Truyen3h.Co

[b&c] "yêu dấu"

03.

id0ntgiveaf4ck

em khẽ buông một tiếng thở dài. hoàn thành xong nút gạc cuối cùng, em đứng dậy, lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách xa xôi như chưa từng có sự gần gũi vừa rồi.

"sát trùng xong rồi. mày về đi." giọng em đều đều, như chưa hề có sự lung lay nào.

"đừng diễn trò tội nghiệp này nữa. những điều mày vừa hứa... nếu là vài tháng trước, có lẽ tao đã ôm lấy mày mà khóc. nhưng bây giờ thì muộn thật rồi."

xuân bách ngước nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nước. bàn tay bị kẹp sưng tấy run lên bần bật, cơn đau nhức nhối dội về từng hồi, nhưng hắn vẫn cố gắng vơ lấy gấu áo em như kẻ sắp chết đuối cố vớ lấy cọng rơm cứu mạng.

"k-không muộn! bông ơi, không muộn đâu em... anh thề! lần này anh thề đấy! anh sẽ đứng trước mặt tất cả mọi người để nắm tay em... anh không cần sự tự do khốn nạn đó nữa! đừng bỏ anh mà..."

"nó muộn," công ngắt lời, em dứt khoát gạt tay hắn ra khỏi gấu áo mình, "vì anh chỉ sẵn sàng ban phát cho em một danh xưng khi anh đối diện với sự mất mát. sự hy sinh này của anh không sinh ra từ tình yêu, bách ạ. nó sinh ra từ sự ích kỷ, sự hoảng loạn và nỗi sợ phải ở một mình. nếu hôm đó em không tuyệt tình buông tay, thì đến bao giờ anh mới chịu 'công khai'? hay em vẫn sẽ mãi là một bóng ma giấu trong bóng tối bên đời anh?"

bách lặng người. cổ họng hắn nghẹn đắng, từng nét mặt giật lên nhè nhẹ nhưng chẳng thể thốt ra nổi một lời để tự bào chữa. những câu từ của công tựa như lưỡi dao sắc lẹm, bóc tách sạch sẽ lớp vỏ nạn nhân tội nghiệp mà hắn đang cố khoác lên để bao bọc cho sự hối hận muộn màng.

công nhìn xuống bàn tay sưng tấy, run rẩy vì đau của bách. nơi đáy mắt em chợt dâng lên một nhịp xót xa, nhưng rồi em chậm rãi nhắm mắt, đè nén vệt mềm lòng cuối cùng xuống tận đáy vực. hít một hơi thật sâu, em cất lời bằng chất giọng đã khàn đục vì kiệt sức.

"vết thương trên tay mày vài ngày nữa rồi sẽ đóng sẹo. nhưng vết thương mày khoét vào lòng tao... nó đã mưng mủ và hoại tử mất rồi. tao không còn đủ kiên nhẫn để đợi mày trưởng thành nữa... mày về đi."

"đóng cửa giúp tao nhé."

nói rồi, công bước ngược vào phòng. em từ từ kéo cánh cửa lại... chậm rãi và nặng nề, như thể đang tự tay dìm toàn bộ thanh xuân rực rỡ nhưng đầy cay đắng của hai người xuống biển sâu.

cạch...

tiếng chốt khóa vang lên đanh thép, lạnh ngắt.

ngay khoảnh khắc ranh giới ấy khép lại, toàn bộ sức lực tàn dội lại trong công hoàn toàn tan biến. lớp vỏ bọc kiên cường mà em gồng gánh suốt những phút giây qua tức thì vỡ vụn. em ngồi thụp xuống ngay sau cánh cửa gỗ, hai tay buông thõng, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

nước mắt vỡ òa. từng giọt từng giọt cất giấu bấy lâu nay cứ thế tuôn rơi không ngừng, lăn dài qua gò má gầy gộc rồi vỡ tan trên sàn nhà. em khóc thành tiếng, cố gắn lấy tay đè chặt lấy khuôn miệng, nuốt ngược những tiếng nấc xé lòng vào trong vì sợ người bên kia cánh cửa nghe thấy. em từ chối xuan bách, không phải vì hết yêu, mà vì em đã quá mệt mỏi với việc phải nhặt nhạnh từng chút thương hại để tiếp tục một mối tình trong bóng tối.

ở nửa bên ngoài cánh cửa, bách quỳ bệt xuống, hai tay ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt. hắn ngước nhìn cánh cửa gỗ kiên cố đã khép lại hoàn toàn, toàn thân run rẩy trong cơn sụp đổ.

từ bên trong, tiếng khóc nức nở của em vọng qua khe cửa hẹp - nhỏ thôi, nhưng nó bóp nghẹt lồng ngực hắn. tiếng nghẹn ngào ấy như từng lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào tâm trí, khiến hắn cay đắng nhận ra, lần này, hắn không chỉ thua vì sự hèn nhát của chính mình, mà chính hắn đã tự tay đẩy người duy nhất từng yêu hắn bằng cả tâm hồn ra xa.

một lúc sau, hắn đứng lên, lủi thủi ra về.

cánh cửa khép lại, cắt đứt khoảng trời chung thành hai mảnh vỡ không bao giờ hàn gắn. một kẻ quỳ gục giữa muộn màng, bấu víu lấy từng mảnh vỡ của niềm hối hận. một người im lặng quay đi, tự giằng xé ruột gan mình để đánh đổi lấy một cánh cửa giải thoát. bản án chung thân cho đoạn tình thâm sâu ấy, hóa ra chưa từng do định mệnh an bài. nó được tuyên bố bằng chính tiếng thở dài kiệt sức, và cái buông tay vĩnh viễn của một người đã tuyệt vọng đến cùng tận.

────────────────────────────

hjc chap này hơi ngắn ạa

lúc đầu e tính để cho nhỏ này se nma do bị con @seukwosi đe doạ nên g ph lên idea đàng hoàng cho nhỏ này hjc hjc... mn ráng đợi e nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co