Truyen3h.Co

Bà Ba

Cậu Hai

Ngocanh93182


Cậu Khánh dắt về một người con trai - bụng đã nhô rõ, áo mặc rộng vẫn không che nổi.

Cả nhà họ Hoàng như bị tát một gáo nước lạnh.

Trong khi ai cũng nghĩ cậu đang đi học - bồi dưỡng để kế thừa sản nghiệp mà giờ đây cậu lại trở về ,tay trong tay với báu vật của riêng mình .

Người sốc nhất là bà Hai.

Bà đứng giữa nhà, mặt tái lại, tay run run chỉ vào người kia:

"Thứ gì đây? Mày đem cái giống ô uế về làm gì ?"

Người kia cúi đầu, tay ôm bụng, không dám ngẩng lên.

Cậu Hai đứng chắn phía trước, giọng cứng:

"Con xin cha má cho con chịu trách nhiệm với em ."

Lời nói như que diêm rực cháy trong lòng bà.

Bà Hai bật cười, cười gằn:

"Trách nhiệm? Đực rựa mà chửa hoang, còn vác về nhà này ? Mày muốn tổ tiên đội mồ sống dậy à?"

Tiếng bà cao, sắc, cứa thẳng vào tai người nghe.

Cậu - nép ở phòng mình nghe rõ từng chữ.

Tay cậu vô thức đặt lên bụng mình. Thai đã hơn 7 tháng .

Những từng lời kia như rơi trúng chỗ mềm nhất trong người.

"Cây độc thì không trái," bà Hai nói tiếp, giọng lạnh tanh .

" Mà giống lệch thì sinh ra cũng chỉ thêm nhơ."

" Má thôi đi ,dù má có nói thế nào con cũng không thay đổi đâu .
Con sẽ cưới em . "

" Đây đâu phải cái chợ mà muốn ra vào tùy ý ?
Không có cưới hỏi gì hết . Cùng lắm thì thêm một miệng ăn như ở đợ  . "

" Má ! Em phải là mợ, là vợ của con chứ không phải người hầu kẻ hạ cho nhà này . "

Cho đến khi ông Hoàng bước ra.

Ông không quát. Thay vào đó là thái độ tôn trọng, chấp nhận đôi trẻ.

"Đủ rồi."

Chỉ hai chữ. Gian nhà im bặt.

Ông nhìn thẳng bà Hai.

" Cũng đâu còn trẻ con nữa mà mắng nhiếc làm gì , chuyện đã thành rồi thì cho nó toại ."

Rồi ông quay sang cậu Hai:

"Đưa người của con về phòng đi. Thu xếp cho đàng hoàng ,ngày mai rồi thưa gửi . "

" Bà nên bớt lời cay độc đi , dù sao cũng là hạnh phúc của tụi nhỏ . "

Bà Hai còn muốn nói, nhưng ông đã quay lưng .

Bà hai tức đến run người, chỉ vào bóng lưng cậu Hai đang khuất dần ,

"Mày đúng là đồ nghịch tử! Cái nhà này loạn hết rồi . Trời ơi ... "

--------------------------------------
Vote cho tui 🍇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co