Truyen3h.Co

Bà Ba

Nợ

Ngocanh93182

Cầm mười lăm đồng bạc vay về, thuốc trong nhà có phần khá hơn, nhưng bệnh cha cậu vốn đã ngấm lâu, chỉ cầm chừng được ít bữa. Uống hết thang này đến thang khác, người không còn gầy , song cũng chẳng khá lên. Mỗi khi trời trở gió, tiếng ho lại vang lên trong buồng, khô khốc và nặng nề, khiến lòng người nghe không yên.

Tiền công cậu làm thuê vẫn vậy, không tăng, mà việc thì ngày một nặng. Có hôm về đến nhà, trời đã sụp tối, chân tay rã rời. Cậu rửa qua loa, thay áo, rồi lại ngồi bên giường cha nghe thở. Mẹ cậu không nói, chỉ lặng lẽ châm thêm dầu vào đèn.

Tháng đầu, mẹ cậu mang tiền sang Lam Khuê trả lãi.
Tháng thứ hai, phải bán thêm đồ đạc trong nhà.
Đến tháng thứ ba, tiền lãi sinh thêm lãi con, số nợ trên giấy không còn đứng yên.

Người bên nhà ông Hội đồng thỉnh thoảng ghé qua nhắc nợ. Không nặng lời, chỉ hỏi đúng hạn. Câu hỏi đều đều ấy, nghe quen tai, nhưng mỗi lần vang lên đều khiến mẹ cậu thấy như có đá đè trong ngực.

Có đêm, mẹ cậu ngồi rất lâu bên bếp đã tắt lửa.
Bà tính đi tính lại, rồi lại thôi.
Trong nhà không còn thứ gì đáng giá. Thóc đã cạn, ruộng cũng cầm cố. Con đường trả nợ, càng nghĩ càng hẹp.

Mấy ngày sau, mẹ cậu sang Lam Khuê lần nữa.
Lần này không phải để trả lãi, mà để xin khất.
Khi trở về, bà không nói gì, chỉ ngồi xuống bậc cửa rất lâu. Cậu nhìn dáng lưng gầy của mẹ dưới ánh chiều nhạt dần, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó gọi tên.

Cậu hiểu, món nợ kia đã không còn là chuyện tiền bạc nữa.
Sớm muộn, cũng sẽ phải dùng thứ khác bù vào.

--------------------------------------
Vote cho tui với các ty ơi 🙆❤️ hay,dở bình luận cho tui biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co