Truyen3h.Co

b&c | Hạ Vũ

8.

Kimochi_0112

"Em đã yêu anh, yêu từ hồi trước

Trước khi sương rơi đầm đìa mặt đất

Trước khi ánh dương bắt đầu ửng trên đồng,

Em đã yêu anh giữa âm thầm muôn tạo vật

Trước khi đất đai sực tỉnh giấc nồng."

_Em Đã Yêu Anh Hồi Trước
L.Himênez (El Salvador)_

________________✰_______________


"Cậu muốn nghe hả?"

"Không phải tôi, là Nam Sơn"

Bách nhìn sang Nam Sơn, cậu trai trẻ e dè nhìn anh với ánh mắt trông đợi. Nam Sơn lâu lắm chưa được chạm vào dây đàn, chỉ với đoạn video ngắn mà Xuân Bách gửi đã làm trỗi dậy tình yêu mãnh liệt của cậu với âm nhạc.

"Tiếc quá, đàn anh để ở nhà, hôm nay không mang theo"

"Dạ...."

Nam Sơn nghe vậy, cả người ỉu xìu như cọng hành héo. Xuân Bách thấy thế liền cười nhẹ, xoa đầu cậu em.

"Thôi hôm nay hai anh em về trước đi. Tầm hai hôm nữa anh có việc phải qua khu phố cổ, hẹn hai anh em ra phố đi bộ chơi, gần nhà mà đúng không?"

"Dạ đúng!"

Nam Sơn vừa nghe Xuân Bách nói vậy thì hào hứng lắm. Nhưng Thành Công thì khác, có một thắc mắc lé lên trong đầu cậu.

"Ủa, sao anh biết tôi ở phố cổ?"

Tại sao? Thành Công đã nói cậu nhà ở đâu bao giờ, sao Xuân Bách biết. Các trang mạng xã hội chỉ có thông tin quê quán ở Hà Nội, đang sinh sống tại Anh. Địa chỉ cụ thể không có, cũng chưa từng kể bao giờ. Ô hay cái người này, chẳng nhẽ anh ta theo dõi cậu à.

"Thì mấy bài đăng trên ig của cậu có gắn định vị ở đó nên tôi biết thôi"

À. Ủa mà khoan, mấy bài đăng của Thành Công dạo gần đây toàn gắn địa chỉ tại Anh, bài gần nhất tại Việt Nam cách đây 2 năm, khi cậu về ăn Tết cùng gia đình. Cậu lấy điện thoại, mở ứng dụng ig ra, xem mục thông báo 99+.

Mason Nguyễn đã thích bài đăng của bạn.

Mason Nguyễn đã thích reels của bạn

Mason Nguyễn......

99+

Trong hai năm đó, Thành Công đăng ít nhất 15 bài mỗi tháng. Xuân Bách bằng cách nào không biết đã xem, thả lượt thích hết đống post từ mới nhất đến bài đăng 2 năm trước của cậu. Công không thích tin nhắn làm phiền từ ứng dụng nên tắt thông báo, chỉ để lại thông báo tin nhắn. Ai ngờ lại bỏ lỡ màn chấm công kinh điển của Xuân Bách thế này.

'Ôi mẹ ơi, điên thật'

Cậu ngại ngùng tắt máy, mặt không dám ngẩng lên. Xuân Bách phát hiện ra mình vừa tiết lộ hành vi điên rồ của bản thân cũng mặt đỏ tía tai.

"Hoá ra là vậy. Thế hôm đó, anh Bách nhớ đem theo đàn nha"

Nam Sơn không quan tâm, thả tim bài đăng ig thôi mà, có gì mà phải bất ngờ. Cậu vẫn háo hức chốt cái hẹn với Xuân Bách, rồi nhanh chóng kéo Thành Công đang lơ ngơ ra về. Hai anh em đặt một cuốc xe về thẳng nhà. Bố mẹ Thành Công và mẹ Nam Sơn vừa lúc dọn xong cơm, chờ hai cậu quý tử vào dùng bữa.

"Hai đứa hôm nay đi chơi thế nào, có vui không?"

Mẹ Công hỏi, tay gắp miếng cá kho cho vào bát của hai anh em.

"Ở nhà mưa to, các con đi ngoài đường có mắc mưa không?"

Mẹ Nam Sơn mặt lo lắng, múc một bát canh súp nóng hổi đưa đến cho cậu.

"Dạ đi chơi vui lắm mẹ, có dính tí mưa, không bị ướt nhiều, dì với mẹ đừng lo" Công mỉm cười trả lời .

"Bọn con lớn rồi mà" Nam Sơn e dè nói theo.

"Lớn cái đầu nhà anh."

"Khuya nay mẹ về rồi. Ở đây nhớ giữ sức khỏe, ngoan ngoãn, phụ giúp hai bác việc nhà. Khi nào ổn định việc học, thì kiếm việc làm thêm, có muốn thuê trọ riêng cho tự do thì cũng tới đó hẵng tính. Có gì nhờ anh Công giúp cho, nghe lời anh, với cả-"

"Con biết rồi, mẹ cứ lo"

Nam Sơn cúi mặt húp hết bát súp. Đầu mũi hơi cay. Dù sao cũng là lần đầu xa gia đình, trong lòng vẫn sẽ có chút day dứt, nhớ nhung và không đành. Mẹ cậu thở dài một hơi, một sự thương xót và tiếc nuối. Đứa con lớn tồng ngồng này của bà vẫn còn trẻ con lắm. Không biết xa gia đình sống có tốt không.

"Dì cứ yên tâm, em Sơn ngoan lắm, hai anh em cũng hợp nhau. Có gì cháu sẽ chỉ bảo em"

Hai bà mẹ nghe vậy cũng an tâm, mỉm cười nhìn nhau. Cả nhà ăn hết bữa cơm tối. Dọn dẹp xong xuôi, hai bà mẹ và hai đứa con cùng soạn lại hành lí. Bố Thành Công thì liên lạc lại với bên xe khách để kiểm tra vé.

Tối đó Nam Sơn ngủ cùng mẹ, Thành Công nằm một mình trong phòng. Cậu lướt mạng xã hội trong vô thức. Tay cứ lướt liên tục, nhưng não thì đóng đinh ở những sự việc diễn ra hôm nay bên cạnh Xuân Bách.

Từ cái vịn vai trên xe, đến những túi đồ cồng kềnh của cậu được anh cầm trên tay. Hay cái quần áo mưa anh nhường cho cậu và "cậu cứ kéo vạt áo lên mà che cho đỡ ướt, trên này tôi không sao". Thành Công biết khoảng trống khi cậu ôm hai vạt áo vào làm hai ống quần Xuân Bách ướt sũng.

Còn cả cái áo khoác ấm áp thơm mùi nước xả dịu nhẹ. Và bờ vai che chắn cho cậu trong rạp phim.

Cả mấy trăm bài đăng trên ig nữa. Điều đó còn khủng bố hơn nhiều. Xuân Bách thành công làm Thành Công mất ngủ đêm nay.

Cậu vắt tay lên trán, điện thoại đặt một bên, cố đưa bản thân vào giấc ngủ. *Ting*, có tiếng tin nhắn đến. Mở ra lại là Xuân Bách.

=====✰=====

Mason Nguyễn
Hai hôm nữa, hẹn cậu ở phố đi bộ
Lúc 8h tối nhé
À
Cả Nam Sơn nữa😉

CONGB
Ok

Mason Nguyễn
Vậy thôi
Ngủ ngon

=====✰=====

Dặm bùa cực mạnh, Thành Công đã sợ.

Cậu vứt điện thoại ra đầu giường, trùm chăn kín mít. Đầu ong ong, toàn hiện ra dòng chữ "Ngủ ngon" của Xuân Bách. Lăn lộn đến lúc mẹ Nam Sơn ra xe về quê.

Công với cặp mắt thâm xì đứng tiễn dì. Nam Sơn thì ôm mẹ khóc sướt mướt. Bố mẹ Công chỉ gửi chút quà bánh rồi dặn dò vài câu. Xe của dì khuất dần cuối con đường, Nam Sơn được giao lại cho Công dỗ dành. Thế là cậu thức tới sáng.

Hồng Sơn hiếm khi thấy ông anh của mình dậy sớm thế này. Đã vậy còn ngồi đây cùng anh uống trà đọc báo lúc 6 giờ sáng.

"Nay có tâm sự gì hả anh?"

Sơn hỏi, anh nhìn Công bằng cặp mắt ánh lên nét bỡn cợt.

"Đêm qua anh mày thức trắng. Thằng cu Nam Sơn nức nở cả đêm, tao cứ vừa liu diu là nó lại nấc lên một cái. Khỏi ngủ luôn"

"Ơ thế đừng uống trà, để tí có ngủ được tẹo nào thì ngủ"

"Không, nhắm mắt lại là không ngủ được, mở mắt ra thì mơ mơ màng mang. Thà nốc hết ấm trà cho tỉnh hẳn, tối nay đánh một giấc 10 tiếng cho đã"

Hồng Sơn lắc đầu, giới trẻ ngày nay cứ ngủ nghỉ kiểu này thì có ngày đột quỵ, chết trẻ ra thì khổ. Nhưng may cho nỗi lo của anh, Thành Công vừa nghe thời sự sáng thì mắt liền nhắm chặt, toàn bộ hệ thần kinh đình chỉ công tác. Ngủ nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Sơn kéo cái ghế lười bằng gỗ và ông anh đang nằm ngủ như chết trên đó vào một góc tiệm. Xong xuôi mới tiếp tục công việc của mình. Vừa bắt tay vào rửa ảnh cho khách thì có âm thanh chói tai vang đến từ ngoài tiệm.

"Uầy, mới sáng ra mà làm việc sớm thế con vợ Sơn. Đâu òi. Sơn êy!"

"Mày thốt thêm một câu nữa là dân phòng đến bắt mày đi đấy"

"Woaaa, hoá ra là ở trong này à"

Một cậu trai với cái đầu bạc trắng bước vào. Mặt mũi khá nghịch ngợm, thân hình cũng to cao, mặc độc có cái áo ba lỗ và quần đùi. Sơn ra hiệu im lặng, chỉ vào Thành Công đang ngủ bên trong. Đình Dương, cậu bạn thân chơi từ lớp 9 của Sơn lúc này mới ngó vào chỗ Công ngủ.

"Ô, xinh thế, mày dẫn gái.... Từ từ. Ô what the fuck, ứ phải gái, ô hay Sơn-"

"Ông nói nhỏ thì lồng ngực ông nổ à? Lạy bố của con, người ta đang ngủ mà mày la oang oảng thế"

Sơn bịt mồm Dương lại, tay giơ lên như muốn đấm vào mặt thằng bạn mồm to này. Anh kéo Dương vào chỗ làm việc, đá cái ghế gần đó cho nó ngồi. Dương liến thoắn hỏi về Thành Công.

"Chứ ai đấy, đùa, đàn ông mà, đúng không? Sao mà trông trắng trẻo, mịn màng thế?"

"Ăn nói chuyện, kinh dị. Đấy là anh Công, anh hàng xóm tao chơi cùng từ bé, hay kể cho mày đấy"

Sơn vừa nói, tay vẫn làm tiếp công việc. Dương nghe thế thì ngờ ngợ ra. Sơn hay kể với anh rằng, nó có một ông anh, mặt trẻ con, lớn hơn một tuổi. Nhưng bình thường học cùng trường cũng không gặp, Sơn thì ở trường ngoài học, lau bảng, đi vệ sinh, đi lên thư viện ra có bao giờ hẹn gặp ông anh này đâu để mà Đình Dương biết mặt.

Còn mạng xã hội hả. Hồng Sơn chuyên Zalo, số điện thoại và chỉ có Facebook dùng để chia sẻ các thông tin từ trang thông tin của nhà nước. Hết rồi. Bạn bè có 3, bố, mẹ và Dương. Dương kề dao vào cổ Hồng Sơn mới chấp nhận kết bạn đấy. Máy của ông cụ còn không có Messenger, Dương mỗi tháng nạp hơn 200k tiền điện thoại để nhắn tin sms cùng Sơn.

Hôm nay được gặp tận mặt, hoá ra ông anh này của Sơn lại trông như vậy. Dương đứng dậy, tiến đến gần chỗ Công ngủ. Thấy cậu vẫn nằm im thế là nó mạnh dạn đứng ngay trước mặt, ngó nghiêng từ cái chân tóc tới móng chân.

Cao, mảnh khảnh, da trắng hơn nó 5-6 tone, hồng hào. Mặt thì nhỏ, ngũ quan đẹp, trông như con nít, trừ hai quầng thâm đặc trưng của người trưởng thành ra thì trông tổng thể 15 tuổi là cùng. Thế mà lớn hơn nó một tuổi á? Có đưa căn cước công dân ra Đình Dương cũng không tin.

"Uầy, nói nghe dị vl nhưng mà, ông anh này của mày mặt cứ như con gái ý. À không, không như con gái, nhưng mà cứ trắng trẻo, mịn màng làm sao í"

Dương gãi gãi cằm, cuối cùng còn nặn thêm một câu làm Sơn xuýt sặc chết.

"Thơm nữa, mùi nước xả vải downy túi màu hồng í"

"Đùa, mày biết cả mùi nước xả vải à?"

"Người yêu tao hay dắt tao đi siêu thị mua nên biết. Mà dùng một lần chắc cả lít, đứng xa xa còn ngửi thấy mùi thơm"

"Đấy là con người ta đẹp, biết chăm sóc bản thân, chứ ai như mày cứ phang phang ngoài đường lại bảo sao không trắng sáng thơm tho như thế. Đứng chỗ nắng trách trời không râm à"

Dương đành chịu, bạn bè nó bình thường có một ông cán bộ mặt lán, thích xem thời sự, uống nước chè và sinh hoạt đúng giờ đã lạ lắm rồi. Giờ nhìn thấy một cậu trai như Thành Công khiến nó mở mang tầm mắt.

Dương nghịch ngợm khắp quán như mọi khi. Hồng Sơn lâu lâu gằn vài tiếng cũng thôi. Dù sao tần suất Đình Dương sang đóng quân ở nhà anh, tại quán anh, ăn cơm cùng gia đình anh đã không còn ít. Thằng đầu trâu này ngoài lúc rảnh rỗi đi chơi cùng bạn gái, không cũng qua nhà Sơn chơi.

Nó có cả một chuỗi quán ăn gia đình của bố nó để lại nhưng cu cậu không thèm quan tâm, cứ bay nhảy hết đời sinh viên mới chịu về tiếp quản.

Sơn đôi lúc mệt nhọc lắm, nhưng đuổi đi thì tội người neo đơn, mà giữ lại thì mệt. Cứ để nó tự chơi một mình đi. Lát sau Dương mới nhớ mục đích chính nó chạy sang đây lúc sáng sớm thế này.

"À, ngày mai anh Bách đem xe qua gara bảo trì, ở chơi cả ngày, thế là thầy tao rủ cả đám đi nhậu, cả mày nữa. Đi nhá, 10 giờ sáng"

Sơn dừng tay, ngẫm nghĩ. Dương không mấy yêu thích cái nghề kinh doanh quán ăn, nó đặc biệt đam mê mấy món xe cộ. Sơn thì chỉ thích bảo dưỡng xe của bản thân thật tốt, chung quy lại vẫn có đam mê với xe. Thế là Đình Dương kéo anh vào cái hội "Xe và bia hơi" của nó.

Hội đó có một ông anh làm chủ gara sửa xe, từ hai bánh đến bốn bánh. Và vài anh em thợ với mấy khách quen. Còn Xuân Bách thì chỉ là cái duyên tình cờ gặp nhau. Hôm đó anh có công việc phải đến khu này, xui rủi xe bị hư giữa đường. Đang lúc định gọi cứu hộ thì Đình Dương đi đâu lướt qua. Nghĩa hiệp anh hùng liền giúp Xuân Bách đem xe về gara.

"Gọi cứu hộ cả tiếng mới tới, anh yên tâm, xe này thầy em sửa phát một, anh cứ tin em"

Sau 5 phút, xe của gara tới vác cả xe cả người về. Ông chủ còn tiện tay cho Bách mượn xe đi làm công việc. Cuối ngày về lại gara, xe sửa xong, rửa sạch bóng. Cả mấy anh em đang ngồi nhậu, kéo cả Bách vào cùng. Anh không uống, chỉ nói chuyện qua loa.

"Ôi, anh sửa hết rồi còn rửa sạch sẽ thế này, hết bao nhiêu em gửi"

"Khỏi, sửa tí là xong, coi như cho mấy thằng đệ luyện tay, không lấy tiền chú em đâu"

"Thế thì không được, ngại lắm anh ơi. Em hay đi qua lại hai nơi có việc, nếu được em ghé bảo dưỡng xe anh nhé. Còn hôm nay để em gửi phí sửa chữa"

"Anh cũng hay có việc đến chỗ em. Gặp nhau là duyên, nếu em thấy ok thì cứ đem đây anh chăm sóc xe cho. Hôm nay thôi thì cho bọn này cái phương pháp liên lạc, nào rảnh anh em gặp nhau nhậu nhẹt. Là được rồi"

Xuân Bách nài nỉ mãi không xong, cuối cùng đành nghe theo. Nhưng chỗ này sửa xe không tệ. Con xe anh chạy lâu lắm không hư hỏng gì. Bách mỗi khi có việc đến khu phố cổ lại đem xe qua bảo dưỡng, rảnh thì ở lại ăn uống với mấy anh em một bữa. Lâu dần thành chơi cùng hội.

"Được, để tối tao nói với mẹ, sáng mai qua sớm, đem xe qua sửa luôn rồi ở chơi đến chiều"

Dương nói xong cũng chịu xách mông đi về. Trả lại sự yên bình cho cửa tiệm nhỏ này.

Ánh nắng lúc ráng chiều khẽ rọi qua khe cửa gỗ, chiếu vào gương mặt của Thành Công. Nét mặt đã bớt mệt mỏi nhưng đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi đọng lại giọt nắng khẽ rung lên. Công đưa tay che mặt, từ từ ngồi dậy. Tóc ban sáng chưa kịp chải, giờ càng thêm rối, xù thêm biến cậu thành một con nhím gai góc.

Công nhìn quanh, cửa tiệm vẫn mở, Hồng Sơn đang đọc sách ở trong quầy. Công dụi cặp mắt đờ đẫn vì giấc ngủ dài, vuốt lại mái tóc, chỉnh cổ áo bị lệch rồi bước ra.

"Mấy giờ rồi Sơn?"

"17 giờ 53. Anh dậy rồi hả? Đi ra sau nhà em rửa mặt đi cho tỉnh"

Công còn mơ màng, nghe được thông tin mình đã ngủ đến 12 tiếng thì tá hỏa. Cậu vội chạy vào nhà Sơn, chào bố mẹ Sơn, rửa mặt rồi vọt về nhà. Sơn thấy vậy mới nói với theo.

"Không sao đâu, trưa nay thằng bé Sơn sang tìm, em nói nó là về bảo bố mẹ anh hôm nay anh ở lại phụ em in ảnh, anh cứ từ từ, không phải vội!"

Công về nhà, vội vào phụ mẹ nấu cơm chiều. May mà hai cậu Sơn này biết điều không thì cậu sẽ nghe bố mắng hết buổi tối vì ngủ lang ở tiệm kinh doanh của người ta tới 12 tiếng đồng hồ mất thôi.

Sau bữa cơm chiều, Công tắm rửa sạch sẽ, thư giãn sau một giấc ngủ dài khá mệt mỏi. Lúc ra ngoài, cậu mới kiểm tra điện thoại.

=====✰=====

Mason Nguyễn
Chào buổi sáng 🥰 8:12

Cậu ăn sáng chưa? 8:43

Hôm nay cậu có việc bận hả? 12:01

Công 13:27

Công 13:32

Khi nào rảnh trả lời tôi nhé! 14:02

CONGB
Sorry anh nha
Sáng giờ tôi có chút việc bận

Mason Nguyễn
Cậu đây rồi
Thấy cậu không online cả ngày
Tôi tưởng cậu bị gì

CONGB
Bận xíu thôi

Mason Nguyễn
À
Tôi hỏi Nam Sơn rồi
Không sao đâu nè

CONGB
Hả?
Nó nói gì?
Sao anh liên lạc được với Nam Sơn?

Mason Nguyễn
Chúng tôi kết bạn trên Facebook
Không biết làm sao em nó mò ra được mấy trang mạng xã hội của tôi nữa
Tài thật

Mason Nguyễn đã trả lời - Nó nói gì? -

Mason Nguyễn đã chuyển tiếp một tin nhắn - A Công ngủ từ sáng giờ, khi nào a í dậy nhắn cho a ngay

Mason Nguyễn đã chuyển tiếp một tin nhắn - A yên tâm nha😉

=====✰=====

"Đỗ Nam Sơn! Vào đây anh nói chuyện!!"

________________✰_______________

"Ôi làm sao bắt tim em rực cháy

Có lửa nào làm đá kia nóng chảy!

Anh định sưởi tình em, và anh khóc đêm ngày

Nhưng nước mắt, than ôi, không thể cháy"

_Về Tình Yêu
Baba Takhi (Ba Tư Cổ) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co