Truyen3h.Co

Ba mùa

Mùa nhớ

love_ur_self

Sau buổi sinh nhật đó Tí xin nghỉ việc hai hôm,xin nghỉ cả ở câu lạc bộ để đưa Bi đi chơi,hai đứa lại phóng xe đưa nhau lên Ba Vì,ra khỏi khu nội thành ồn ào đông đúc là quãng đường đẹp như mơ,một bên là núi,một bên là vực,Tí dừng lại chụp ảnh,trong những bức ảnh đó cả hai đứa đều cười thật tươi.Bi thì cười híp cả mắt lại,khoe hàm răng trắng đều, còn Tí thì cười lộ cả 4 cái răng nanh,thấp thoáng 2 cái má lúm.Đến khu cắm trại chúng thong thả đi dạo khu rừng quanh đó,buổi chiều đi tham quan nhà thờ đổ,cái không khí cổ xưa,rêu phong trầm buồn cũ kĩ làm Bi thấy hơi lành lạnh,nó khẽ ôm lấy tay Tí,như tìm kiếm chút hơi ấm,Tí cũng quay sang,dịu ôm nó vào lồng ngực,nghe tiếng tim đập vững chãi của người kia,Bi thấy mình can đảm hơn,chẳng còn gì đáng sợ nữa,nó yên tâm bước đi tiếp.

Buổi tối trên rừng đến sớm,chúng ăn tối xong nằm đếm sao trời,cố căng mắt tìm những chòm sao bảo hộ của mình,nhưng cả hai đều không thuộc môn chiêm tinh học cho lắm nên thôi,ngắm ánh sao phản chiếu trong mắt người kia cũng đẹp lắm rồi.

Một đêm trôi qua bên nhau không mộng mị,có lẽ lâu lắm rồi cả hai đứa mới ngủ ngon đến thế,bình minh đón chúng với ánh nắng ngập tràn,tươi mới và đầy sức sống,hít căng buồng phổi bầu không khí trong lành,hai đứa mang sách ra hồ Đồng Mô vừa nằm thư giãn vừa đọc,thỉnh thoảng lại có đứa rời mắt khỏi những con chữ mà nhìn sang bên cạnh,giá như lúc nào cũng được ở bên nhau bình yên như thế này thì tốt biết bao.

Mặt trời lên cao,lấy đi sự dịu mát của buổi sáng,và cũng lấy đi quãng thời gian dịu dàng của hai đứa nó,trả chúng về với cuộc sống hiện thực trước mắt,Tí lại lao đầu vào đi làm,đi tập hát tập nhảy,Bi thì thong thả hơn một chút,cũng nhận đi dạy lại,thời gian rảnh nhiều thì lại đến quán cà phê ai đó làm việc để vừa học vừa tiện ngắm nghía.

Rồi mùa bão về,cơn bão của mẹ thiên nhiên đến cùng với cơn bão lòng,gió rít ngoài kia như đồng cảm với những gào thét trong tâm trí của Tí,một người vốn dĩ chẳng có gốc,gia đình không có ai theo nghệ thuật lại dám cả gan theo đuổi hào quang sân khấu,Tí đã nghe thấy đâu đó những lời xì xào rằng nó bất tài,nó là cục tạ của câu lạc bộ,nó làm chậm đội hình,làm cho mọi người phải tập luyện thêm,nó lại càng thêm lầm lũi,thêm lao đầu vào luyện tập quên ăn quên ngủ,và điều gì phải đến cũng đã đến,nó kiệt sức và run tay làm rơi cốc nước mang cho khách,may mà nó làm cũng lâu nên anh quản lý cũng thông cảm mà cho nó về nghỉ sớm.Nó lê cái thân xác rã rời đội mưa trở về,và khi nó đã nghĩ ngày hôm nay không còn gì có thể tệ hơn được nữa thì nó đã thấy Bi bước xuống từ một cái ô tô,và một người nào đó còn cẩn thận che ô cho Bi vào đến tận hiên nhà,đỡ lưng Bi rồi mới quay đi,Bi về nhà sạch sẽ,khô ráo,tươi tắn khác hẳn với một đứa ướt lướt thướt,rệu rã,thảm hại như nó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó nghi ngờ mình,nghi ngờ tình cảm của mình,cảm giác tự ti bủa vây lấy nó,làm nó như tê liệt.

-" Ơ sao nay Tí về sớm thế,lại ướt hết thế này,Tí vào tắm đi không cảm bây giờ" Bi vẫn dịu dàng đến thế

-" Xe Bi đâu,ai đưa Bi về?" nó hỏi lại

-" Mưa to với gió lớn quá nên Bi để xe lại đó,mai qua lấy,anh của bé Bắp đưa Bi về,trong xe Tí có áo mưa mà,sao vẫn ướt hết thế này"

-" Đi xe máy thì chả ướt,Tí lấy đâu ra ô tô mà đi như người ta"

-" Tí nói cái kiểu gì thế,anh ấy tốt bụng đưa Bi về thôi,chứ không thì Bi cũng chạy xe máy về chứ sao"

-" Ừ anh ấy tốt bụng,anh ấy giàu,anh ấy giỏi,chả như Tí,chả có gì,chả làm được gì cho Bi hết"

-" Bi có đòi hỏi gì đâu,sao Tí lại nói thế"

-" Bi không đòi gì hết,là Tí vô dụng,là Tí chả lo được cho Bi,Bi đi theo Tí chỉ thiệt cho Bi thôi"

-" Tí nói thế là sao" giọng Bi đã bắt đầu nghẹn ngào rồi

-" Là thế đó,Tí thấy hết rồi,người ta thích Bi đó,Bi quen người ta cho có tương lai,đừng yêu cái thằng bất tài vô dụng,trắng tay như Tí nữa"

-" Tí đừng hiểu lầm mà,hic,Bi không thích ai ngoài Tí đâu mà,Tí ơi"

Tí gạt cái tay đang túm lấy mình của Bi ra rồi đi vào nhà tắm,bỏ lại Bi với những ngổn ngang,nếu biết thế này thà Bi đội mưa về cho xong,Bi biết anh của bé học sinh có ý với mình,anh cũng đã ngỏ lời nhưng Bi cũng thẳng thắn với anh là đã có bạn trai rồi,mà giờ bạn trai của Bi lại nói muốn Bi đến với người ta là sao,Tí ơi,sao lại nói Bi thế.

Tối đó hai đứa nằm quay lưng vào nhau,Bi muốn quay lại ôm Tí nhưng Bi sợ Tí lại gạt tay Bi ra thì bẽ bàng lắm,mà Bi cũng đâu có làm gì sai,sao Tí lại giận Bi vô lý vậy.Về phần Tí,có lẽ nước ấm làm cho nó tỉnh táo hơn,nó cũng nhận ra mình đã quá vô lý,vừa tự ti,vừa ghen tuông mù quáng,đến khi nó đi ra ngoài thì Bi đã nằm quay lưng lại phía nó,nó muốn chạm vào Bi quá,muốn ôm Bi,xin lỗi Bi,nhưng có lẽ Bi ngủ rồi,hoặc do nó vẫn chưa biết phải nói gì để dỗ dành Bi nên nó cũng im lặng mà nằm xuống.Đêm đó,trong phòng có hai người mất ngủ.

Chả biết hai đứa thiếp đi vào lúc nào,chỉ biết sáng nay cả hai đứa đều dậy trễ,và có lẽ nếu tiếng chuông điện thoại của Bi không vang lên thì chúng cũng chưa dậy.

Bi lồm cồm bò dậy,mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe,sao mà bấm nhầm phải loa ngoài

-" Alo" Bi cất giọng vẫn còn ngái ngủ

-" Lâm Anh à,em chưa dậy hả,anh đang ở gần chỗ em nè,anh đón em đi ăn sáng rồi qua nhà anh lấy xe nhé"

-" Ơ anh Minh ạ, dạ,em cảm ơn anh,để chút em tự qua lấy xe cũng được ạ"

-" Anh đang đứng ở đầu ngõ này,em ra nhanh nhé,ở đây người ta không cho đỗ xe đâu",nói xong Minh cúp máy

Bi đành lồm cồm bò dậy,nó nhìn sang thấy Tí vẫn đang ngủ,nó vội vàng rửa mặt đánh răng,thay đồ rồi đi ra đầu ngõ.

Khi Bi ra khỏi nhà thì Tí cũng mở mắt ra,thực ra nó đã tỉnh từ lúc có chuông điện thoại,đáng nhẽ nó nên đi cùng Bi ra khẳng định chủ quyền mới đúng,nhưng con sâu tự ti đã gặm nát quả táo can đảm của nó,khiến nó chả biết phải đối mặt với tình huống này thế nào,và nó chọn cách trốn tránh hèn nhát là giả vờ ngủ.Một lúc sau Bi vẫn chưa về,nó đoán Bi đã đi cùng với người đó rồi,còn nó cũng lê thân ra khỏi nhà.Tâm trạng không tốt khiến buổi tập của nó hỏng bét,hát thì sai nốt,nhảy thì sai động tác,nó ngồi thừ người ra trên cái ghế đá ở Bờ Hồ,giờ nó nên cố chấp giữ Bi lại,để Bi bấp bênh vô định cùng với nó,hay buông tay ra,để Bi đến với người có điều kiện tốt hơn.

Nó cứ ngồi đó nhìn dòng người ngược xuôi cho tới khi thành phố lên đèn,nó cố nhắc mình phải tỉnh táo để còn đi làm tiếp,nó cần công việc này.Hôm nay quán cà phê của nó có mấy cô nàng cùng câu lạc bộ đến uống nước,chính là mấy cô nàng giấu điện thoại của nó hôm sinh nhật,khi nó mang nước ra thì mấy cô nàng cứ đùn đẩy Mia ra trước mặt nó,cô nàng vồ lấy nó làm cả đám ré lên cười,nó thì đang bưng khay nước nên đành đứng im chịu trận,Mia càng được thể hôn chụt lên má nó làm nó đứng hình,nó đặt vội nước xuống rồi đi vào quầy mà nào đâu biết Bi đã nhìn thấy hết cảnh này,Bi sau khi lấy xe xong cũng đi lang thang một vòng rồi quyết định đến quán để tìm Tí làm lành nhưng rồi ông trời như trêu ngươi,Bi lại lầm lũi quay về.

Tí tan làm và về đến nhà đã là gần nửa đêm,bình thường giờ này Bi đã ngủ,nhưng hôm nay đèn trong phòng vẫn còn sáng,Tí cũng nghĩ xong rồi,Tí sẽ nói ra hết suy nghĩ của mình,rồi thì Bi có đi hay ở Tí cũng chấp nhận.

Quả thật Bi đang ngồi chờ nó trong phòng,hai đứa ngồi xuống đối diện nhau.Tí là người lên tiếng trước

-" Tí xin lỗi Bi,hôm qua Tí đã có một ngày tồi tệ,Tí không nên nổi cáu vô lý với Bi như thế,nhưng những gì Tí nói cũng là thật,Tí chả có gì hết,chả cho Bi được gì cả,Bi quen Tí chỉ thiệt thòi cho Bi thôi"

-" Thế nên Tí muốn chia tay Bi để đi yêu người khác chứ gì,Tí giả vờ ghen tuông để kiếm cớ bỏ Bi phải không,có gì Tí cứ nói thẳng ra,sao phải làm như thế"

-" Bi nói gì,Tí làm gì có ai đâu"

-" Nãy Bi thấy Tí với người ta ôm hôn nhau ở quán,Bi nhận ra cô gái đó,cùng câu lạc bộ với Tí đúng không,thả nào hôm sinh nhật Tí không thèm về với Bi,Tí đi với nó phải không,Tí có biết hôm đó Bi lo thế nào không,Tí có người khác thì cứ nói luôn đi,sao phải vòng vèo thế"

-" Không phải Bi vừa đi với người ta cả ngày sao,giờ quay sang trách Tí,là ai có người khác" Tí cũng nóng mà nâng tông giọng

-" Bi không có,Tí đừng dựng chuyện"

-" Tí cũng không có,sao Bi đổ oan cho Tí"

-" Là Bi thấy tận mắt"

-" Bi biết thừa Tí ghen mà sáng nay vẫn lên xe của người ta,Bi không coi Tí ra gì thì có"

-"Này hai đứa có chuyện gì thì từ từ bảo nhau,sao cứ gào lên thế,không cho ai ngủ hả",có lẽ hai đứa đã cao giọng tới mức hàng xóm phải sang nhắc nhở.

Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần cùng với sự nóng giận đã khiến mối quan hệ của cả hai đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ,và giọt nước làm tràn ly chính là sự xuất hiện của Minh trước cổng nhà vào sáng hôm sau,trông anh ta thật bảnh trai dù chỉ khoác lên mình áo pull và quần jean đơn giản,nhưng ai sành sẽ biết giá của chúng không hề rẻ,và Bi vẫn buộc phải ra chào và đứng nói chuyện với anh ta cho phải phép.

-" Sao anh lại đến đây nữa thế"

-" Anh đi công việc gần đây,nhớ em quá nên qua ngó em chút"

-" Em cảm ơn anh,nhưng em đã có người yêu rồi mà"

-" Ừ thì anh cũng có làm gì đâu,anh chỉ nhìn em 5 phút rồi về thôi,không lẽ bạn em hẹp hòi đến thế"

-" Thôi nếu không có việc gì thì em xin phép đi vào ạ,em chuẩn bị phải đi học rồi"

-" Để anh đưa em đi nhé"

-" Thôi để em tự đi,em còn phải đi loanh quanh vài việc nữa"

-" Thế người yêu em không đưa em đi à"

-" Bạn ấy cũng bận nên em tự đi,em xin phép ạ" nói rồi Bi quay vào trong nhà mà không nhìn thấy ánh mắt nheo lại thích thú của Minh.

-" Anh ta đến đây làm gì"

Bi vừa vào phòng đã thấy Tí đang đứng đó

-" Anh ấy tiện đường đi qua thôi"

-" Tiện quá nhỉ,Bi nghe mà không thấy vô lý à"

-" Vô lý thì Tí đi mà hỏi anh ta,Bi làm sao mà biết được,Tí đừng có hở tí là ghen bóng ghen gió như thế"

-" Anh ta mò đến tận nơi mà Bi còn bảo Tí ghen bóng ghen gió,thế để Bi ngủ với anh ta thì Tí mới được ghen à?"

Một tiếng "chát" vang lên giòn giã,Tí như chết lặng sau cái tát của Bi,nó vùng vằng thu dọn đồ vào va ly rồi kéo đi.

Còn lại một mình trong phòng,Bi run rẩy ngồi xuống giường.Thế là Tí bỏ đi thật rồi,Tí bỏ Bi đi thật rồi,sao giờ hai đứa lại ra nông nỗi này,chúng nó đang rất yêu nhau cơ mà,hay chỉ còn mình nó còn tin tưởng vào tình yêu đó còn Tí đã thay đổi rồi,nên Tí mới muốn đẩy nó cho người khác.Nhưng nếu hết yêu rồi thì sao Tí còn ghen,còn nói được ra cái câu khốn nạn đến thế,nó có giây phút nào nghĩ tới ai khác ngoài Tí đâu,mà sao Tí nỡ làm vậy...Tí ơi.

Trời Hà Nội sau mấy hôm mưa bão lại nóng nực,oi bức như chưa hề có cơn mưa nào trước đó,Tí kéo va ly trên con đường nắng chang chang làm cho cả cơ thể và tâm hồn nó đều bốc hỏa,nó xin đến ở tạm phòng nhân viên của quán cà phê đang làm.Sau khi sắp xếp tạm chỗ ngủ,nó đi tắm,dòng nước mát làm nó dịu lại,chỗ bị tát không còn đau nữa,nhưng có gì đó trong nó vỡ vụn,thứ nó bỏ lại phòng trọ không chỉ là mối tình đầu mà còn cả niềm tin,hi vọng vào tương lai của chính nó nữa.

Mặt trời mọc rồi lại lặn,thời gian chẳng vì chúng nó xa nhau mà trôi chậm lại,ngày qua ngày Bi vẫn đi học,vẫn đi gia sư,nhưng nó đã xin nghỉ dạy bé Bắp,nó không muốn tạo thêm cơ hội gặp gỡ nào với Minh nữa,nhưng đó là Bi muốn còn Minh thì không,anh ta không biết nghe từ đâu được tin Bi đã chia tay nên càng tấn công mạnh hơn, không quá vồ vập để Bi khó chịu,nhưng cũng chẳng bỏ cuộc trước những lời từ chối của Bi.

Sau vài lần đề nghị đưa đón Bi không được thì giờ Minh không đi ô tô nữa mà chuyển qua đi xe máy chạy theo Bi mỗi tối Bi đi dạy hay đi rèn luyện về,anh ta không chạy song song để bắt chuyện mà chỉ lặng lẽ đi sau.

-" Em tự đi về được,anh đừng đi theo em nữa" có lần Bi nói vậy

-" Nhưng để em đi một mình anh không yên tâm,nhìn thấy em về đến nhà an toàn anh mới ngủ được"

-" Anh làm em khó xử quá,em có người yêu rồi mà"

-" Nhưng người ta có thương em nữa đâu,em không chấp nhận anh cũng được,không đi cùng anh cũng được,cứ mặc kệ anh,đường rộng mà,em cứ coi như anh như những người khác trên con đường đó là được"

Minh đã nói thế này thì Bi cũng chả còn biết làm gì hơn ngoài mặc kệ anh ta. Đám bạn của Bi thì thích anh ta lắm,vì Minh đẹp trai,duyên dáng,hài hước lại rất rộng rãi,chịu chi,luôn mua trà sữa đồ ăn nhẹ cho tụi nó mỗi lần anh ta đến đón Bi và Bi cũng chả thể làm được gì vì Minh bảo anh mua cho các bạn,không mua cho Bi,nên Bi chẳng có quyền từ chối.Giờ đám bạn của Bi tích cực vun vào cho anh ta lắm,làm Bi nhiều khi chỉ muốn ở một mình,để nhớ Tí trong yên lặng.Vậy là Tí đã bỏ đi được hơn một tháng rồi,Hà Nội đã sang thu,nhưng chả còn ai đèo Bi đi lòng vòng qua Điện Biên Phủ để hít hà mùi hương hoàng lan dìu dịu,chẳng còn ai cùng Bi đi đạp lá khô rồi cùng cười giòn tan như hồi còn ở quê nhà nữa,giờ chỉ có một mình Bi,chẳng còn tiếng cười nào ngoài những phiến lá khô vỡ vụn,tan nát theo từng bước chân qua.

Mấy hôm đầu Tí mới bỏ đi Bi cũng giận Tí lắm,giận Tí không tin tưởng Bi,giận Tí nghĩ oan cho Bi,giận Tí bỏ mặc Bi,giận nhiều lắm,nhưng còn giận là còn thương,giận bao nhiêu thì thương cũng bấy nhiêu,càng thương thì lại càng nhớ.Nó nhớ cả tiếng gọi "Bi ơi" thân thương nữa,từ ngày Tí bỏ đi,chả còn ai gọi nó là Bi ở cái thành phố này nữa rồi.Nỗi nhớ chiếm hết tâm trí Bi,chả còn nổi khoảng trống nào để nhét thêm ai khác nữa,nên dù Minh có vẻ là một nửa hoàn hảo,chu đáo nhưng Bi vẫn chẳng mảy may để ý đến.

Mới có một tháng qua đi nhưng với Tí nó dài như một năm vậy,nó vật vờ qua lại giữa trường và quán cà phê,còn hồn vía nó không biết gửi về khu trọ hay ở Bách Khoa nữa,nhiều lần nó định đi tìm Bi để xin lỗi nhưng rồi cái ví xẹp lép đã ngăn nó lại, nó biết Bi chẳng đòi hỏi gì ở nó nhưng với một thằng con trai đang mông lung với hiện tại,hoài nghi cả tương lai,chật vật chỉ để sinh tồn như nó thì ngoài tình yêu ra nó chả còn gì có thể cho Bi được nữa.

Hiện thực vốn tàn nhẫn,chẳng ai có thể ôm nhau mà no bụng cả,tình yêu dẫu vô giá,nhưng lại chẳng thể thay cơm gạo hàng ngày.Nó bế tắc nên càng lầm lũi,chẳng còn là một chàng trai tuổi đôi mươi đầy sức sống mà trông muộn phiền như những người bước vào tuổi lão niên.

Những cơn gió bấc báo hiệu mùa đông đã đến,mặt trời thường xuyên đi trốn khiến bầu trời âm u xám xịt nhiều ngày,Bi kéo cao cái khóa của chiếc áo khoác,đội mũ rồi dắt xe ra,nó vẫn ở một mình tại căn phòng ấy,nó đã phải nhận dạy thêm ca nữa để có đủ tiền trả thay cả phần của Tí,cũng may giờ nó có kinh nghiệm nên tiền lương cũng được tăng lên,ngoài ra nhờ khá ưa nhìn,nó còn nhận được mấy job làm mẫu ảnh cho mấy shop sinh viên,cũng đủ tiền để ở một mình.Nó không muốn ở cùng ai khác ngoài Tí,và nó càng sợ chuyển đi nhỡ có ngày Tí muốn về,Tí sẽ không biết tìm nó ở đâu.Minh vẫn chưa từ bỏ nhưng nó mặc kệ,miễn đừng xuất hiện trước mặt nó là được,anh ta nói đúng,đường là của chung,anh ta muốn đi trước hay đi sau thì tùy,đừng đi cùng nó là được.

Trưa nay đám bạn rủ Bi đi ăn bún cá,quán bún mà đã lâu Bi không vào kể từ khi không còn đi chung với Tí,vẫn người bán đó,vẫn tay nghề đó nhưng bát bún không còn ngon như trước nữa rồi,hoặc chỉ mình Bi nghĩ thế vì mấy đứa bạn vẫn tấm tắc khen.Bi không nhận ra mắt mình hoen đỏ cho đến khi có đứa bạn nhìn thấy và hỏi,Bi đành cười và bảo là do măng ớt cay quá.Chiều đi học về Bi vào cửa hàng mua một con sư tử bằng bông,thế là từ tối nay Bi không còn phải nằm một mình nữa rồi,lúc nào ghét Tí quá Bi cũng có thể đấm nó cho đỡ bực được ấy nhỉ,sao Tí cứng đầu thế,sao Tí vẫn chưa chịu về với Bi.

Không biết do nhớ Tí nhiều quá,hay do có em sư tử bông bên cạnh nên đêm nay Bi nằm mơ thấy Tí đang chạy ở phía trước.Tí cứ chạy mãi,Bi cứ chạy theo,vừa khóc vừa gọi mà Tí cũng không thèm quay mặt lại nhìn Bi lấy một lần. Bi tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và giọng khàn khàn,giá mà hôm nay là ngày nghỉ thì tốt biết mấy,Bi không hề muốn ra khỏi nhà trong cái tâm trạng u ám như thời tiết hôm nay vậy đâu,nhưng rồi vẫn phải dắt xe ra và đến trường thôi.

Có lẽ do tâm trạng không tốt nên sáng nay Bi ra khỏi nhà mà quên không xem dự báo thời tiết,qua buổi trưa trời chuyển gió mùa đông bắc mà Bi chỉ có phong phanh một cái áo khoác,cố chống chọi cái lạnh ngoài sân trường buổi tối,ngoài đường Giải Phóng người xe vẫn tấp nập,có lẽ trời càng lạnh càng khiến người ta nhớ đến sự ấm áp nhiều hơn và Bi nhớ vòng tay của Tí hơn bao giờ hết,giá mà giờ này mà có Tí ở đây ôm Bi thì tốt biết bao,không thì về nhà có Tí chờ sẵn bên mâm cơm bốc khói,hạnh phúc đối với Bi đơn giản thế thôi,Bi đâu có cần gì cao sang đâu,mà sao Tí không chịu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co