Quạt
Mấy ngày trước trời vẫn buôn buốt thế mà vài hôm sau trời đã oi bức.
Nắng chưa lên cao nhưng gió đã đứng, không khí trong gian nhà như đặc lại. Gian buồng phía đông mở cửa sổ từ sớm, ánh sáng tràn vào, phủ lên giường gỗ, lên tấm chăn còn vương nếp gấp của đêm qua.
Ông Hội đồng đã dậy từ lâu. Ông ngồi bên bàn, xem sổ sách, bút lông đặt ngay ngắn, nét chữ đều và chắc. Cậu tỉnh giấc sau, trở mình rất khẽ, sợ làm động người bên cạnh.
Nhưng ông đã biết.
"Dậy rồi à?" ông nói, mắt vẫn nhìn sổ.
Cậu vội ngồi dậy.
"Dạ... mình."
Cậu bước xuống giường, sửa lại áo, tóc còn hơi rối. Thấy ông ngồi lâu, trán lấm tấm mồ hôi, cậu liếc sang chiếc quạt nan treo trên vách. Nghĩ một chút, cậu bước tới, lấy quạt xuống.
Cậu đứng phía sau ông, quạt nhẹ.
Gió từ chiếc quạt mỏng, đều. Ông hơi khựng lại, rồi vẫn để yên. Một lát sau, ông lên tiếng:
"Để đó."
Cậu giật mình, vội dừng tay.
"Dạ... em thấy mình nóng."
Ông quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt không trách, chỉ sâu.
"Không phải việc của em."
Cậu cúi đầu.
"Dạ... nhưng em muốn."
Một nhịp lặng.
Ông nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay lại bàn, không nói thêm. Cậu hiểu là không bị cấm, liền tiếp tục quạt, nhưng quạt chậm hơn, nhẹ hơn, như sợ làm phiền.
Gió mát lướt qua cổ ông, qua gáy. Ông khẽ thở ra một hơi, tay dừng bút.
"Không cần quạt ... mỏi tay," ông nói.
"Dạ... không mỏi."
"Ngồi xuống."
Cậu hơi ngạc nhiên.
"Dạ?"
Ông kéo ghế bên cạnh.
"Ngồi xuống rồi làm gì thì làm."
Cậu vâng lời, ngồi sát bên ông. Khoảng cách gần đến mức cánh tay cậu gần như chạm vào tay áo ông. Cậu quạt, mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng.
Đến khi người làm ngoài sân gọi, ông mới đứng dậy.
"Thôi. Để đó."
Cậu đặt quạt lại chỗ cũ. Khi ông bước ra cửa, ông dừng lại một chút.
"Tối... cho em quạt tiếp."
Cậu đứng yên,cảm giác như có thứ gì đó len lỏi vào trái tim nhỏ bé.
--------------------------------------
Vote cho tui với nha . Tui thích mootip này nhm ko có nhiều nên tự viết tự đọc thôi 😞💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co