Nhìn trúng
Ông Hội đồng đến nhà cậu vào một buổi xế, khi nắng đã dịu, chỉ còn vương lại một lớp vàng mỏng trên mái rơm cũ. Ông đi từ đầu ngõ vào, phía sau có một gia nhân theo hầu. Dáng người cao vừa, bước chân vững, không gấp gáp, cũng chẳng phô trương, trông khác hẳn vẻ tất bật thường thấy của những kẻ quen ra vào nhà chủ nợ.
Gian nhà thấp, vách đất loang lổ theo năm tháng. Trong sân, cậu đang chẻ củi. Áo vải xắn gọn đến khuỷu tay, để lộ cổ tay thon dài, trắng hơn màu gỗ khô trong tay. Nhát rìu bổ xuống dứt khoát, không vụng về. Mồ hôi thấm nhẹ nơi thái dương, lăn xuống gò má, nhưng dáng người vẫn ngay ngắn, lưng không khom, cũng không có vẻ mệt mỏi rã rời.
Nghe tiếng bước chân, cậu dừng tay, đặt rìu sang một bên, quay người cúi đầu chào. Ánh mắt cúi xuống, hiền lành, không dám nhìn thẳng.
Ông Hội đồng đứng lại, nhìn cậu lâu hơn một nhịp.
Đó không phải ánh nhìn soi mói, càng không phải cái nhìn khiến người khác khó chịu. Mà là một ánh mắt trầm, lặng, như đang cân nhắc một việc trong lòng. Ông hỏi vài câu về bệnh tình của cha cậu, giọng đều đều, không cao không thấp. Cậu đáp từng câu ngắn, lời lẽ nhỏ nhẹ, không thêm thắt, cũng không cố tỏ ra đáng thương.
Trong lúc nói chuyện, ông để ý đến đôi tay cậu.
Làm việc nặng, vậy mà tay không chai sần, ngón thon, da trắng, chỉ ửng lên chút hồng vì nắng. Đó không phải thứ trắng của kẻ nhàn rỗi, mà là thứ trắng dường như trời sinh đã vậy, dù có lăn lộn bùn đất cũng khó phai. Ông Hội đồng đã quen nhìn người làm ruộng, nhìn một cái là biết phận, thế nhưng người trước mặt này lại khiến ông phải nhìn thêm lần nữa.
Trong buồng trong, tiếng ho của cha cậu vọng ra, khô khốc, đứt quãng. Ông Hội đồng liếc về phía ấy, rồi quay lại nhìn cậu. Thân hình gầy, vai không rộng, nhưng đứng rất vững. Ánh mắt hiền, không lộ vẻ cầu cạnh, cũng không có sự toan tính thường thấy ở những kẻ đứng trước chủ nợ.
Một lát sau, ông ra về.
Không nói thêm điều gì, chỉ dặn gia nhân ghi lại ngày đến hạn kế tiếp, giọng như mọi lần, không đổi. Cậu cúi đầu tiễn ra tận ngõ, đứng nhìn theo cho đến khi bóng người khuất sau rặng tre mới quay vào sân, tiếp tục chẻ củi, như thể cuộc gặp gỡ vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trên đường trở về làng Lam Khuê, ông Hội đồng đi chậm. Con đường đất quen thuộc, hai bên là ruộng đang thì con gái, gió thổi rì rào. Trong đầu ông, hình ảnh người thanh niên đứng giữa sân nhà rơm vẫn chưa tan: áo vải xắn gọn, tay cầm rìu, cổ tay trắng nổi bật dưới nắng chiều. Không phải dung mạo khiến người ta kinh diễm, mà là một dáng vẻ rất khó lẫn — hiền, lặng, chịu nhẫn, nhưng không hèn.
Ông không nghĩ đến chuyện tình cảm, càng không nghĩ đến dục vọng. Ở tuổi này, ông đã quen cân nhắc mọi việc bằng lý trí. Thứ khiến ông chậm bước, chỉ là một ý nghĩ rất giản đơn, nảy lên rồi ở lại trong lòng:
'Người này, nếu cứ để trôi đi như vậy, thì uổng.'
Ý nghĩ ấy chưa thành lời, cũng chưa có hình dạng rõ ràng.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, món nợ mười lăm đồng trong tay ông, đã không còn là con số khô khan trên giấy, mà bắt đầu mang theo hình bóng — một con người, đứng lặng giữa sân đất, mà số phận e rằng khó có thể để yên.
--------------------------------------
Vote cho tui nhé . Với lại thấy như nào bl cho t biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co