Truyen3h.Co

Bà Ba

Phiên ngoại 2

Ngocanh93182


Cậu Khánh _ Mợ Tâm

Mợ Hai quen Lâm từ thuở bé.

Là người cùng làng, cùng cảnh làm lụng, gặp nhau nhiều trong những buổi chợ sớm hay lúc gánh nước chiều muộn.

Với mợ, Lâm như một người anh hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, hoạt bát, tốt tính , thường cho cậu bánh trái .

Trái lại anh thương Tâm lắm , luôn giúp đỡ mợ , đồ gì ngon đều dành cho mợ .

  Lâm chưa từng nói gì vượt quá phận.

Giả bộ như từng nhìn mợ bằng ánh mắt khiến người ta phải giật mình .
Mợ coi tất cả là lẽ thường.

Nhưng anh sợ Tâm chê mình, bởi anh chẳng có gì cả. Một người nghèo túng bữa no bữa đói , gầy gò, đen sạm .

Hơn hết, Anh chỉ dám ấm ủ tình cảm ấy trong lòng, không dám thổ lộ.

Chờ ngày mình bớt khổ sẽ ngỏ lời thương .

Cuối cùng sự nhút nhát, mặc cảm chiến thắng khiến anh chẳng thể tự tình .

Có lẽ vì thế, mợ không hề hay biết rằng Lâm đã để mợ vào lòng từ rất lâu .

Người nhận ra điều đó, lại là cậu Khánh.

Ngay lần đầu ghé qua, Khánh đã nhận ra tình cảm ấy . Thấy cách Lâm luôn đứng hơi chếch về phía mợ , thấy sự lúng túng của Lâm khi mợ vô thức đứng gần anh , ánh mắt Lâm dòm mợ tươi cười .

 Nhất là biểu cảm có phần không vui khi Khánh ghé thăm nhiều lần và mợ cười với cậu  .

Đó không phải ánh nhìn của người dưng, cũng chẳng phải của bạn bè đơn thuần.

Khánh hiểu rằng : Nếu mình chậm chân , mợ sẽ về với Lâm mất .

Khánh bắt đầu lui tới thường xuyên . Tán tỉnh , hỏi han mợ một cách duyên dáng . Không phải như những lời đường mật của những gã trăng hoa , phóng đãng nó mang sự lanh lợi , ngọt ngào khiến mợ khẽ rung động . Cảm xúc và thái độ tôn trọng mọi người làm Tâm không chút bận lòng, thân thiết với Cậu hơn .

Lâm vẫn chỉ là người quen , người anh tốt bụng .Nhưng Khánh dần dần  khiến mợ sa vào lưới tình,  nghĩ đến một chỗ dựa vững vàng, những đứa trẻ , một người dám đứng ra che chắn cho mợ.

Lâm trông thấy, nhưng không nói.

Chỉ lặng lẽ lùi lại, tự nhủ rằng mợ không thuộc về mình.

Khi mợ mang thai, chính mợ là người hoảng loạn nhất.

Mợ không hiểu vì sao mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy.

Lâm nghe tin, sững sờ, nhưng vẫn không hề để lộ điều gì . Chỉ cúi đầu chúc mợ bình an, rồi quay lưng đi, giữ trọn khoảng cách.

 Về phía Khánh, cậu đứng ra nhận trách nhiệm của mình với mợ . Không để mợ đối mặt với lời dị nghị, không để mợ mang tiếng một mình .

Khánh về thưa chuyện gia đình, sắp xếp cưới hỏi đàng hoàng, đưa mợ về nhà trong danh phận rõ ràng.

Cậu luôn bênh vực, coi mợ như châu báu , đi bước nào theo bước nấy . Không để ai có cơ hội chà đạp mợ , kể cả má - người chưa hoàn toàn chấp nhận mợ  .

Mợ theo Khánh về làm dâu, lòng còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng không hề hối hận bởi mợ lỡ thương cậu mất rồi .

Và mợ chẳng thể biết rằng, phía sau lưng mình, từng có một người lặng lẽ thương mà chưa nói ra.  

** 

Cậu nhanh nhẹn đóng cánh cửa phòng ,nhẹ nhàng ngồi xuống giường ôm trọn Tâm vào lòng. 

Đôi bàn tay luồn qua eo , cậu vừa vuốt ve phần bụng mềm mại của mợ vừa thủ thỉ . "  Má muốn có cháu kìa mợ , mợ có muốn sanh con cho tui nữa hông ?  " 

Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của cậu truyền qua lớp áo lụa mỏng làm cả hai nồng đượm tình tứ . Dù cậu mợ đã có con đầu lòng nhưng mỗi lần thân mật lại như vợ chồng mới cưới .

Tâm gật đầu ngầm đồng ý , mợ đưa tay âu yếm khuôn mặt cậu .

Cậu cúi đầu, ghé sát tai Tâm mà tủm tỉm , giọng điệu dẫu có phần cợt nhả nhưng ánh mắt lại đong đầy nét nhu tình. " Vầy để tui ráng cho mợ một cô con gái xinh xắn y mợ nghen " 

Từng cú thúc dồn dập , vết cắn yêu chiều rải rác khắp vùng bụng xuống chân , tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ còn lại tiếng rên rỉ nho nhỏ , nhịp thở phập phồng .

"Cậu hai... cậu nhẹ chút ... em đau . " Tâm gọi khẽ, giọng điệu khàn đặc vang lên . 

Cậu thơm vào bả vai mợ , khẽ đáp "  Ừm , tui thương mợ mà . "

Tâm dựa dẫm vào ngực cậu mà thở hổn hển , hai tay quấn quanh cổ cậu ,nằm yên trong lòng cậu không nhúc nhích . " Hồi chiều anh thưa chuyện gì với má vậy ? "   

Cậu Khánh không đáp ngay. Cậu vén mấy lọn tóc bết nước mắt bên thái dương Tâm, áp lòng bàn tay thô ráp lên gò má vẫn còn nong nóng của người kia.  

Ánh mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của Tâm, kiên định vô cùng: " Tui kể má nghe chuyện tui lừa cưới em đó " 

Tâm ngước lên nhìn cậu, trong mắt ngoài sự ngơ ngác còn có cả nét lo âu :

"Cậu... cậu nói thiệt hả?" 

Cậu ôm mợ vào lòng vỗ về . " Mợ có hờn tui không ? Thiệt là tui lừa mợ nhưng tui thương mợ lắm luông " 

" Em hổng giận cậu , em sợ người ta dị nghị cậu ... " 

" Có tui ở bên , em hổng cần kiêng dè gì hết. " 

" ... " 

 Tâm vừa thẹn vừa cuống vì mải trò chuyện nên giờ mới cảm nhận cự vật chưa được rút ra đang c*ng lên . Định bụng ngồi dậy nhưng thân thể rã rời đành chịu mà nằm im trong tay chồng .  " Cậu buông em ra đi ... em mệt quá . " 

" Cứ để vậy đi ngủ ... Mai mợ có sức mình làm nghen . " Cậu vừa nói vừa đ** đ**  bên tr*ng mợ .

" Cậu thế này sao em ngủ cho đặng ? " Mợ mắt nhắm mắt mở đáp .

" Vậy em xin tui đi ... rồi tui cho mợ nghỉ . " Cậu cắn nhẹ vô tai mợ , đôi bàn tay vẫn sờ soạng vùng bụng hơi chướng .

" Cậu cho em đi ... cậu thương em đi " mợ nức nở , từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, đôi môi đỏ au vì âu yếm . 

Cậu Khánh chạm vào sống mũi mợ , trêu ghẹo " Mợ đã làm má rồi mà còn khóc nhè vầy coi được hông ?" 

Cậu b*n xong chẳng có ý rút ra mà ôm lấy mợ , dỗ dành mợ vào giấc ngủ  . " Là lỗi của tui , là tui hổng cho em , tui xin lỗi đã lừa mợ " 

Dần chìm vào giấc ngủ , mợ vẫn khẽ " Dạ " để tha thứ cho người thương  . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi mới viết lại h ngượng qtr :0 

Bà hai có cháu quây quần bên cạnh r nhó . 

bye ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co