5
Ánh nắng gần mười một giờ trưa đổ xuống gay gắt, làm rung rinh cả những tán lá dừa bên đường. Sang bước đi trên con đường đất quen thuộc, hơi nóng từ mặt đường bốc lên quyện với dư vị nồng nặc của cuộc ân ái vừa rồi vẫn còn vương lại trên da thịt. Anh thấy mình như một kẻ vừa bước ra từ một chiều không gian khác – nơi bóng tối, mùi sắt rỉ và những cú thúc thô bạo của Chiến đã lấp đầy khoảng trống của bản năng. Nhưng giờ đây, khi bóng dáng ngôi nhà nhỏ hiện ra, anh buộc phải thu mình lại, khóa chặt con quỷ dục vọng vào sâu thẳm lồng ngực.
Vừa bước qua cổng, tiếng cười giòn tan của trẻ thơ đã xóa tan sự im lặng độc hại trong tâm trí anh.
Sóc: "Ba! Ba về rồi!"
Thằng bé chạy lon ton, đôi chân ngắn ngủn đạp lên lớp lá khô kêu lạo xạo, lao thẳng vào lòng anh. Sang cúi xuống, bế thốc Sóc lên. Mùi mồ hôi nắng trẻ con, mùi phấn rôm thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cổ thằng bé đối lập hoàn toàn với mùi tinh khí và rượu nồng mà anh vừa gột rửa vội vàng ở nhà Chiến. Anh hít một hơi thật sâu vào hõm cổ con, cảm nhận sự sống căng tràn và ngây thơ, lòng chợt thắt lại vì một nỗi tội lỗi mơ hồ.
Thím Mười đứng bên hiên nhà, tay vẫn còn cầm cái vá múc canh, cười đôn hậu:
Thím Mười: "Về rồi đó hả Sang? Thôi tắm rửa đi con, rồi hai cha con qua đây ăn cơm chung với chú thím luôn cho vui. Tao nấu nồi canh chua cá lóc đúng ý mày đó."
Mâm cơm trưa được dọn ra trên chiếc chõng tre đặt dưới bóng râm của cây xoài cổ thụ. Tiếng ve sầu kêu râm ran như một bản nhạc nền quen thuộc của mùa hè xứ nóng. Mùi cá kho tộ thơm lừng, mùi canh chua nồng nàn vị me và ngò gai lan tỏa trong không khí.
Trong bữa cơm, Sóc ngồi ngoan ngoãn giữa Chú Mười và Thím Mười. Thím Mười vừa thổi vừa đút từng muỗng cơm cho thằng bé, ánh mắt thím lấp lánh sự chiều chuộng.
Thím Mười: "Ráng ăn nhiều vô nghe Sang. Làm lụng cực khổ, phải ăn cho có sức mới chăm nổi thằng Sóc. Coi kìa, nó ăn ngoan chưa kìa."
Thím vừa nói vừa xoa đầu Sóc. Thằng bé miệng đầy cơm, ngước lên nhìn ba bằng đôi mắt trong veo như mặt hồ không gợn sóng.
Sóc: "Ba... Ba ơi, chút ăn cơm xong con cho ba xem tranh con mới vẽ nha. Con vẽ ba dắt con đi bắt cá đó!"
Sang khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành và cam chịu. Anh gắp một miếng cá lóc trắng ngần bỏ vào bát cho con, lòng dịu lại trước sự hồn nhiên của đứa trẻ.
Sang: "Ừm, con trai ba vẽ lúc nào mà chẳng đẹp. Ăn đi rồi ba xem nha."
Sóc cười tít mắt, lộ ra mấy cái răng sữa trắng tinh. Bên cạnh, Chú Mười rót một ly rượu đế nhỏ, đẩy về phía Sang. Ánh mắt của người đàn ông ngoài 50 tuổi, đầy rẫy những trải nghiệm đời thường, nhìn Sang với sự thấu hiểu của một người đi trước.
Chú Mười: "Thím mày nói đúng đó. Mày còn trẻ, cao ráo nam tính vầy, làm lụng cũng giỏi, đừng có bỏ bê bản thân quá. Thôi, cụng với chú một ly lấy khí thế. Rồi nữa thấy đứa nào ổn, hiền hậu thì kiếm vợ mới cũng được, có người ra vô phụ mày lo cho thằng nhỏ."
Tiếng ly thủy tinh chạm nhau cốp một cái khô khốc. Sang uống cạn ly rượu, vị cay nồng cháy dọc xuống cổ họng, gợi nhớ lại những chung rượu với Chiến ban sáng. Một thoáng buồn len lỏi vào đôi mắt ngăm đen của anh, anh nhìn ra cánh đồng xa xăm, nơi những bí mật của mình đang được chôn giấu sau những rặng tre.
Sang: "Dạ... chắc con ở vậy chăm thằng Sóc luôn chú thím ơi. Chuyện vợ con... con không nghĩ tới nữa."
Thím Mười: "Cái thằng này, nói chuyện nghe già chát à! Còn trẻ măng mà đòi ở vậy."
Bữa cơm trưa cứ thế trôi qua trong tiếng cười của trẻ thơ và những lời hỏi han mộc mạc của hàng xóm. Giữa không gian yên bình ấy, Sang ngồi đó – một người cha mẫu mực, một người hàng xóm hiền lành. Không ai biết rằng, bên trong lớp vỏ bọc săn chắc và nam tính kia là một tâm hồn đang rách nát, đang phải sống bằng những lời nói dối và những cuộc vụng trộm đầy nhục dục để có thể tiếp tục tồn tại vì đứa con trai bé bỏng. Bức tranh Sóc sắp cho anh xem, có lẽ là thứ ánh sáng thuần khiết duy nhất còn sót lại trong cuộc đời đầy rẫy những bóng tối kìm nén của anh.
/...
Buổi chiều ở làng quê, nắng không còn gắt gỏng mà chuyển sang màu mật ong vàng rực, rót xuống con đường mòn dẫn ra chợ xã. Nhịp điệu cuộc sống lúc này chậm lại, thong thả theo tiếng lạch bạch của những đôi dép lào trên nền đất cát. Sang dắt tay Sóc, sải những bước dài vững chãi, trong khi thằng bé cứ nhảy chân sáo, mái tóc tơ bay lòa xòa trước trán.
Chợ chiều nồng đượm những mùi vị đặc trưng: mùi cá tươi tanh nồng từ phía sạp hàng ven sông, mùi bánh cam vừa chiên xong thơm lừng, quyện với mùi nhang trầm lan tỏa từ một ngôi miếu nhỏ gần đó. Đi đến đâu, Sóc cũng được người ta í ới gọi tên.
Cô bán bánh: "Sóc ơi! Lại đây cô cho cái bánh tiêu nè con. Coi kìa, cái má nó núng nính thấy ghét chưa!"
Sóc nhìn ba như để xin phép, rồi nhận lấy cái bánh bằng cả hai tay, cười híp mắt. Cậu nhóc là kết tinh của tất cả những gì trong trẻo nhất ở cái làng này, một "cục vàng" mà ai cũng muốn bảo bọc.
Giữa đám đông đi chợ, một dáng người rắn chắc, mặc chiếc áo ba lỗ màu xám bạc sờn vai hiện ra. Quân "Sông" bước tới, bắp tay cuồn cuộn những thớ cơ rạm nắng, hình xăm nhỏ sau gáy gã hiện rõ dưới ánh chiều tà. Vừa thấy bóng người quen, Sóc đã buông tay ba, chạy lao đến như một mũi tên.
Sóc: "Chú Quân! Chú Quân ơi!"
Quân "Sông" cười ha hả, gã quỳ một gối xuống nền đất, giang rộng vòng tay ôm trọn lấy thằng bé. Gã cố ý cạ cái cằm lún phún râu quai nón lên đỉnh đầu Sóc khiến thằng nhỏ nhột tới mức co rút người lại, cười khúc khích vang động cả một góc chợ.
Quân "Sông": "Nè, cục vàng của chú... Coi chú có gì cho con nè!"
Gã đưa lên một con cá lóc bông to tướng, vảy cá còn lấp lánh ánh bạc dưới nắng chiều, con cá quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe lên mặt Sóc.
Quân "Sông": "Con cá này bự hông? Nay chú đi kéo lưới sớm nhất vùng để dành cho con đó nghe chưa."
Sóc nhảy cẫng lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ: "Dạ bự quá! Con cảm ơn chú Quân nhiều ạ!"
Sang chậm rãi bước tới, tay vẫn xách giỏ nhựa đựng mắm muối. Nhìn cái cách Quân cưng nựng con mình, lòng Sang dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp. Anh biết đằng sau vẻ ngoài cọc cằn, thô ráp kia của gã thợ chài là một tâm hồn cũng đơn độc và cần một điểm tựa chẳng kém gì mình.
Sang: "Lần nào gặp mày cũng cho nó cá hết. Tao ngại quá, cảm ơn mày nghe Quân."
Quân "Sông" phẩy tay, đứng dậy phủi bụi trên đầu gối, gã vỗ vào cái bụng săn chắc của mình, giọng nói rổn rảng nhưng đầy tình cảm:
Quân "Sông": "Trời đất, có gì đâu mậy. Thằng Sóc là cục vàng của cả xóm này, chứ đâu riêng gì tao với mày. Nó ngoan vậy, ai mà không thương cho được."
Sang nhìn người bạn chài, đôi mắt anh thoáng qua một nét cười sâu kín. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai rắn như đá hộc của Quân, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ cơ thể người đàn ông vừa từ dưới sông lên.
Sang: "Thôi, tối nay rảnh thì ghé nhà tao. Tao mần con cá này đãi mày nhậu, anh em mình lai rai vài chung."
Quân "Sông" nháy mắt, lộ rõ vẻ hào hứng:
Quân "Sông": "Được! Mày nói đó nghe. Tối tao xách thêm mấy con tôm càng qua, nhậu cho tới bến mới thôi!"
Nhịp điệu buổi chiều cứ thế trôi đi, chậm rãi và bình yên. Hai người đàn ông đứng giữa chợ, một người cao ráo nam tính, một người rắn chắc xù xì, họ trao nhau những lời hứa hẹn bên bàn nhậu như bao người bạn bình thường khác. Nhưng dưới cái nền yên ả đó, những đợt sóng ngầm của bản dạng giới và nỗi khát khao thầm kín vẫn đang âm thầm cuộn chảy, chờ đợi bóng tối đêm nay để trào dâng.
...
Đêm xuống, không gian làng quê bao trùm bởi một màu đen đặc quánh, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét trên chiếc bàn tròn giữa sân nhà Sang. Mùi cá lóc nướng trui thơm nức quyện với mùi rượu đế nồng nặc tạo nên một bầu không khí đặc trưng của những cuộc nhậu miệt vườn. Tiếng côn trùng râm ran dưới những bụi chuối như càng làm tăng thêm cái tĩnh lặng đến gai người của bóng tối.
Trên bàn, hai cơ thể đàn ông đã bắt đầu đỏ ửng vì hơi men. Sang và Quân "Sông" ngồi đối diện nhau, tiếng ly thủy tinh chạm nhau "cốp cốp" vang lên khô khốc. Từ phía hàng rào dâm bụt, giọng Thím Mười vang lên cắt ngang nhịp nhậu:
Thím Mười: "Sóc ơi! Vô đi ngủ thôi con, muộn rồi!"
Sang đặt ly rượu xuống, khẽ liếc nhìn Quân:
Sang: "Ngồi chờ tao chút."
Anh đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của Sóc đang ngồi chơi cạnh đó. Ánh mắt nghiêm nghị của người cha thường ngày giờ đây mềm lại dưới tác động của rượu.
Sang: "Sóc ngoan, qua ngủ với bà Mười nghe con."
Sóc: "Dạ. Con chúc chú Quân ngủ ngon ạ!"
Quân "Sông" nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng rạm màu khói thuốc, gã đưa bàn tay hộ pháp xoa đầu thằng bé:
Quân "Sông": "Ừm, cục vàng ngủ ngoan nghe con. Mai chú lại đi chài cho con cá khác."
Đợi bóng dáng nhỏ bé của Sóc khuất hẳn sau rặng cây, Sang quay trở lại bàn nhậu. Anh ngồi xuống, bàn tay rắn chắc vỗ mạnh vào đùi Quân một cái như để xua đi sự im lặng vừa rồi.
Sang: "Uống tiếp đi mày!"
Quân "Sông" không nâng ly ngay. Gã ngồi tựa lưng vào ghế, chiếc áo ba lỗ khoe ra những thớ cơ ngực săn chắc và hình xăm nhỏ sau gáy đầy vẻ phong trần. Gã nhìn Sang, ánh mắt của một kẻ quen đối đầu với sóng nước bỗng trở nên sâu hoắm và sắc lẹm.
Quân "Sông": "Uống vừa thôi mày. Nhấp môi thôi, uống rồi bệnh xuống đó ai lo cho thằng nhỏ? Tao thấy mày dạo này lạ lắm."
Gã đưa bàn tay to lớn, đầy vết chai vì kéo lưới đặt lên vai Sang, bóp nhẹ.
Quân "Sông": "Tao biết mày có chuyện giấu anh em."
Sang giật mình, hơi rượu làm đầu óc anh hơi quay cuồng, anh ngước gương mặt đỏ bừng, đôi mắt có phần ngây dại vì men nhìn thẳng vào Quân:
Sang: "Chuyện... chuyện gì? Tao thì có chuyện gì ngoài việc đồng áng với thằng Sóc?"
Quân "Sông" hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, giọng nói rổn rảng thường ngày giờ đây thấp xuống, mang theo một áp lực vô hình:
Quân "Sông": "Đụ mẹ, bạn bè bao năm mà mày làm như tao là người dưng. Nói với thằng Chiến 'Sắt' được, mà lại định giấu thằng này tới bao giờ hả mạy?"
Cả người Sang bỗng chốc cứng đờ. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, thổi bay sạch sẽ hơi rượu đang làm anh hưng phấn. Gương mặt anh chuyển từ đỏ sang tái mét trong tích tắc, đôi môi run rẩy, giọng nói lấp bấp không thành tiếng:
Sang: "Mày... mày... Chiến... Chiến nói cho mày biết rồi hả? Mày biết... biết hết rồi sao?"
Dưới ánh đèn vàng vọt, sự bàng hoàng hiện rõ trên từng thớ thịt của Sang. Anh thấy mình như một con cá bị mắc cạn, bị chính những người bạn thân thiết nhất bóc trần lớp vỏ bọc mà anh đã dùng cả thanh xuân để xây dựng. Quân "Sông" vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như mặt nước trước cơn bão, bàn tay trên vai Sang vẫn chưa hề buông ra, như một sự kìm kẹp nhưng cũng đầy ẩn ý che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co