no nê tới 2 giờ chiều, cả đám ngủ nghỉ tại gara. Đến khi tỉnh rượu thì ai làm việc nấy. Sơn bắt xe đưa Khoa và Bình về nhà xem chỗ ở. Bách thì tranh thủ tắm rửa, chuẩn bị cho cuộc hẹn tối với Thành Công.

18:15

Thành Công từ phòng tắm bước ra, nước còn đọng trên tóc. Cậu sấy khô tóc, chọn đồ cho buổi đi chơi đêm nay. Lục tung cái tủ bốn cánh chật kín quần áo vẫn không có bộ nào ưng ý. Rõ ràng cậu rất sành điệu về thời trang, bên Anh mua không ít quần áo. Giờ đem về Việt Nam lại không có bộ nào mặc đi chơi là như thế nào.

Ngồi ngẫm cả tiếng đồng hồ, Nam Sơn cũng tắm xong, lựa xong quần áo. Thằng nhóc này chỉ mặc đại cái áo thun in hình chú chó Samoyed, thêm cái quần jeans ống rộng vậy mà lại toát ra cái vẻ đẹp sáng sủa, tươi trẻ đúng với cái tuổi của nó.

Còn với cái độ ương ương của Công, mặc như Nam Sơn thì nhìn vào lại giống cậu là em nó hơn. Còn mặc trưởng thành tí thì không hợp với gương mặt cậu. Bần cùng sinh hiểm kế, Công gửi ngay một tin nhắn cho Xuân Bách.

Không vì lí do gì cả, hẹn đi chơi mà, thì cứ hỏi xem đối phương mặc gì, mình mặc giống cho đỡ khác biệt. Có lẽ vậy.

Ngay lúc cậu nhấn gửi dòng tin mà cậu phải đắn đo rất lâu mới soạn ra được. Vừa hợp tình hợp lí, không bị kì vừa cứu được thế khó của cậu. "Anh mặc gì vậy, chụp tôi xem để khi nào đến biết đường tìm. Đông quá".

Xuân Bách lập tức trả lời, chưa đến 10 giây một tấm hình tự chụp. Anh mặc cái áo ba lỗ đen ôm sát, khoác ngoài là áo khoác xám và quần nỉ cùng màu ngồi cạnh cây đàn guitar. Bách còn gửi định vị qua cho Công. Thấy được trang phục của đối phương, Công liền lục lại bộ đồ thể thao màu xám của mình, phối thêm áo thun trắng bên trong.

19:46, hai anh em rời nha, đi xe ôm ra phố đi bộ.

Theo định vị Xuân Bách gửi, Công và Sơn đi đến một quán nước vỉa hè ven hào nước. Từ xa nhìn thấy Xuân Bách ngồi một mình, hai người tiến đến.

"Anh tới lâu chưa?"

Nghe giọng Công từ phía sau, Bách quay lại nhìn. Lần đầu anh thấy cậu trong bộ trang phục thoải mái thế này. Mỗi lần gặp Công trước đây cậu đều diện những outfit mà anh biết cậu phải mất cả giờ đồng hồ để chọn lựa.

"À không, vừa tới thôi" Bách nhìn theo Công cho đến khi cậu ngồi xuống ghế.

"Nhưng mà ly cà phê hết sạch rồi này"

Công chỉ vào cái ly chỉ còn vài viên đá của Bách mà thắc mắc. "Tại khát quá nên uống hơi nhanh tí" Bách trả lời.

Nói dối cả đấy, anh ngồi đây đợi từ chiều.

Bách vác theo cây đàn ra quán cắm cọc từ 6 giờ chiều. Tập lại mấy nốt nhạc, sợ lát nữa đàn sai sẽ bị hai anh em chê cười. Công nửa tin nửa ngờ nhưng không bắt bẻ làm gì. Ba người gọi thêm nước.

Cuộc trò chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn trong mấy phím nhạc. Nam Sơn thích lắm, sờ nắn cây đàn, hít hà mùi gỗ lâu năm nhưng còn thơm. Thằng nhóc đàn liền mấy bản nhạc học được, đàn xong cười tít cả mắt.

"Anh học đàn lâu chưa anh Bách?" Nam Sơn hỏi khi đang nghe Bách đàn một bài nhạc ballad buồn.

Bách dừng tay, hồi tưởng lại rồi trả lời:"Từ hồi anh bằng tuổi em bây giờ, chắc cũng 7-8 năm rồi"

"Ơ. Thế nay anh 26 tuổi rồi ạ? Sắp 30 rồi"

"Anh nhận thức được điều đó mà Sơn, em không cần nhắc lại như thế"

Ba người ngồi chăm chú xem từng ngón tay của Xuân Bách nhảy múa trên dây đàn. Cho đến một giai điệu mà đối với Công là cả một vùng kí ức. Cậu vô thức hát theo nhịp điệu đó.

"Tết ta về, rồi đến lúc Tết cũng đi qua

Bánh mứt, hoa mai, câu chúc cũng trôi thật nhanh rồi..vội xa"

Công cứ thế hát hết bài nhạc, Bách đệm đàn theo nhịp điệu của cậu. Những giai điệu cuối vang lên theo tiếng ngân của Thành Công, Nam Sơn vỗ tay đầy thích thú. "Hay quá anh Công!"

"Cậu thuộc cả bài luôn à?" Bách hỏi.

"Ừm, hồi Tết vừa qua tôi bận chuẩn bị đồ án tốt nghiệp nên không về ăn Tết được. Năm đầu ăn Tết xa nhà đấy, mọi năm đều tranh thủ về được ngày nào hay ngày nấy"

Công kể lại, mặt có chút suy tư. Năm rồi đối với cậu có lẽ là một năm dài nhất cuộc đời. Không một chuyến thăm nhà, toàn thời gian dành cho đồ án tốt nghiệp. Ngay cả những cuộc gọi ngày Tết cũng phải dừng ngang vì bận hẹn với các giảng viên để trao đổi thông tin.

Với điều kiện gia đình của Công và mức lương làm thêm của cậu đủ để mỗi cái Tết Công đều có mặt ở nhà cùng đón giao thừa. Vậy mà vào cái năm áo lực nhất, cô đơn nhất cậu lại không thể về nhà.

"Tôi cứ mở mãi bài này, nghe đi nghe lại, cho đỡ nhớ nhà. Có đêm nghe mà bật khóc nức nở"

Giờ về Việt Nam rồi, Công thực sự không muốn rời đi nữa. Bốn năm là quá đủ rồi.

"Vậy đừng đi nữa, ở Việt Nam, cũng tốt mà" Bách ôm đàn, nói đúng suy nghĩ của Công.

"Ừ, không đi nữa. Về nhà rồi"

________________✰________________

"Vậy nên cái Tết trông mong nơi mẹ

Và là cái Tết mỗi năm ba luôn thỏ thẻ

...là đón con yêu mạnh khỏe trở về"

_Tết Ta Về - Đông Nhi, Jun Phạm, Bùi Công Nam, Khoai Lang Thang, CONGB_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co