Truyen3h.Co

b ray | thuốc.

thuốc ngủ.

kahphn

lại một ngày tồi tệ nữa cuối cùng đã qua đi,

thời gian cứ trôi, nó không nhanh, nhưng nó cứ đằng đẵng dai dẳng mãi một cách khó thở. đến tận bây giờ, thanh bảo vẫn không thể nào hiểu nổi, bản thân hắn rốt cuộc đã bước qua từng ấy năm tháng bằng cách nào. khi mỗi bước chân hắn đặt xuống đều ngột ngạt bóp chặt lấy hắn. dòng đời cứ mải vội vã chạy đi, tấp nập tới nỗi chẳng chừa cho hắn chút hơi tàn nào để chen chúc cựa mình cả. hắn đã quá mệt để giành giật. chỉ còn là thanh bảo vẫn đang sống nhưng mục rữa hết thảy từ bên trong. giờ hắn chẳng còn tin vào những lời người đời được nữa. những lời họ nói chưa từng một lần nào thực sự đến với hắn, họ gieo xuống cho hắn chút hi vọng nhỏ nhoi rồi dòng đời lại nhẫn tâm dập tắt nó. với hắn giờ đó chỉ toàn lời viển vông thôi.

hắn giờ vẫn còn sống,

ừ nhưng phần hồn đã chết từ lâu.

năm lần bảy lượt hắn không còn thiết tha sống tiếp nhưng cũng bảy lượt năm lần có người níu giữ hắn lại thêm chút với cuộc đời.

lần này cũng thế.

đứa trẻ lần này xuất hiện, lại vẫn là dáng vẻ nhiệt huyết tràn đầy, đôi mắt nó sáng rỡ chất chứa vô vàn niềm tin. nụ cười trên môi nó hằn sâu vào kí ức thanh bảo. thằng nhóc đó không giống bất kì ai, nó là chính nó, tất thảy những thứ nó toát ra hoàn toàn không phụ thuộc vào bất kì ai. nó xuất hiện trong nhịp sống chết dần của hắn một cách bất ngờ, mọi thứ trong hắn xáo trộn hẳn lên. thanh bảo bắt đầu phải học cách che giấu bản thân, hắn không muốn để vẻ đẹp của sự nhiệt huyết vì hắn mà bị vấy bẩn.

hắn lại sống tiếp.

dần dà không chỉ một, mà là rất nhiều người vây quanh hắn. những đứa trẻ ấy giống như chút thương xót và níu kéo mà cuộc đời gửi đến cho hắn vậy. hắn không thể từ chối, càng không thể ngó lơ, hắn chỉ còn biết còn cách cố gắng gượng cười và che giấu đi những mục rữa của chính mình. hắn không thể vì hắn mà làm tổn thương những đứa trẻ hắn dốc lòng tin tưởng, chúng còn cả một chặng đường dài hơn hắn gấp bội, chúng nhất định sẽ hạnh phúc, thanh bảo thật lòng cầu mong cho chúng...

khi vùng an toàn của một kẻ đang đứng ở bờ vực tuyệt vọng bị chạm vào. dù có là điều tốt, chưa chắc đã khiến kẻ đó vực dậy. đôi khi đó là cách để gián tiếp đẩy kẻ đó xuống vực thẳm cuối cùng.

thanh bảo dần học thói quen bỏ thuốc lá, hắn không còn dựa dẫm vào những điếu thuốc lá đắng ghét mù mịt khói. cuộc sống của hắn thật sự đã thay đổi đáng kể, với người ngoài hoặc những người tạm nhìn thấy hắn của ngày trước thì đó có lẽ là dấu hiệu tích cực nhất. nhưng ngoài hắn ra thì đâu còn có ai hiểu rõ hắn hơn được nữa.

giữa cái ồn ào của đô thị sài thành phồn hoa, hắn, một kẻ đang phải gồng mình qua từng ngày vì những thay đổi của cuộc sống. mọi thứ đến quá nhanh, hắn chẳng kịp thích nghi. chỉ còn cách chọn gồng lên mà che đậy. nhưng giấc ngủ ngày càng ít đi, những thói quen ngày càng thay đổi làm hắn thêm rã rời.

hắn mệt lắm không còn đâu hơi sức để thở sau một ngày dài đằng đẵng, hắn cần một giấc ngủ...

khi đó những viên thuốc hắn vốn giấy kín mới là điều khiến hắn an tâm nhất.

một giấc ngủ không còn bị gián đoạn.

thanh bảo uống thuốc và rồi chìm vào giấc ngủ,

ngày mai rồi ngày mốt hắn vẫn sẽ còn phải sống tiếp..

-----

__kahphn.

14.7.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co