GIẬN
Hôm đó, ông Hoàng về rất muộn.
Trăng lên cao, sương xuống dày. Gian buồng phía đông vẫn thắp đèn như mọi khi, ánh sáng vàng lặng lẽ phủ lên giường gỗ.
Cậu nằm nghiêng, quay mặt vào vách, lưng hướng ra ngoài. Chăn kéo cao tới vai, nhưng người vẫn khẽ run.
Cậu không ngủ.
Từ lúc chiều, cậu đã thấy trong người không yên.
Bụng nặng hơn mọi ngày, cổ họng cứ nghèn nghẹn. Đến bữa tối, cậu chỉ ăn được vài miếng rồi thôi. Đèn thắp, nước nóng thay, mà cửa vẫn không mở.
Lần đầu tiên, cậu thấy thời gian trôi lâu đến vậy.
Cửa buồng khẽ động.
Ông Hoàng bước vào. Áo ngoài còn mùi gió đêm, dáng người mệt mỏi thấy rõ. Ông nhìn về phía giường, thấy cậu đã nằm, quay mặt đi, không giống mọi ngày.
Ông đặt đèn xuống, bước lại gần.
"Em ngủ rồi sao?"
Không tiếng đáp.
Ông ngồi xuống mép giường. Bàn tay đặt lên chăn, chạm nhẹ vào lưng cậu.
Cậu nhúc nhích, kéo chăn sát hơn, quay mặt sâu vào vách.
Ông khựng lại.
Trong ánh đèn mờ, ông thấy bờ vai cậu khẽ rung. Không thành tiếng, nhưng rất rõ - là khóc.
Ông thở chậm một hơi, giọng trầm xuống:
"Sao vậy?"
Cậu không quay lại.
Lần đầu tiên từ khi về làm bà ba, cậu giận ông.
Ông mệt thật. Cả ngày ở ngoài, việc chất chồng. Nhưng nhìn dáng cậu co lại như vậy, mọi mệt mỏi đều lùi đi một bước.
Ông cởi áo ngoài, đặt sang ghế, rồi nằm xuống sau lưng cậu. Không ôm ngay. Chỉ nằm đó, gần.
Một lúc lâu, ông mới nói:
"Hôm nay ta về trễ."
Cậu cắn môi. Nước mắt thấm vào gối.
"Có việc," ông nói tiếp, giọng đều, không biện minh. "Ta không kịp báo."
Cậu vẫn không nói. Vai run mạnh hơn một chút.
Ông đưa tay ra, đặt lên lưng cậu, xoa rất chậm. Bàn tay to, ấm, đi qua lớp áo mỏng, như trấn an.
"Tôi biết lỗi rồi ,mình đừng giận tôi cho nặng lòng."
Cậu nghe vậy, nước mắt trào ra nhiều hơn. Cậu quay mặt sâu vào vách, giọng nghẹn:
"Em... chờ mình lâu lắm đó."
Ông khép mắt lại trong giây lát. Rồi ông kéo cậu sát vào ngực mình, vòng tay ôm lấy từ phía sau. Không chặt, nhưng đủ để cậu không rời ra được.
"ta về rồi," ông nói, sát bên tai cậu. "mình ơi."
Cậu không quay lại, nhưng thân người mềm hẳn ra. Nước mắt vẫn chảy, thấm vào tay áo ông.
Cậu không đáp. Nhưng bàn tay đang nắm chăn từ từ buông ra, đặt lên tay ông.
Ông siết nhẹ, như trấn giữ.
Không hiểu sao cậu dạo này rất dễ khóc . Những cơn nấc nhỏ, đứt quãng. Ông chỉ ôm, xoa, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên trán và tóc.
Khi cậu mệt dần, hơi thở chậm lại, ông vẫn chưa buông.
Bàn tay ông đặt lên bụng cậu, ở đó rất lâu, như xác nhận một điều đang lớn lên giữa hai người.
"Ngủ đi," ông nói khẽ. Không phải dặn, mà là vỗ về.
Cậu khẽ gật đầu trong ngực ông.
Lần đầu tiên giận, cũng là lần đầu tiên cậu biết
dù ông có mệt, có bận, thì khi quay về gian buồng này, ông vẫn hạ mình để dỗ cậu.
--------------------------------------
Vote cho tui 🍇 🙆
Cũng sắp đến hồi kết rồi 🙋🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co