Truyen3h.Co

Bà Ba

Phiên ngoại 1

Ngocanh93182

Cậu Khánh _ Mợ Tâm

Đứa bé lớn lên lanh lợi, mắt sáng long lanh, chân tay nhanh nhẹn y hệt cậu Khánh hồi nhỏ.
Chớm biết đi đã không chịu ngồi yên một chỗ.

Hễ bà Hai khỏi tầm mắt là nó lạch bạch chạy đi tìm, miệng bi bô gọi không tròn tiếng:

"B...b...à...à ... bà ơi" dậm chân mấy cái tỏ vẻ bực bội.

Mợ Tâm nhiều lúc còn chưa kịp trở tay, con đã men theo hành lang, vòng qua cột gỗ, chạy thẳng về phía buồng bà nội.

Bà Hai ban đầu còn gắt:
"Chạy cái gì mà chạy, té bây giờ."

Miệng nói vậy, tay lại nhanh hơn, đỡ lấy đứa nhỏ kéo vào lòng. Nó quen hơi bà, vừa được bế đã thôi khóc, hai tay nhỏ níu chặt vạt áo bà, đầu dụi vào ngực, như tìm đúng chỗ an toàn nhất.

Cậu Khánh đứng ngoài hiên nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên .
"Giống con hồi nhỏ má ha ."

Bà Hai nghe vậy, khựng lại một chút, rồi khẽ "ừ" một tiếng. Bàn tay vuốt lưng cháu .

Từ ngày có đứa bé quấn quýt như vậy, bà Hai cũng dần bớt khắt khe với mợ Tâm.

Có lần mợ Tâm bưng chén cháo cho con, đứa bé vừa thấy bà nội đã với tay đòi sang. Mợ còn lúng túng, bà Hai đã nói trước:
"Đưa đây."

Mợ Tâm hơi sững, rồi nhẹ nhàng trao con. Khi quay đi, bà Hai nói thêm:
"Cháo nêm vừa miệng đó."

" má khen em kìa " cậu siết tay đang ôm eo cậu .

Mợ Tâm ngồi bên, được má chấp nhận rưng rưng .

Có những thứ chỉ cần thật lòng còn lại để thời gian và một sinh linh nhỏ bé làm cầu nối.

Từ lúc nào không hay, trong ánh mắt bà Hai khi nhìn mợ Tâm, đã không còn cay nghiệt , mà âm thầm chấp nhận, dần dà là thương.

Bà Hai nhìn sang hai người một lúc lâu, rồi bất chợt lên tiếng,

"Bây giờ ...có thêm đứa nữa cũng vui nhà ,vui cửa."

Cậu Khánh hơi khựng lại, quay sang nhìn bà.

" Thiệt hả má ?"

Bà Hai cúi xuống nhìn đứa cháu trong lòng, khóe môi thoáng cong lên.

"Nhà đông con đông cháu, có tiếng cười. Với lại..."

"Mợ nó còn trẻ. Thêm đứa nữa cho có anh, có em ."

Mợ Tâm nghe đến đó, mặt đỏ lên, vội cúi đầu.

"Dạ...má..."

Bà Hai không nhìn thẳng mợ, chỉ vỗ nhẹ lưng đứa bé.

"Má nói vậy thôi. Tùy hai đứa."

Cậu Khánh nhìn mợ ,cười tủm tỉm .

" Má muốn có thêm cháu kìa mợ ?
Vầy con nhờ má luôn đêm nay ."

Mợ nghe vậy ngại ngùng xin về buồng .

Dòm thấy mợ đi xa cậu mới thưa chuyện với bà.

" Hồi trước... con biết thừa má sẽ tìm mối để ép con , lên con tự kiếm ."

" Con chưa vội rước em đâu nhưng mà sợ em thương người ta mất ,hổng tới lượt con ."

" Cho nên con làm Tâm có bầu . "

Cậu cười hơ hớ khoe khoang thành tựu của mình - nhóc con đang nằm trong lòng bà .

" ..."

Bà hai điếng người. Cái nết này là từ bà truyền cho chứ hổng ai .Vậy là oan cho con dâu bà quá rồi .

" Mày ... Thiệt là... "

" Tao còn mặt mũi đâu mà dòm nó... "

Chưa kịp đợi bà nói xong cậu đã ngắt lời .

" Vầy nha má , tối nay con cho má đứa cháu nữa . "

Cậu hai hí hửng về gian nhà phía tây , gian phòng có viên ngọc quý nắm giữ nhịp đập của cậu .

--------------------------------------

vote cho tui nhe hehe 🙃🥰🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co