02.
nào bốc canh quen nhau thì đổi tên
jayson.lei
anh công đâu goy
kopsskops
a về sg r :))))))
yunbray110
m giỡn mặt t đúng k?
qua g t thấy m lạ lắm nhé
kopsskops
hông coá 🥹
trưa nay e có lịch chụp mà quên mất
masonnguyen.27
t nhớ tháng này bạn làm gì có lịch chụp nào
tezdeptraiii
anh về hồi nào z
gillianxviii
k báo ae tiếng nào hết
ăn uống gì ch đấy
kopsskops
e về từ lúc sáng sớm r, cho kịp lịch hẹn với brand
lần sau e bù lại cho mn nha hic
sori mn nhièuuu
thưn ❤️
tezdeptraiii
thấy gớm
(⁉️)
kopsskops
? coi chừng t
jayson.lei
ủa r còn ông bách đâu =))
ông có về sg chung luôn k mà sao nãy g k thấy z
buitruonglinh
thằng bách m có vác xác xuống ăn sáng k thì bảo @masonnguyen.27
masonnguyen.27
e xuống ngay
đợi tí
(❤️)
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
trong khung chat chung với mọi người, thành công vẫn đang online. em vẫn nhắn tin, vẫn trò chuyện, vẫn đanh đá đốp chát lại những dòng tin nhắn cà khịa mình, thả từng biểu cảm icon đáp lại lời rủ rê hay hỏi thăm của tất cả mọi người. sự hiện diện của em vẫn tự nhiên và ấm áp như mọi ngày đối với thế giới ngoài kia.
chỉ duy nhất xuân bách là ngoại lệ.
những dòng tin nhắn của xuân bách trong nhóm, thành công hoàn toàn lơ đẹp. em không gõ một từ, không phản hồi một câu, thậm chí không buồn bố thí cho hắn bất cứ icon nào. một sự bơ đẹp công khai, im lìm nhưng tàn nhẫn đến mức coi sự tồn tại của bách hoàn toàn là hư vô. dòng chữ "đã xem" lạnh ngắt hiện lên như một lời khẳng định về sự phớt lờ triệt để. em bình thản lướt qua tin nhắn ấy, thong thả thả một biểu cảm chấm hỏi vào dòng trò chuyện của đình dương, rồi tắt nguồn điện thoại.
xuân bách nghĩ hắn sắp phát điên thật rồi. hắn vò đầu bứt tai, hai bàn tay siết chặt lấy tóc mình kéo mạnh như muốn dùng cơn đau xác thịt để lấn át cơn thắt nghẹn nơi lồng ngực. hắn điên cuồng vò lấy mái tóc làm cho nó rối tung, hai bên thái dương nhói lên từng nhịp, sự bất lực tràn ngập tâm trí.
luống cuống thoát ra để nhảy vào giao diện trò chuyện riêng, xuân bách run rẩy dồn hết sự hối hận gõ từng dòng xin lỗi dài dằng dặc. thế nhưng khi tin nhắn được gửi đi, thứ đón nhận cậu chỉ là một dấu chấm than đỏ chót chói mắt cùng dòng thông báo lạnh ngắt: người dùng này đã chặn bạn.
cảm giác bất lực, hối lỗi liên tục bủa vây lấy xuân bách, hắn vội bấm dãy số điện thoại hắn đã thuộc nằm lòng.
tút... tút... tút...
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
âm thanh máy móc của tổng đài vang lên đều đặn như một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào vết thương trong lòng hắn. nhớ lại việc em đã lẳng lặng bắt chuyến xe sớm nhất trở về sài gòn trước một bước chỉ để tránh mặt mình, xuân bách gục đầu xuống hai đầu gối, hơi thở dồn dập và nghẹn đắng. sự tự do mà hắn từng ngông cuồng đòi hỏi giờ đây biến thành chiếc lồng sắt giam cầm hắn trong sự dằn vặt không lối thoát. hắn nghiến chặt răng, vò nát cái tôi kiêu ngạo để tự siết lấy lồng ngực đang vỡ vụn, ngạt thở chịu đựng từng cơn sóng hối hận cuộn trào suốt những ngày còn lại của chuyến đi sóng gió này.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
ngay khi đặt chân về đến nhà sau chặng đường dài đằng đẵng, chẳng màng đến cơ thể đã suy kiệt hay đống hành lý lỉnh kỉnh chưa được sắp xếp, hắn vơ lấy chiếc chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà như một kẻ mất trí, nhắm thẳng đến hướng chung cư nơi mà thành công đang ở. hắn phải gặp được em, bằng bất cứ giá nào.
xuân bách chạy xe đến thẳng chung cư của thành công. đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, hắn đưa tay bấm mật khẩu.
tít tít tít... mật khẩu không chính xác...
bách sững sờ. hắn thử bấm lại lần nữa, bảng điện tử vẫn báo đỏ. thành công đã đổi mật khẩu. chi tiết tưởng chừng nhỏ nhoi ấy như một cái tát khiến xuân bách bừng tỉnh. thành công thực sự muốn gạch tên hắn ra khỏi cuộc đời em. hoảng loạn, bách đập cửa, bấm chuông liên hồi.
"bông ơi! em có nhà không? mở cửa cho anh đi! bông ơi!"
một lúc sau, tiếng chốt cửa mới chậm chạp vang lên những tiếng lạch cạch. cánh cửa gỗ hé mở một khoảng hẹp, đủ để lộ ra vóc dáng gầy rộc đi của thành công. em đứng đó, gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng húp, thâm quầng vì những đêm dài kiệt sức trong nước mắt. nơi đáy mắt ấy chẳng còn lấy một vệt giận dỗi, cũng không một tia oán trách, chỉ còn lại một khoảng trống hoác xám xịt và lạnh lẽo. em nhìn hắn như nhìn một người xa lạ, một vệt bóng mờ vô tình lướt qua cuộc đời mình. giọng em thều thào, hơi thở đứt đoạn nhưng mang một sức nặng tàn nhẫn của một bản án tử, kết liễu hoàn toàn tình yêu của họ.
"xuân bách... đừng đến tìm tao nữa. giữa chúng ta... kết thúc thật rồi."
nói rồi, em nhẫn tâm kéo mạnh cánh cửa, dứt khoát đóng sầm lại.
khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa gỗ dần khép chặt, xuân bách hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. máu liều nhiều hơn máu não - chẳng kịp suy tính hay đắn đo, hắn liền lao tới, đưa nguyên bàn tay trái xộc thẳng vào khe cửa đang khép dở để chặn nó lại.
rầm!
tiếng va đập khô khốc vang lên giữa không gian im vắng, kèm theo tiếng hét đau đớn của bách. thành công giật bắn người, lực phản hồi từ cánh cửa dội ngược khiến em hốt hoảng buông tay khỏi nắm cửa, em không ngờ hắn lại liều đến thế, đầu thằng này chắc đủ cấp điện cho cả cái sài gòn mất.
nhìn bách quỳ sụp xuống sàn hành lang lạnh ngắt, ôm chặt lấy bàn tay trái rớm máu, mặt mũi tái mét vì cơn đau, toàn bộ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà em cố gắng giấu giếm suốt những ngày qua hoàn toàn vỡ vụn.
"mày bị điên hả? sao lại dùng tay chặn cửa như thế? muốn phế luôn tay trái hay gì?" em tuôn một tràng dài vào mặt xuân bách, rồi kéo hắn vào nhà, đóng cửa lại. em ấn hắn ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì cuống cuồng chạy đi tìm hộp y tế.
bàn tay của xuân bách bị cạnh cửa kẹp chặt, các khớp ngón tay đã sưng vù lên, chuyển sang màu tím bầm, lòng bàn tay bị ma sát rách một đường dài, máu tươi bắt đầu rỉ ra. hắn đau đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết dính chặt lên người em. thành công sau khi quay lại liền ngồi xuống phần sofa trống bên cạnh xuân bách. em lấy bông gòn, thấm đẫm dung dịch sát trùng. khi bông gòn chạm vào vết thương hở, hắn rít lên một tiếng, định rụt tay lại theo bản năng.
"ngồi im."
không gian trong phòng khách lúc này im ắng đến mức ngột ngạt. công cúi đầu, cẩn thận lau từng vệt máu, bôi thuốc lên vết thương. sự chăm sóc vô điều kiện này - kể cả khi em đang giận hắn, đã phơi bày toàn bộ sự thật trần trụi rằng thành công vẫn còn yêu xuân bách đến tận xương tủy. nhìn đỉnh đầu của công, nhìn bờ vai đang căng cứng vì sợ của em, hắn run rẩy mở lời.
"bông ơi, anh xin lỗi... anh sai rồi... anh không muốn mập mờ nữa, anh cũng không cần tự do nữa... em đừng bỏ anh. anh sẽ công khai với tất cả mọi người em là người yêu anh, em đừng giận anh nữa... có được không em?"
nghe từng lời van xin nghẹn ngào thốt ra từ miệng xuân bách, trái tim công bất giác hẫng đi một nhịp. em bàng hoàng. con người luôn đặt cái tôi và hai chữ 'tự do' lên trên hết ấy, giờ đây lại tự tay đập nát mọi nguyên tắc của chính mình, hạ mình xuống mức thấp nhất chỉ để van xin một cơ hội từ em. sự nhượng bộ đến tột cùng ấy như một cơn sóng dữ xới tung tâm trí em, khiến bức tường phòng thủ mà em nhẫn tâm dựng lên bỗng chốc chao đảo mãnh liệt.
nhưng rồi, sự rung động mỏng manh ấy vụt tắt cay đắng như một đốm lửa tàn.
vết thương hắn rạch vào lòng em đã ngoác rộng và rỉ máu qua quá nhiều đêm dài cô độc. mấy lời hứa hẹn dạt dào khi đã chạm đáy dằn vặt này quá đỗi muộn màng, chẳng thể nào khâu lành một trái tim đã chai sạn vì thất vọng. em nhìn hắn, sự dao động trong mắt dần bị thay thế bởi sự mệt mỏi đến cùng cực. dù lòng có lung lay, em vẫn chẳng thể ép bản thân buông bỏ mọi đau đớn để thốt ra hai từ 'tha thứ'.
──────────────────────────────
nay e dui qă nên nhẹ nhàng thế thui ạa
thưn mn nhièuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co