Truyen3h.Co

[b&c] "yêu dấu"

01.

id0ntgiveaf4ck

cái se lạnh của đêm đà lạt vây lấy không gian, mang theo làn sương mù đậm đặc luồn qua những tán thông, khiến bầu không khí xung quanh chìm vào một thứ cảm giác cô liêu, dễ làm lòng người ta chùng xuống.

căn homestay nhỏ nằm biệt lập trên đồi, khói than từ bếp nướng thịt bốc lên, hòa cùng tiếng mỡ xèo xèo và tiếng cười nói rộn ràng của mọi người. giữa cái thời tiết buốt giá của phố núi, cả đám vây quanh bếp lửa hồng, cùng nhau ăn đồ nướng, tay nâng những ly rượu ấm để xua đi cái rét. tiếng ly chạm nhau chan chát, hơi men bắt đầu thấm, khiến gương mặt ai nấy đều ửng hồng và câu chuyện cũng dần cởi mở hơn.

khi đồ ăn bắt đầu vơi dần và mọi người đã ngà ngà say, đình dương bỗng dưng đập tay xuống bàn khơi mào, giọng đầy phấn khích.

"ê mọi người, thời tiết này uống rượu suông chán quá, chơi true or dare đi! chơi tí cho nóng người!"

lời đề nghị lập tức nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt của cả đám. chai rượu thủy tinh đặt giữa bàn xoay tròn, sau vài vòng thì dừng lại, phần cổ chai hướng thẳng về phía xuân bách. cả nhóm ồ lên đầy phấn khích, nhất là thanh bảo.

"mày chọn true hay dare."

"em chọn true, khởi động nhẹ nhàng tí." xuân bách nhàn nhạt đáp.

"mày chết mẹ mày với tao."

gã thừa biết thằng chó con này đang dan díu mập mờ với thành công, chứ làm gì có bạn thân nào mà gắp đồ ăn đút tận họng cho nhau đâu? gã đảo mắt một vòng, rồi lại dừng trên khuôn mặt bắt đầu trở nên gượng gạo của xuân bách, nở một nụ cười gian manh rồi hỏi.

"trả lời thật lòng nhé, hiện tại mày có đang thích, yêu hay đang quen ai không?"

bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc. thành công đang cầm ly rượu, gương mặt dần trở nên đông cứng. ngón tay em siết chặt lấy thành thủy tinh đến trắng bệch. em nhìn bách, hai đứa yêu nhau đã hơn 6 tháng, nhưng dưới cái mác 'yêu đương bí mật' do hắn giao kèo để tránh phiền phức, hai người kể cả trước mặt bạn bè cũng chỉ là 'bạn siêu thân' không hơn không kém. công đã nhẫn nhịn vị trí vô hình này quá lâu, và sâu thẳm trong lòng, em chỉ mong một cái gật đầu ẩn ý hay một sự thừa nhận dẫu là mập mờ nhất đến từ hắn.

thế nhưng xuân bách lại khựng đi một nhịp. hắn nhìn sang kế bên, nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của em, nhưng sự hèn nhát và cái tôi sợ ràng buộc của một kẻ quen tự do đã chiến thắng. hắn cười xoà, xua tay gạt đi:

"kìa ông, yêu đương gì tầm này. không có ai hết nhé!"

"thôi ông tướng xạo vừa, mập mà mập mờ với thằng công rõ ra như thế mà cứ chối." trường giang không chịu buông tha, lớn tiếng trêu chọc.

hắn uống thêm một ngụm rượu để chữa ngượng, để men say dẫn lối, tiếp tục nói ra những lời nông nổi:

"thấy yêu đương chính thức mệt mỏi lắm. cứ mập mờ thế này mới vui, tự do tự tại, thích thì quen không thích thì giải tán. yêu đương tạm thời thôi cho đỡ nặng cái đầu."

thành công cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu, ngấm vào tận xương tủy. hóa ra, suốt khoảng thời gian qua, tất cả sự chân thành, những đêm mất ngủ lo lắng, và cả sự nhẫn nhịn của em... trong mắt hắn chỉ được gói gọn bằng hai chữ "mập mờ" và "tạm thời". công lặng lẽ uống cạn ly rượu trong tay. rồi em đứng dậy, nở nụ cười gượng gạo, xoay lưng tiến về phòng.

"mọi người chơi tiếp đi nhé, em hơi mệt, vào phòng nghỉ trước ạ."

hơn một tiếng sau, cuộc vui bắt đầu tàn dần. căn phòng homestay áp mái tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt rọi qua khung cửa kính. thành công không ngủ, em chỉ lặng lẽ ngồi im trên chiếc ghế mây ngoài ban công, đôi mắt vô hồn, trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.

bách về đến phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, giọng lè nhè vì say rượu gọi tên em.

"bông ơiii, bông àaa, bông thúi của anh đâu gồii."

em không quay đầu, cũng không trả lời. thấy em ngồi ở ban công, người không quàng khăn, áo khoác cũng chẳng thèm mặc, chỉ mặc mỗi bộ pyjama, hắn nhíu mày, giọng cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

"sao bông không mặc áo khoác lại còn ra ngoài đấy ngồi, muốn bệnh chết hả?"

vừa nói hắn vừa tiến lại gần, định bụng sẽ ôm em từ phía sau như mọi khi. nhưng chưa kịp chạm vào, em đã lạnh lùng đứng dậy, né tránh cái ôm của hắn, dứt khoát đi vào phòng.

"em không sao, anh vào thay đồ rồi ngủ sớm."

"bông sao đấy? giận anh à? "

"mình dừng lại đi."

"em nói linh tinh gì đấy. đang yêu nhau vui vẻ lại đòi chia tay là thế nào?" hắn tiến lại gần em. "nào, đừng giận anh mà. lúc nãy trước mặt mọi người anh phải nói thế chứ, em nhạy..."

"anh thấy việc phủ nhận sự tồn tại của em là vui lắm đúng không bách?" chưa để hắn nói hết câu, em đã quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe vì tổn thương ghim thẳng vào hắn.

"em buồn cười thật đấy, chúng ta đã giao kèo từ đầu là không công khai rồi mà? em nhạy cảm quá làm gì, tụi mình ở bên nhau vẫn tốt đẹp đấy thôi!" hắn gắt nhẹ, cố hạ thấp giọng vì sợ phòng bên cạnh nghe thấy.

"tốt đẹp?" công bật cười cay đắng. tất cả sự tủi thân, ấm ức dồn nén bấy lâu vỡ òa, em gằn giọng gào thẳng vào mặt hắn. nước mắt rơi lã chã, chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của em.

"hóa ra định nghĩa 'tốt đẹp' của mày là coi như tao là một kẻ vô hình. tao chấp nhận giấu kín vì tôn trọng mày, chứ không phải tuỳ ý  để mày giẫm đạp lên sự tử tế đó, mang chân thành, mang tình cảm của tao ra làm trò đùa mập mờ trước mặt người khác. mày sợ người ta biết đến thế cơ à? mày tiếc cái danh xưng 'độc thân' của mày đúng không? tao mệt rồi, thật sự rất mệt rồi bách ạ. chúng ta dừng lại đi. mày thích tự do, thích mập mờ, tao trả lại cho mày đấy. mình chia tay đi."

"b-bông, em...không! anh không đồng ý!" bách lập tức từ chối, định lao đến giữ tay em nhưng thành công đã quay lưng đi thẳng về phía cửa, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

"mày cứ ngủ ở đây đi, lúc sáng chia còn dư một phòng, tao sang đấy ngủ."

đêm đó, giữa cái lạnh thấu xương của đà lạt, có hai con người trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. rõ ràng lòng vẫn còn thương, nhưng sự kiêu hãnh ngông cuồng lại thắng mất rồi. họ dùng cái tôi làm chiếc áo giáp che đi những tổn thương, rồi lại vô tình dùng chính cái tôi ấy đâm hỏng tình yêu mà cả hai từng cùng nhau vun vén.

────────────────────────

fun fact: thoại của xuân bách trong chap này đa số đều là thoại real e đã đc nghe cách đây 1 năm :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co