Truyen3h.Co

Ba mùa

Mùa yêu

love_ur_self

Một ngày đầu thu,Bi với Tí dắt tay nhau lên Hà Nội nhập học.Hai đứa học cùng lớp,ở cùng làng nên việc hai đứa nó ở trọ chung là điều đương nhiên,bố mẹ hai bên thì vui vì có người quen để gửi gắm,còn hai đứa lại càng vui hơn vì giờ hai đứa chúng nó đã được ở cạnh nhau,ngày nào cũng có nhau,không còn phải lén lút hẹn hò như hồi ở dưới quê nữa.Thật bõ những tháng ngày học hành đến mất ăn mất ngủ.

Những ngày đầu tiên chuyển lên nhà trọ với chúng nó như tuần trăng mật vậy,mọi thứ đều lạ lẫm,đầy cuốn hút,hai đứa vừa sắp xếp đồ đạc vừa đưa nhau đi dạo quanh cái thành phố này,nhịp sống nhộn nhịp,hối hả cùng những ánh đèn neon nhấp nháy suốt đêm làm chúng nó choáng ngợp.Tí đèo Bi trên con xe Wave mới được bố sang tên cho,lượn khắp phố phường,hít đẫm mùi hương lãng đãng của thu Hà Nội,rồi tối về lại lao vào nhau, nên với hai đứa trẻ mới chập chững vào đời,những ngày tháng này đúng là thiên đường.

Sau rồi những mới mẻ cũng qua đi,hai chàng trai trẻ của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều điều mà chúng chưa từng gặp trong suốt 18 năm cuộc đời mình,thì hành trình trưởng thành mà,làm sao mà giống thời niên thiếu bình yên trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ được.Giờ ngoài việc lo học hành,rèn luyện,chúng còn phải tự lo từ chuyện chợ búa,nấu nướng chứ làm sao mà đèo nhau đi ăn hàng mãi được,vừa tốn kém mà vừa không đảm bảo sức khỏe.Hai đứa ở nhà tuy không phải dạng công tử bột,không biết làm việc nhà nhưng đều là con út,nên vẫn được chiều,nên giờ chúng nó phải tự làm quen với nhiều thứ lắm,cả việc mua sắm nhu yếu phẩm,mấy thứ mà hồi ở nhà có đứa nào phải để ý tới đâu. Đã có lần chúng nó suýt cãi nhau chỉ vì chuyện hết giấy vệ sinh mà không thằng nào để ý tới mà mua,biết sao được,trước giờ ở nhà có biết thiếu mấy cái lặt vặt này bao giờ đâu,cái gì cũng chỉ cần với tay ra là có,giờ thì phải để ý tới từng thứ nhỏ nhặt một.

Rồi mùa thu cũng qua đi,từng cơn gió rét mướt thổi những luồng giớ lạnh làm cho không gian như phủ một màu xám ảm đạm,thế nhưng mùa đông đầu tiên ở cạnh nhau với chúng như mơ vậy.Buổi sáng tắt báo thức rồi cố ôm nhau níu kéo hơi ấm trong chăn rồi lại cuống cuồng đèo nhau đi học,dù chạy từ Bách Khoa trường của Bi lên Bờ Hồ khu trường Nghệ Thuật của Tí cũng không gần lắm,nhưng với các tâm hồn đang yêu thì khoảng cách đó đâu thành vấn đề.Buổi trưa Tí lại phi về Bách Khoa đưa Bi đi ăn,cái bát bún cá bốc khói nghi ngút giữa trời đông lúc đó sao ngon đến thế,gương mặt đỏ bừng vì lạnh của người kia sao đáng yêu đến thế.Buổi tối chúng lại lang thang trên những con phố,hôm thì đi ăn kem Tràng Tiền rồi hít hà hương kem ngọt ngào,cùng nghe tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập,hôm thì ngồi quanh bếp ngô nướng thơm lừng.Mùa đông làm chúng nó càng muốn gần nhau hơn,càng yêu thương nhau hơn nhưng rồi mùa đông qua đi mang theo những giấc mơ,ừ mơ mà,rồi cũng đến lúc phải tỉnh dậy chứ ngủ mãi sao được.

Qua cái Tết chúng nó bắt đầu đi làm thêm,Bi thì đi gia sư,Tí thì xin đi hát lót ở mấy quán cà phê,gần như chỉ đủ tiền đổ xăng nên nó lại xin thêm làm cả phục vụ,biết sao được,ai chả phải bắt đầu từ đâu đó,có thực mới vực được đạo.Thời gian chúng nó dành cho nhau bắt đầu thưa dần, chẳng còn chuyện đưa đón sớm chiều,chẳng còn những bữa trưa hẹn nhau ở cổng Bách Khoa,cũng chẳng còn những buổi chiều đứa nhặt rau,đứa vo gạo,thay vào đó là những bữa tối một mình,đi học thì mỗi đứa một xe,và thường thì khi Tí về nhà thì Bi đã đi ngủ.

Nhớ lại hôm đầu làm thêm phục vụ quán,Tí về trễ và Bi đã thức đợi tới khi Tí về,hôm đó Tí mệt lắm,lê được tấm thân rã rời về nhà thì thấy Bi vẫn đang thức đợi cơm.Nó bật khóc ngon lành,nó biết nó cần công việc,cần mối quan hệ ở chỗ đó nhưng cũng không nỡ để người yêu ôm bụng đói đợi nó như thế này,và từ đó Bi không còn chờ cơm hay thức chờ Tí về nữa,nó không muốn Tí phải khó xử, Thi thoảng được bữa rảnh rỗi Bi lại tới quán của Tí làm việc,vừa đeo tai nghe học tiếng Anh vừa ngắm anh phục vụ đẹp trai của mình,hôm nào may mắn thì đến đúng hôm Tí được xếp slot hát trên sân khấu,Bi nghe say mê,cứ như trên đời không còn giọng ca nào hay hơn thế,rồi ngồi chờ Tí tan ca,hai đứa lại đèo nhau lướt qua những ánh đèn hào nhoáng,Bi ngồi đằng sau,ôm Tí thật chặt,áp mặt vào lưng Tí.Không được ở bên nhau nhiều như nửa năm trước thì như thế này cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng rồi nó nhận thêm một ca gia sư nữa,cộng thêm tham gia câu lạc bộ ở trường và những buổi rèn luyện buổi tối đã lấy nốt quãng thời gian ít ỏi bên nhau của chúng nó,cả hai đều rã rời với lịch học,lịch làm việc của mình mà giờ tuy ở chung nhà nhưng chúng nó gần như yêu xa,chỉ duy trì tình cảm qua những tin nhắn tranh thủ giữa lúc giao ca và những cái ôm,cái hôn vội vàng trước khi mỗi đứa phóng đi một hướng.

Thế là hai đứa đã hoàn thành năm học đầu tiên,giờ chúng nó rảnh hơn một chút nên tình cảm lại đi lên,nhưng chưa kịp trở nên thắm thiết như hồi hè năm ngoái thì chúng nó chính thức phải yêu xa.Bi về nhà nghỉ hè còn Tí phần vì không muốn mất công việc ở quán phần vừa tranh thủ đăng ký đi học nhảy nên không về được.Từ khi bắt đầu yêu nhau,đây là lần chúng nó xa nhau lâu nhất,tuy nói lúc trước giống như yêu xa nhưng ít nhất đêm ngủ chỉ cần quờ tay sang bên cạnh là thấy,trong không gian vẫn còn ngập tràn mùi hương của người kia,còn giờ thì mới chính thức là mỗi người một nơi,chăn đơn gối chiếc.Vẫn là cái chai dầu gội,chai nước xả vải đó,nhưng sao khi Tí đem ra dùng lại chả thấy giống cái mùi như trên người của Bi mà Tí vẫn hít hà mỗi đêm,là do thế hay là do cái giường nhỏ ở căn phòng trọ giờ bỗng rộng thênh thang,làm Tí cứ lăn qua lăn lại mãi mới chìm được vào giấc ngủ.

Bi về nghỉ hè thì lại trở về làm con trai cưng của cả nhà,tạm thời bỏ qua những áp lực bài vở cũng như công việc,nó thong thả lắm,hết ở nhà trò chuyện với bố mẹ lại đi sang ông bà nội ngoại hay cô dì chú bác,lúc thì dắt mấy đứa cháu đi chơi,lúc thì hẹn đám bạn học cũng về nghỉ hè,bận rộn hết cả ngày,nhưng chả hiểu sao cứ đến lúc tối về phòng một mình là nó lại thấy trống trải,thấy thiếu thiếu,và cũng thường phải mất một lúc mới ngủ được.

Mùa hè năm ngoái căng thẳng,hối hả và gấp gáp cho cuộc thi cuối cấp của tuổi học trò,còn mùa hè năm nay lại gần như dài vô tận,những cánh hoa bằng lăng bắt đầu khoe sắc tím rực rỡ cả một góc phố nơi xóm trọ khi Tí đưa Bi ra bến xe về nghỉ hè mà giờ vẫn tươi tắn ở đó như đón Bi trở lại,chẳng thấy dấu hiệu nào của cả quãng thời gian đã trôi qua trong nhung nhớ.

Bi cố tình lên Hà Nội đúng hôm sinh nhật Tí,nhưng Tí lại chẳng đi đón Bi được vì lúc đó câu lạc bộ của nó đang chuẩn bị cho một buổi diễn ở phố đi bộ,đây là buổi diễn ngoài trời đầu tiên của Tí,lại vào đúng hôm sinh nhật nữa nên Tí hồi hộp và háo hức lắm làm Bi cũng xốn xang theo.Bi tự bắt xe về trọ,tắm rửa,thay bộ đồ sáng sủa nhất rồi lên phố gặp Tí thôi.

Trời Hà Nội cuối tháng 7 năm nay vẫn oi nóng như hồi đầu hè,những cành hoa phượng vẫn thắp những ngọn lửa đỏ rực cho cái nắng chiều như thêm bỏng rát,Tí và các bạn đang tập lại những động tác vũ đạo để chút nữa ra biểu diễn,Bi đứng ngắm nhìn say mê,đôi mắt Tí cũng sáng lên khi nhìn thấy Bi đứng bên vỉa hè của tào nhà Bưu điện,nó chỉ chỉ tay lên đầu,ý là nắng lắm,Bi đội mũ vào đi,rồi ngại ngùng đỏ mặt quay đi khi thấy Bi thả tim về phía mình.

Rồi tiếng nhạc vang lên,Tí cùng các bạn trong câu lạc bộ dàn đội hình ra chỗ ngã tư Hàng Khay-Tràng Tiền để thực hiện những động tác vũ đạo của những bài dance cover.Ánh mắt Bi cuốn theo từng nhịp chuyển động của Tí,dù rằng Tí chưa được đứng center nhưng với nó Tí luôn là người giỏi nhất,cố gắng nhiều nhất,biết sao được "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi"mà.

Buổi biểu diễn kết thúc,Tí cùng các bạn cúi chào những khán giả đã đứng lại thưởng thức màn trình diễn rồi chạy ào tới chỗ Bi,chỉ kịp tranh thủ chạy tới chỗ Bi,dặn Bi về nhà trước đợi Tí đi họp sau buổi diễn rồi sẽ về với Bi ngay là lại phải quay lại chỗ mọi người.

Bi đi về,trên đường tranh thủ mua một cái bánh kem viết dòng chữ rất kêu" Hpbd,im so proud of u" rồi rẽ qua chợ mua thêm vài thứ về để nấu cơm,lâu lắm rồi hai đứa chưa được ngồi ăn cùng nhau.

Cơm nước xong rồi,bó hoa Bi mua lúc nãy cũng được cắm tạm vào cái lọ hoa mượn của phòng bên cạnh,chứ bình thường phòng hai thằng con trai làm gì có hoa hoét gì đâu mà có bình có lọ,

Bi xong xuôi hết rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tí đâu,bầu trời đã chuyển từ nhá nhem sang tối hẳn mà Tí vẫn chưa về,tin nhắn của Bi từ nửa tiếng trước vẫn chưa được xem,Bi gọi thì điện thoại chỉ đổ chuông mà không có người nhấc máy,cơm canh đã nguội ngắt từ bao giờ,mỗi phút trôi qua là mỗi lần trái tim Bi bị bóp nghẹt lại,móng tay bị cắn tới lam nham mà Tí vẫn bặt vô âm tín,Bi muốn lao ra ngoài tìm Tí,nhưng biết tìm ở đâu bây giờ.

Cùng lúc đó ở một quán lẩu nào đó trên phố cổ,cả đám vừa nãy nhảy nhót trên phố đi bộ đang nâng ly chúc mừng sinh nhật của Tí,sau buổi họp hành rút kinh nghiệm thì tất cả nhất trí kéo nhau ra đây ăn mừng,khi Tí kiếm cớ chuồn đi thì bị mấy cô gái trong câu lạc bộ túm lại và tịch thu điện thoại,bánh kem được đưa ra và Tí đành phải ngồi lại,vừa đi khắp bàn cảm ơn vừa năn nỉ xin lại điện thoại không biết do trêu Tí vui quá hay gì nhưng mấy cô nàng ấy nhất định không trả với lý do phạt Tí vì cái tội định bỏ rơi đồng đội.Tí chỉ còn cách cầu trời lạy phật cho buổi tiệc này kết thúc nhanh nhanh dùm.

Lúc Tí xin lại được cái điện thoại của mình cũng là lúc tiệc tàn,đồng hồ đã điểm 10 giờ tối,không cần nhìn Tí cũng biết số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa được đọc kia là của Bi.Tí gọi ngay cho Bi,Tí vừa nói được một tiếng

-"Bi ơi" là đã nghe thấy tiếng Bi òa khóc

-" Tí ơi,Bi đây,Tí đâu rồi,sao Bi không gọi mãi Tí không nghe,huhuhu"

Tim của Tí như thắt lại khi nghe thấy tiếng khóc của Bi,cố dỗ dành cho Bi nín khóc,đến khi Tí về đến nhà thì Bi vẫn còn chưa hết cơn nức nở dù nước mắt đã ngừng rơi.Tí xót xa quá,nên chỉ biết đứng im khi Bi đấm thùm thụp vào ngực mình.Bi vừa đấm vừa ôm lấy Tí mà khóc tiếp.Bi đã sợ lắm Tí biết không,sợ rất nhiều thứ,rồi Bi nghĩ linh tinh,Bi nghĩ Tí vui sinh nhật bên người khác,không cần Bi nữa,nhưng rồi Bi lại nghĩ thà Tí có người khác còn hơn Tí gặp chuyện gì bất trắc.Giờ thấy Tí đây rồi nên bao cảm xúc của Bi vỡ òa r,Bi vừa nói vừa khóc,vừa nấc vừa sụt sịt,nhưng vẫn không quên ôm Tí thật chặt.

Tí vỗ vỗ vào lưng Bi rồi kéo Bi ngồi xuống,Tí cho mấy viên đá vào cái khăn rồi đưa cho Bi chườm mắt,kẻo mai sưng húp lên mất,xong rồi Tí đi hâm lại đồ ăn,rồi lại dỗ dành Bi ăn một chút rồi đi ngủ.

-" Chưa xong mà,còn cái bánh kem nữa" chưa thổi nến chưa chúc mừng sinh nhật của Tí sao Bi đã đi ngủ được,Bi đi cả quãng đường từ quê lên đây để ăn sinh nhật với Tí cơ mà

Thế là cả hai cùng thắp nến,cùng nắm tay nhau để Tí thổi nến,may mà vẫn trước 12 giờ đêm,vẫn chưa qua ngày mới,Bi không biết rằng một trong những điều ước vào ngày sinh nhật của Tí là Bi luôn vui vẻ,không phải rơi nước mắt nữa,nhưng chính Tí cũng không ngờ là Bi sẽ còn khóc nhiều lần nữa,vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co