4
Sang vẫn như một con thú hoang vừa tìm lại được bản năng, anh ngồi trên đùi Chiến, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của gã thợ sắt, hông dập xuống từng cú nảy lửa. Mỗi lần mông Sang hạ thấp, thân cặc gân guốc của Chiến lại lún sâu vào tận đáy lỗ đít nóng hổi, tạo nên những âm thanh pạch, pạch ướt nhầy và dâm dật.
Chiến trợn trừng mắt, cả cơ thể vạm vỡ gồng cứng như một thanh thép vừa nung đỏ gặp nước lạnh. Cảm giác bị vắt kiệt bởi những thớ cơ bên trong của Sang khiến gã nổi cả gai ốc. Sự ma sát mãnh liệt giữa quy đầu và vách thịt nhạy cảm tạo ra một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng, đánh gục hoàn toàn lý trí của gã đàn ông lực điền.
Chiến: "Hự... đụ mẹ... nó kẹp... nó kẹp chặt quá Sang ơi! Tao... tao không chịu nổi... Á...!"
Gã gầm lên một tiếng khô khốc, mồ hôi vã ra như tắm. Thân cặc của Chiến bên trong cơ thể Sang bỗng giật nảy liên hồi, lỗ tiểu mở rộng bắn ra từng đợt tinh dịch đặc sệt, nóng hổi vào sâu bên trong. Chiến ngửa cổ ra sau, hơi thở đứt quãng, cả người run lên bần bật trong cơn cực khoái trần trụi nhất mà gã từng trải qua.
Một lúc sau, không gian chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc. Sang vẫn ngồi nguyên trên đùi Chiến, cảm nhận rõ rệt dòng tinh ấm áp đang len lỏi, lấp đầy bên trong mình. Anh cảm nhận được thân cặc của bạn vẫn còn nóng bừng, giật nhẹ theo nhịp tim. Sang nhếch mép, đưa tay quệt dòng mồ hôi trên trán, nhìn gương mặt đỏ gay, bàng hoàng của Chiến rồi chậc lưỡi, buông lời khiêu khích bằng giọng khàn đặc:
Sang: "Đụ mẹ, đàn ông hai con, danh tiếng thợ sắt vạm vỡ nhất vùng mà tưởng như nào... Mới nhấp được vài cái đã bắn sạch rồi. Coi bộ mày cũng chỉ tới đó thôi hả Chiến?"
Câu nói khích bác như mồi lửa ném vào đống rơm khô. Chiến đang trong cơn phê pha bỗng khựng lại, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm vào Sang. Sự tự ái của một gã đàn ông bị chạm lòng tự ái khiến gã quên bẵng nỗi sợ hãi ban đầu. Chiến nghiến răng, cơ bắp trên cánh tay nổi cuồn cuộn, gã bất ngờ gầm lên rồi bật dậy như một con mãnh thú.
Chiến: "Đụ mẹ mày... mày chê tao hả Sang? Mày có biết đây là lần đầu tao đâm vào cái lỗ dơ háng này không? Nó kẹp như muốn đứt cặc tao ra, sướng tới mức này thì bố thằng nào chịu nổi!"
Chưa kịp để Sang phản ứng, Chiến dùng đôi bàn tay hộ pháp bóp chặt lấy cổ Sang, lực tay mạnh đến mức khiến anh nghẹt thở trong tích tắc. Gã thô bạo ấn mạnh Sang nằm ngửa ra tấm mũ nhựa sần sùi. Tiếng lưng Sang va chạm với nền hiên nghe rầm một cái khô khốc. Chiến chồm người lên, che lấp toàn bộ ánh đèn vàng bằng bóng hình to lớn, hằn học nhìn xuống:
Chiến: "Được... mày thích chê phải không? Đụ mẹ, nãy là tao nhường mày thôi. Bây giờ tao cho mày biết thế nào là cái lò hàn của thằng Chiến 'Sắt'. Tao đụ cho mày lết không nổi về nhà đón thằng Sóc luôn, để xem lúc đó mày còn mở miệng ra chê được nữa không!"
Gương mặt Chiến lúc này đầy vẻ hung hăng, bặm trợn đúng bản chất của một kẻ làm nghề gò hàn sắt thép. Gã không còn vẻ lo sợ bị ai phát hiện nữa, trong mắt gã lúc này chỉ còn lại sự ham muốn chinh phục và nghiền nát kẻ đang nằm dưới thân mình. Chiến thò tay xuống dưới, nắm lấy thân cặc vẫn còn đang nóng hôi hổi của mình, nhắm thẳng vào cái lỗ nhỏ đang rỉ ra dòng tinh trắng của chính gã, sẵn sàng cho một cuộc "tấn công" tàn khốc hơn.
Sang nằm dưới, dù cổ họng đau rát vì bàn tay của bạn nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự thỏa mãn điên dại. Anh cười khẽ, hơi thở phả vào mặt Chiến:
Sang: "Giỏi thì làm đi... đụ chết tao đi thằng thợ sắt hèn nhát!"
...
Chiến lúc này hoàn toàn biến thành một con thú hoang bị chọc giận. Gương mặt gã đỏ gay, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, đôi mắt vằn lên những tia máu hung hãn. Gã quỳ sụp giữa hai chân của Sang, dùng đôi bàn tay thô ráp vốn chỉ quen quai búa bóp chặt lấy cổ bạn, ép Sang nằm dính chặt xuống tấm mũ nhựa sần sùi. Cơ bụng của gã thợ sắt gồng cứng, hằn lên từng múi cuồn cuộn theo từng nhịp thở dồn dập, nặng nề.
Chiến: "Đụ mẹ mày... mày dám chê tao hả Sang? Để tao coi cái lỗ đít của mày chịu được bao nhiêu cái dập của tao. Tao đụ cho mày hết đường lết về nhìn mặt thằng con mày luôn!"
Nói rồi, không một chút nương tay, Chiến nhắm thẳng thân cặc gân guốc, to lớn của mình mà thúc mạnh vào miệng lỗ đang sưng tấy của Sang. Một tiếng pụp vang lên khô khốc, toàn bộ chiều dài cứng ngắc của gã đâm xuyên qua lớp tinh khí trắng đục còn sót lại từ lần trước, lún sâu tận gốc. Sự va chạm mãnh liệt giữa gốc cặc rậm lông và bờ mông săn chắc của Sang tạo nên những âm thanh bạch, bạch liên hồi, phá tan sự yên tĩnh của làng quê.
Sang bị bóp cổ, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, đôi mắt trợn ngược lên nhưng lại lấp lánh một vẻ thỏa mãn điên dại. Anh bấu chặt lấy bắp tay của Chiến, cố gắng thốt lên qua cuống họng đang bị nghẹt cứng, giọng khàn đặc, đứt quãng đầy khiêu khích:
Sang: "Hự... khục... mạnh nữa đi... Đụ mẹ mày... thằng thợ sắt... mày chỉ có... nhiêu đó thôi sao? Thúc cho lút... lút tận phổi tao đây này..."
Lời thách thức đó như một gáo dầu tạt vào lò lửa đang rực cháy trong lòng Chiến. Gã nghiến răng trần trề nước bọt, hông bắt đầu dập liên hồi như nhịp máy hàn điện công nghiệp. Từng cú thúc của gã mang theo toàn bộ sức nặng của một gã đàn ông lực điền, khiến cơ thể Sang nảy lên bần bật trên nền đất.
Chiến: "Đụ mẹ, mày lỳ hả? Để xem mày lỳ được bao lâu! Cái lỗ đít dâm đãng này... nó ngốn hết cặc tao rồi này! Sướng không Sang? Đụ mẹ, tao đụ cho mày rách nát luôn nghe không!"
Âm thanh nhầy nhụa pụt, pụt, sùp soạp vang lên chát chúa khi thân cặc của Chiến liên tục ra vào, mang theo dịch nhầy và tinh trùng vương vãi khắp vùng bẹn. Sự ma sát quá đỗi mãnh liệt khiến vùng da quy đầu của Chiến nóng rát như bị lửa đốt, nhưng khoái cảm từ những vách thịt co thắt của Sang lại khiến gã không thể dừng lại. Gã vừa đụ vừa chửi thề, những lời thô tục nhất của giới lao động tuôn ra không ngớt, hòa quyện với tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Sang.
Chiến: "Đụ mẹ cái đồ dâm đãng... ba thằng Sóc mà dâm tới cỡ này... Thảo nào mày giấu như mèo giấu cứt... Ư... nó chặt quá... kẹp tao muốn đứt luôn rồi..."
Mồ hôi quyện vào nhau, mùi rượu trắng nồng nặc và mùi da thịt nam tính tạo nên một bầu không khí đặc quánh, khiến cả hai như lạc vào một cõi mê mộng đầy tội lỗi. Sang dù đau đớn, dù lồng ngực như sắp nổ tung vì nghẹt thở, vẫn không ngừng nhếch môi cười, tận hưởng sự bạo liệt của gã bạn thân. Trong khoảnh khắc này, giữa cái làng quê nghèo nàn đầy định kiến, chỉ có những cú thúc điên cuồng của Chiến mới khiến anh thấy mình thực sự tồn tại, thực sự được giải thoát khỏi lớp vỏ bọc người cha mẫu mực giả dối mà anh đã mang suốt nhiều năm qua.
...
Trong không gian chật hẹp của hiên nhà đêm đó, những cú thúc của Chiến ngày càng trở nên tàn khốc, như muốn nghiền nát sự lỳ lợm của Sang. Mỗi nhịp dập là một lần thân cặc vạm vỡ đâm xuyên qua lớp dịch nhầy, tiến sâu vào tận cùng ngõ ngách cơ thể anh. Tiếng bạch, bạch vang lên liên hồi quyện cùng tiếng thở dốc hộc hác. Khi cơn khoái cảm dồn lên tận đỉnh não, Sang quặn người, hai chân banh rộng ra hết cỡ, dòng tinh khí trắng đục từ cặc anh phun trào, bắn tung tóe lên bụng và lồng ngực đang phập phồng của mình.
Chiến thấy vậy càng hăng máu, gã gầm lên như một con thú vừa hạ gục con mồi. Gốc cặc gân guốc dập mạnh thêm vài cú lút cán, rồi gã gồng cứng cơ bụng, cả người run bắn lên khi luồng tinh khí nóng hổi thứ hai trong đêm phun thẳng vào sâu trong lỗ đít của Sang. Chiến cười khà khà hả hê, giọng khàn đặc đầy vẻ chiếm hữu:
Chiến: "Đó! Đụ mẹ... cho mày chê tao... Thấy cái lò hàn của tao chưa? Bắn sạch vô trong mày rồi đó!"
Cảnh tượng ấy tan dần, nhường chỗ cho "thực tại" tĩnh lặng tại xưởng cơ khí vào buổi sáng thứ Bảy. Ánh nắng mười giờ hắt qua khe tôn, rọi lên hai thân hình đàn ông ngăm đen đang nằm nghỉ trên chiếc chõng tre cũ. Sang nằm gối đầu lên đùi Chiến, đôi mắt xa xăm nhìn những tia lửa hàn còn sót lại trong tâm trí. Sự thô bạo của đêm đó đã trở thành một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người bạn. Sang khẽ thở dài, giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm hiếm hoi:
Sang: "Cảm ơn mày... đã hiểu, còn giúp tao vầy. Ở cái xứ này, ngoài mày ra chắc không ai coi tao là con người thiệt sự."
Chiến đang nhâm nhi ngụm nước đá, đôi bàn tay to lớn sần sùi khẽ lùa vào mái tóc cắt ngắn của Sang. Gã cười khẩy, gương mặt bặm trợn thường ngày giờ đây dịu lại, nhưng lời nói vẫn rặt vẻ thô mộc của dân lao động:
Chiến: "Đụ mẹ, bạn bè không chứ là cái gì mà mày khách sáo? Mà tao nói thiệt, nhớ lại cái đêm đó... cái lần đầu tao đâm cặc vô đít mày, làm tao sợ chết mẹ. Tao cứ tưởng cái lỗ đó nó bé tí, đâm vô rách việc thì bỏ mẹ."
Sang khẽ cười, một nụ cười thoáng qua rồi biến mất, đôi mắt lại trở về vẻ trầm tư của "Ba thằng Sóc":
Sang: "Sợ sao mày còn đụ tao dữ vậy? Làm tao lết không nổi qua đón con luôn."
Chiến vỗ mạnh vào vai Sang, cười oang oang, giọng nói vang lên giữa xưởng sắt khô khốc:
Chiến: "Tại cái miệng mày dâm quá chứ sao! Đụ mẹ, nhìn mày lúc đó khác hẳn lúc dắt thằng Sóc đi học. Cái lỗ đít mày nó mút cặc tao chặt cứng, không đụ cho mày lết sao được. Mà tao nói nghe nè, chơi cái lỗ của mày... tao thấy sướng hơn đụ lỗ lồn vợ tao nhiều. Nó vừa nóng vừa khít, làm thằng đàn ông như tao cũng muốn phát điên."
Sang lẳng lặng nghe, lòng vừa thấy ấm áp vì sự thấu hiểu của bạn, vừa thấy một nỗi xót xa vô hình cho bản thân. Anh biết, lát nữa thôi, khi bước ra khỏi cánh cửa xưởng sắt này, anh lại phải mặc lên mình bộ đồ người cha nghiêm khắc, lại phải nói dối đứa con ngây thơ về một người mẹ không bao giờ trở lại.
Chiến cúi xuống, ghé sát tai Sang, giọng nói thấp xuống nhưng đầy uy lực nam tính:
Chiến: "Nay vợ tao về ngoại lâu đó. Chút nữa tao với mày làm thêm trận nữa rồi hãy về đón con. Tao thèm cái cảm giác được mày bú cặc rồi kẹp chặt tao bên trong lắm rồi, đụ mẹ, cứ nhớ cái mùi của mày là cặc tao nó lại cứng ngắc đây này!"
Hai người đàn ông lặng lẽ nhìn nhau, trong cái không gian đầy mùi sắt rỉ và mồ hôi, họ tìm thấy một chốn dung thân tạm bợ cho những bản năng bị xã hội làng quê vùi dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co