Truyen3h.Co

Ba Thằng Sóc

13

Mario_0000

Anh Cường: "Đụ mẹ, gáng đi con! Tao sắp rồi... Mày mà gục lúc này là tao đâm cho chết tươi đó nghe không!"
Nói xong, gã xoay người Sang, đặt anh nằm ngửa ra chiếc chõng tre cũ kỹ. Tiếng tre kêu rắc rắc như sắp gãy dưới sức nặng của hai cơ thể lực điền. Anh Cường quỳ thẳng lưng giữa hai đùi Sang, thân cặc dài gần 21cm vẫn ghim sâu tận gốc, không rời một milimet. Ánh trăng hắt vào làm lộ rõ khuôn mặt Sang lúc này: tóc tai rũ rượi bết bát mồ hôi, mặt mũi lấm lem nước mắt, nước dãi tràn khóe miệng, ánh mắt ngây dại vì khoái cảm bạo liệt.
Anh Cường vịn chặt hông Sang, cơ bụng sáu múi gồng lên cuồn cuộn, cứng ngắc như đá hộc. Gã bắt đầu dồn toàn lực vào hạ bộ, thúc từng cú lút cán mạnh bạo. Mỗi lần gã nện xuống là một lần cơ thể Sang nhích tới trước theo lực đẩy, đầu anh va đập nhẹ vào thành chõng. Tiếng phập, phập nhầy nhụa vang lên đanh gọn, quyện với mùi sữa tắm trẻ con và mùi tinh khí nồng nặc.
Anh Cường: "Đụ mẹ cái lỗ lồn này... sao nó càng đụ càng khít vậy mạy? Ư... sướng... sướng quá Sang ơi! Nhìn cái mặt mày kìa, trợn trắng mắt luôn rồi hả?"
Sự ma sát khủng khiếp giữa lớp niêm mạc nóng rẫy và thân thịt gân guốc khiến Sang quằn quại. Cảm giác bao quy đầu của Anh Cường liên tục miết mạnh vào vách thịt khiến hệ thần kinh của anh hoàn toàn chập mạch. Giữa cơn cực khoái tàn bạo đó, cơ thể Sang run bần bật như người trúng gió. Thân cặc nhỏ hơn của anh tự giật nảy, phun ra đợt tinh dịch cuối cùng rồi ngay sau đó, cơ bàng quang thả lỏng, dòng nước tiểu nóng hổi tuôn ra, nhỏ giọt tí tách qua khe hở của chiếc chõng tre xuống nền đất ẩm.
Anh Cường thấy vậy thì càng hăng máu hơn, gã gầm lên như hổ dữ:
Anh Cường: "Khà khà! Đụ mẹ, sướng tới mức đái dầm luôn hả con trai? Cho chết mày nè! Nè! Nhận lấy tinh của tao nè thằng lồn!"
Gã dập hông liên tục, nhịp điệu dồn dập đến mức chiếc chõng tre rung lên bần bật như muốn đổ sập. Quy đầu to tía của gã liên tục va đập vào điểm sâu nhất bên trong Sang, tạo nên những dư chấn kinh hoàng. Cuối cùng, Anh Cường gồng cứng toàn thân, đôi mắt trợn ngược khi dòng tinh khí đặc quánh, nóng hôi hổi bắt đầu phun trào mãnh liệt, lấp đầy mọi ngõ ngách bên trong lỗ lồn của Sang.
Gã đổ ập người lên thân thể đang run rẩy của bạn mình, hơi thở nồng nặc mùi men quyện vào nhau. Đêm quê trở lại vẻ yên bình vốn có, nhưng dưới hiên nhà, dư âm của cuộc giao hoan bạo liệt vẫn còn nóng rẫy, đánh dấu một bí mật nữa được chôn giấu giữa những người đàn ông phong trần.
....
Sau khi cơn bão xác thịt quét qua, hiên nhà trở lại vẻ tĩnh mịch đến nao lòng. Tiếng côn trùng rỉ rả trong bóng tối nghe càng rõ rệt, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của hai gã đàn ông vừa dốc cạn sức lực vào nhau. Anh Cường rút thân cặc vẫn còn đang giật nhẹ và dính bết tinh khí ra khỏi người Sang, tạo nên một tiếng pụp ẩm ướt vang lên giữa đêm vắng. Gã nằm ngửa ra chõng tre, đôi cánh tay xăm trổ dang rộng như một con hổ vừa thỏa thuê sau chuyến săn mồi bạo liệt.
Chiếc chõng tre khẽ rên rỉ khi Anh Cường vươn bàn tay to lớn, thô ráp bủa vây lấy bả vai Sang, dùng sức kéo người bạn vào lòng, để Sang gối đầu lên bờ vai vững chãi của mình. Dưới ánh trăng tàn, hai cơ thể nam tính nằm trần trụi, quyện lấy nhau giữa mùi mồ hôi chua nồng, mùi rượu đế vương vãi và mùi tinh dịch đặc quánh đang chầm chậm rịn ra từ cái lỗ lồn sưng tấy của Sang, nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm dưới gầm chõng.
Anh Cường rít một hơi thuốc lá sâu đến cháy phổi, làn khói trắng mờ ảo tan dần vào không trung. Gã nhìn trần nhà, giọng khàn đặc đầy vẻ dư ba:
Anh Cường: "Đụ má... Tao nói thiệt với mày Sang, đời tao chưa bao giờ thấy cái thứ gì kinh khủng như tối nay. Cái lỗ đít mày nó dính, nó kẹp chặt như có nam châm vậy. Tao đâm mà tao tưởng tao đang bị mày nuốt chửng luôn... Đụ mẹ sướng tê dại cả sống lưng."
Sang nằm im, lồng ngực vẫn còn phập phồng, cảm giác thốn rát ở vùng hạ bộ vẫn chưa hề thuyên giảm. Anh khẽ nhúc nhích, mỗi cử động nhỏ đều khiến anh nhăn mặt vì đau, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Sang: "Hự... anh nói vậy nghe được hả anh Cường? Cái cặc anh đụ thốn muốn banh xác, đâm tới đâu là em thấy tổ tiên tới đó... Nó vừa dài vừa cứng như khúc củi, đâm muốn lòi ruột gan em ra ngoài. Đụ mẹ, sướng thì có sướng chết mẹ thật, nhưng mà anh... anh ghé thăm em thưa thưa thôi..."
Anh Cường bật cười khà khà, tiếng cười sảng khoái làm rung động cả lồng ngực săn chắc đang để Sang gối đầu. Gã quay sang, nhìn vào gương mặt vẫn còn vương nét ngây dại của bạn, đưa tay bóp mạnh vào gáy anh một cái đầy thân thiết nhưng cũng không kém phần thô bạo.
Anh Cường: "Sao vậy con trai? Sợ tao đâm tét lỗ hay sao mà đòi thưa? Tao là tao đang tính ghé đây dài dài luôn đó. Cái thứ 'hàng' như mày, bỏ thì uổng của giời quá."
Sang cười khổ, đưa bàn tay run rẩy quệt chút mồ hôi trên trán:
Sang: "Ghé mỗi ngày chắc anh chôn em sớm quá anh Cường ơi. Em còn phải lo cho thằng Sóc, sáng ra mà đi cái dáng như vịt bầu vầy thế nào thiên hạ cũng nghi. Đụ mẹ, sức hổ như anh, em chịu một đêm là bay hết cả hồn vía rồi."
Anh Cường hừ nhẹ, vẻ mặt gã trở lại nét phong trần thường thấy. Gã đưa bình rượu còn sót lại lên miệng làm một ngụm lớn rồi đưa cho Sang. Mùi men cay nồng làm dịu đi cái đau rát của thể xác, khiến bóng tối đêm nay bớt phần cô độc.
Anh Cường: "Thôi, nằm nghỉ chút đi. Tao biết sức mày tới đâu mà. Đụ mẹ, giấu kĩ vào, chuyện giữa tao với mày tối nay... cứ để trăng sao nó biết thôi. Mai tao lại là anh Cường Hổ giang hồ, mày lại là thằng Sang phụ hồ lo cho con. Có điều... tối nào thèm cái vị khít rịt của mày, tao lại tới."
Sang im lặng, nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh. Trong không gian yên bình của làng quê, dư vị của trận đụ bạo liệt vẫn còn nóng rẫy trong từng thớ thịt. Họ nằm đó, hai linh hồn đầy những vết sẹo của cuộc đời, tìm thấy nhau trong một đêm tội lỗi nhưng tràn đầy bản năng nam tính, mặc kệ ngày mai dòng đời có xô đẩy ra sao.
...
Nắng cuối tuần đổ xuống con đường làng một màu vàng óng ả như mật ngọt, kéo theo cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đất đầy cát bụi. Tại công trường nhà thầy Minh, không khí sực nức mùi xi măng tươi, mùi vôi vữa nồng nặc và tiếng máy trộn bê tông chạy xình xịch đều đặn.
Sang dắt tay bé Sóc đi trên lối mòn đầy xà bần. Sáng nay anh mệt lử, thắt lưng mỏi nhừ và cái lỗ lồn phía sau vẫn còn thốn rát, âm ỉ sau trận "càn quét" bạo liệt của Anh Cường đêm qua. Mỗi bước đi của Sang đều phải cố giữ cho thật vững chãi để không lộ ra vẻ xiêu vẹo. Bé Sóc lon ton chạy bên cạnh, đôi mắt to tròn háo hức. Ban đầu Sang nhất quyết không cho con theo vì sợ gạch đá nguy hiểm, nhưng thằng nhỏ khóc mếu máo quá, anh đành tặc lưỡi đưa đi.
Vừa tới nơi, thấy thầy Minh đang đứng xem bản vẽ dưới hiên, Sóc đã lật đật chạy lại khoanh tay lễ phép.
Sóc: "Con chào thầy Minh, chào bà ạ!"
Minh gập tờ giấy lại, mỉm cười hiền hậu. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá dừa hắt lên gương mặt thư sinh của thầy giáo trẻ một vẻ ấm áp lạ kỳ. Sang bước tới, tay vò vò chiếc nón lá cũ, vẻ mặt đầy nét phân bua của một người cha nghèo.
Sang: "Chào thầy Minh. Đáng lý không nên đưa nó theo làm phiền thầy, mà khổ quá, nó cứ đòi theo tôi suốt, ở nhà không ai trông nên tôi đành..."
Minh: "Anh Sang đừng nói vậy. Để em giữ Sóc cho, nãy giờ mẹ em cũng nhắc nó hoài. Có Sóc vào nói chuyện, bà cụ vui hơn nhiều. Anh cứ yên tâm làm việc đi."
Sang nhìn con trai đang được bà cụ (mẹ thầy Minh) dắt vào trong buồng chia bánh, anh khẽ thở phào, quay sang dặn con:
Sang: "Sóc, nghe lời thầy Minh và bà nghe con. Không được chạy nhảy lung tung kẻo ngã."
Sóc: "Dạ! Ba làm việc đi, con ngoan mà."
Nhịp điệu buổi làm việc bắt đầu chậm rãi trôi theo tiếng xẻng xúc cát lạo xạo. Sang hì hục trộn hồ, mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo sống lưng rắn chắc. Mỗi lần cúi người xúc một xẻng hồ nặng trịch, anh lại nghe nơi hạ bộ mình thốn lên một cái. Anh Cường "Hổ" đang đứng xây tường phía bên kia, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Sang. Ánh mắt của gã giang hồ tối nay không còn vẻ lạnh lùng mà phảng phất một sự đắc thắng dâm dật.
Khi đi ngang qua để lấy thêm gạch, Anh Cường cố tình hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
Anh Cường: "Sao rồi mạy? Sáng nay đi đứng có vẻ 'ngon lành' quá ha? Cái lỗ đít có còn rát không mà làm hăng say vậy?"
Sang giật thót, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, anh liếc nhanh xung quanh rồi nói nhỏ:
Sang: "Đụ mẹ anh... nói nhỏ thôi. Đau chết mẹ đây này, anh đâm kiểu đó có ngày em đi bán muối sớm."
Anh Cường cười khà khà, tiếng cười sảng khoái và đầy nam tính quyện vào tiếng búa gõ gạch cộc cộc.
Đến giờ nghỉ trưa, nắng đứng bóng, cả công trường như im lìm dưới cái nóng gay gắt. Các anh thợ khác tìm chỗ bóng râm trải chiếu nằm nghỉ. Sang người đẫm mồ hôi, bụi xi măng bám trắng cả bắp tay, anh tính dắt Sóc về nhà ăn cơm rồi chiều quay lại. Đúng lúc đó, thầy Minh bước ra từ trong nhà.
Khác với vẻ chỉn chu hằng ngày trên bục giảng, lúc này Minh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần đùi giản dị. Bộ đồ để lộ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn với bờ vai rộng và bắp tay có những đường cơ ẩn hiện – một vẻ nam tính kín đáo nhưng rất cuốn hút. Minh cầm theo hai chai nước lạnh, bước tới chỗ Sang.
Minh: "Anh Sang vào nhà ăn cơm trưa với gia đình em đi. Mẹ em nấu sẵn rồi, có cá lóc kho tộ với canh chua, anh không chê thì vào dùng bữa cho mát. Nắng nôi thế này dẫn Sóc đi tới lui tội nghiệp nó, nắng hành nó bệnh thì khổ."
Sang ngẩn người nhìn vị thầy giáo trẻ. Mùi xà phòng thanh khiết từ người Minh phả vào mũi anh, trái ngược hoàn toàn với mùi mồ hôi nồng nặc và mùi vị nhục dục của Anh Cường đêm qua. Anh khẽ xua tay, gương mặt ngại ngùng:
Sang: "Thôi thầy Minh, người tôi ngợm dơ hầy vầy, vào nhà thầy kỳ lắm. Với lại em về nhà nấu chút gì cho thằng nhỏ..."
Minh: "Kỳ cục gì đâu anh, mình là hàng xóm cả mà. Sóc nó đang ăn ngoan với bà nội trong kia rồi, anh đừng có khéo từ chối nữa. Vào rửa tay chân rồi dùng cơm thôi."
Sự nhiệt tình và chân thành của Minh khiến Sang không thể chối từ thêm được nữa. Anh lẳng lặng đi ra vòi nước phía sau nhà, gột rửa đi lớp bụi bặm của công trường. Trong làn nước mát lạnh, anh cảm thấy lòng mình dịu lại. Bước vào căn nhà nhỏ của thầy giáo, mùi cơm mới thơm lừng và tiếng cười nói líu lo của bé Sóc khiến không gian trở nên yên bình lạ lùng.
Bữa cơm diễn ra chậm rãi. Sang ngồi đó, giữa một thầy giáo trí thức và một người mẹ già hiền từ, nhìn con trai mình được chăm sóc chu đáo, lòng anh dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Anh nhìn Minh – một người đàn ông dường như sống ở một thế giới hoàn toàn khác với anh, một thế giới sạch sẽ và thanh cao. Sự đối lập giữa sự tử tế của Minh và những bí mật nhục dục trần trụi với Cường hay Quân khiến Sang cảm thấy một thoáng bàng hoàng, như thể anh đang đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối làng quê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co