Truyen3h.Co

b ray | thuốc.

thuốc lá.

kahphn

tiếng bật lửa vang vọng lên giữa đêm khuya của sài gòn hoa lệ, ngọn lửa nhỏ sáng lên vài giây rồi vụt tắt chỉ kịp để lại chút hơi khói bốc lên từ đầu điếu thuốc ngậm trên môi nhưng cũng chỉ chốc lát trước khi tan theo làn gió vào màn đêm. ban đêm, gió ùa về, chả hiểu sao lại có chút se lạnh, thanh bảo khẽ rùng mình đưa mắt nhìn trời cao rộng nhưng chỉ có một màu tối đen. môi hắn ngậm điếu thuốc lá vừa châm vẫn còn đang cháy, đôi mắt hờ hững, vô định. đôi quầng thâm dưới mắt thì cứ ngày một thêm dày, còn hắn thì vẫn cứ thức mãi cùng màn đêm. hắn mất ngủ cùng những bản nhạc viết dở trong ghi chú mãi mà chẳng hoàn thành, cơn thèm thuốc lại kéo đến khiến đầu hắn ong lên, nhưng khi điếu thuốc cháy lên hắn lại quay về vòng lặp chán ghét bản thân.

ngón tay kẹp điếu thuốc, rít lên.

điếu thuốc rời môi, làn khói trắng đục toả ra không khí, quẩn quanh lấy hắn, khắp đầu mũi là cái mùi đắng nghét, ghê cổ đến khó chịu. cơn gió nữa kéo đến, kéo làn khói trắng bay đi, hoà vào màn đêm đen.

hắn nhớ về hắn, cái thằng nhóc ngày nào từng ngang ngược, ương ngạnh chẳng coi ai ra gì. rồi lại nghĩ về hắn của hiện tại, vô định và gần như sắp tuyệt vọng, đam mê, ước mơ hắn cũng không còn thiết nghĩ đến. mọi thứ thật mơ hồ, tựa như một giấc mơ đang dần ăn mòn thực tại. hắn thấy mình giống như điếu thuốc lá kia, âm ỉ cháy để lại những làn khói mờ đục rồi sẽ bị dập tắt.

nhìn lại chính mình, hắn chỉ biết thở dài. một thằng nhóc ranh bị đời vả vào mặt một cú đau điếng để nó nhận ra nó chẳng là cái thá gì giữa một thế giới vô tâm. cuộc sống giờ đây của hắn cứ như một vòng luẩn quẩn chẳng rõ ràng, những lời nhạc dang dở, những âm thanh chưa hoàn thiện và những khát khao bị hắn gạt bỏ. chỉ có những điếu thuốc lá luôn tiếp tục được châm lên. thanh bảo đang đứng ở rìa của xã hội, chỉ cần hắn bất cẩn một chút là sẽ rơi ngay. có thể là hiện tại hắn chưa chết, nhưng sâu trong hắn, phần hồn đã chết đi phân nửa mất rồi. hắn biết nếu hắn thật sự chết đi sẽ chẳng có ai thật lòng xót thương cho hắn. họ sẽ nhắc đến cái chết đó thật nhiều nhưng cũng sẽ quên đi thật nhanh. họ nhắc đến nhưng không phải vì đau buồn. bởi lẽ trong xã hội bộn bề này, điều gì càng có lợi, con người ta sẽ càng ưu tiên.

khi màn đêm buông xuống, bên thanh bảo chỉ còn có điếu thuốc cháy dở làm bạn, để cho dư vị đắng nghét ấy tràn vào hai lá phổi, dù điều đó khiến hắn ngày một tệ đi, hắn cũng mặc kệ. đơn giản chỉ vì hắn chẳng còn gì để mất cả. 

sự tĩnh lặng của của màn đêm cùng vị đắng của thuốc lá sẽ giết chết hắn cùng với những hỗn độn trong tâm trí.

thanh bảo chỉ ước sau giấc ngủ hôm nay, hắn sẽ không tỉnh dậy nữa.

hoặc ít nhất vẫn tỉnh dậy nhưng là ở một nơi khác, nơi mà hắn có thể thả mình không còn muộn phiền.

thanh bảo khẽ mỉm cười, hắn đã ước như thế đấy, một viễn cảnh thật đẹp với hắn...

chỉ tiếc thay,

sáng hôm sau, hắn vẫn tỉnh dậy, vẫn ở lại trên thế gian này cùng với những nỗi đau đớn không rõ ràng.







-----

__kahphn.

9.6.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co