Truyen3h.Co

Bà Ba

Làm khó

Ngocanh93182

Bà hai không thích cậu, điều đó trong nhà ai cũng biết.

Từ ngày cậu về làm bà ba, bà hai chưa từng nói thẳng, nhưng ánh mắt thì lạnh, lời thì luôn có gai. Đến khi ông Hội đồng đi vắng ba ngày vì việc làng, mọi thứ mới bắt đầu lộ rõ.

Sáng đó, cậu đang cùng người hầu sắp mâm trà thì bà hai bước vào.

"Bà ba dạo này... rảnh quá nhỉ?" bà hai nói, giọng nhẹ mà sắc.

Cậu vội cúi đầu.
"Dạ... em chỉ làm việc trong buồng."

Bà hai cười khẽ.
"Trong buồng hay ngoài buồng, ai mà biết ."

Người hầu cúi gằm, không dám nói. Cậu đứng yên, tay siết chặt mép áo.

"Ông không có nhà," bà hai nói tiếp, "bà ba lại càng phải giữ thân. Nhà này nhiều tai mắt."

Cậu khẽ đáp:
"Dạ... em biết phận."

"Biết phận?" bà hai nghiêng đầu, nhìn cậu từ đầu đến chân. "Biết phận mà ăn mặc yểu điệu vậy sao? Hay là... mặc cho ai ngắm?"

Cậu tái mặt.
"Em không dám."

"Không dám?" bà hai hừ nhẹ. "dám hay không, ai quản được"

Bà ta quay lưng đi, để lại gian nhà mùi ác ý. Cậu đứng lặng rất lâu, đến khi người hầu khẽ gọi mới giật mình.

==============

Buổi chiều, tắt nắng.

Cậu cúi người tưới mấy gốc cây non sát hàng rào. Nước vừa chạm đất đã thấm, để lại mùi ẩm ngai ngái. Cậu làm rất chậm, từng gáo một, như sợ đất văng bẩn áo.

Bà hai đứng ở bậc thềm nhìn xuống.

"Cây này," bà ta nói, "xem ra được rất chăm kỹ."

Cậu giật mình, đặt gáo xuống.
"Dạ... cây còn non."

"Non mà đã đòi bén rễ chỗ tốt," bà hai bước lại gần hơn một chút.
"Khéo chọn thật."

Cậu cúi đầu.
"Dạ... em nghĩ chỗ này đất mát."

Bà hai bật cười khẽ.
"Đất mát hay là mắt người sắc?"

Cậu đứng sững.

Bà ta nhìn mấy gốc cây, rồi thong thả nói:
" Có những thứ nhìn ngoài thì xanh, nhưng gốc đã vậy, trồng ở đâu cũng chỉ tốn đất."

Cậu run nhẹ, hai tay nắm chặt vạt áo.
"Em... em không có ý gì."

"Ý?" bà hai nghiêng đầu.
"Ý với phận, cái nào nặng hơn?"

Bà ta cúi xuống, dùng mũi giày gạt đất quanh gốc cây.
"Cây này mà lớn, rễ bò lung tung, sớm muộn cũng phá nền nhà."

Rồi bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu.
"Người cũng thế."

Bà nói tiếp"Sinh ra đã mang số bèo bọt . Dựa một đời chưa đủ, còn muốn bén rễ  vươn cao ."

Cậu cắn môi, không dám thở mạnh.

Bà hai thở ra nhẹ.
"Thân thấp thì biết thấp. Đừng tưởng gần gian chính đã là cao."

Bà ta quay lưng đi, trước khi đi còn buông một câu, rất khẽ:
" đực dựa, nuôi trong nhà thì cũng chỉ là  mua vui ."

==================

Hôm sau, cậu không ra vườn nữa. Mấy gốc cây non đứng nghiêng trong nắng muộn, lá hơi rũ xuống.

Tối đó, ông Hội đồng về.Ông đi ngang vườn, dừng lại. Nhìn rất lâu hàng cây, nhìn cả vết đất bị gạt còn nguyên 

Khi nghe tiếng bước chân quen ngoài hiên. Tim cậu bỗng thắt lại. Ông vừa bước vào nhà, chưa kịp thay áo, đã thấy cậu đứng chờ.

"Sao đứng đó?" ông hỏi.

Cậu mím môi.
"Em... nhớ mình."

Ông ôm lấy cậu , rồi nói:
"tôi cũng nhớ em ." 

   Ông đi thay quần áo .Cậu ngồi bên giường, vá lại vạt áo. Kim đâm lệch, chỉ rối. Cậu tháo ra, khâu lại, nhưng tay không sao vững.

Ông bước đến.

Ông không hỏi ngay.

Một lúc sau mới nói:
"Em ngồi thấp vậy làm gì."

Cậu giật mình.
"Dạ... em quen rồi."

Một lát sau, ông cúi xuống, giọng thấp hẳn:
"Lại đây."

Không phải gọi, mà như kéo.

Cậu ngẩng lên, hơi hoang mang.
"Dạ...?"

Ông không trả lời. Ông đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu, kéo rất nhẹ không cho cậu chần chừ.

Cậu đứng dậy theo quán tính, chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị kéo sát vào lòng ông.

Ngực ông rộng, hơi ấm dày và chắc. Cánh tay ông vòng qua lưng cậu, ôm trọn, bàn tay đặt lên giữa lưng, ép nhẹ một cái .

Cậu cứng người trong chớp mắt.
"Mình..."

"Suỵt," ông nói rất khẽ, ngay bên tai cậu.

Ông cúi đầu, trán chạm vào tóc cậu.
"Đứng yên."

Giọng ông trầm, đều, không cho phản kháng.

Cậu không động nữa. Hơi thở dần rối đi. Tay cậu do dự một lúc, rồi chạm nhẹ lên vạt áo ông, nắm lại.

Ông cảm nhận được, vòng tay siết chặt hơn một chút.
"Ở trong nhà này," ông nói chậm,
"em không cần e dè gì cả."

Cậu nuốt khan.
"Em... quen rồi."

Ông không hỏi quen gì.

Ông nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên thái dương cậu trước, rất khẽ, như thử. Thấy cậu không né, ông mới chạm lên môi.

Chỉ là chạm. Một cái thơm rất nhẹ, rất ngắn, nhưng rõ ràng là vỗ về, không phải đòi hỏi.

Khi rời ra, ông vẫn giữ cậu trong lòng.
"Có tôi," ông nói, giọng thấp hơn nữa,
"em không phải sợ."

Cậu run nhẹ trong tay ông. Mắt cay xè.
"Em sợ... làm mình phiền."

Ông khẽ bật cười, rất nhỏ.
"Phiền," ông lặp lại,
"tôi mà thấy phiền, đã không ôm em như vầy."

Ông cúi xuống lần nữa, lần này môi chạm lâu hơn một nhịp. Không ép, chỉ đủ để cậu hiểu  mình được thương.

----------------------------------------------------------------------------

vote cho tui nha các tình yêu ,khen chê nhớ bình luận nha ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co