6.
Cuối cùng thì cuối tuần cũng tới, ngày mà nhóc Yejoon giờ đang háo hức và mong chờ nhất: đi trải nghiệm 4 ngày 3 đêm với cả lớp.
"Yejoon à! Từ từ một chút nào..."
Người chị gái lật đật cầm theo rất nhiều bánh kẹo, đồ dùng cá nhân từ to tới nhỏ ra cho thằng bé.
"Nào, đúc nốt cái này vào nữa! Kẹo ở đây nhé và....nếu con bị say xe thì uống cái này nhớ không?"
Tối hôm qua Taehyung đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho con trai nhưng sáng ra chị gái đã mang thêm ra rất nhiều thứ cần thiết mà anh không nhớ tới. Có một người chu toàn mọi việc như vậy vẫn hơn chứ. Anh rể cầm ra một chiếc mấy ảnh nhỏ đeo vào cổ Yejoon, anh đã mua nó cho Yejoon vì có một lần nó nói rằng trường rất đẹp và nó muốn lưu giữ hình ảnh đó. Đương nhiên anh rể chiều thằng bé nhất rồi, bí mật dắt nó đi mua máy chụp hình về.
"Được rồi, sắp đến giờ anh lái xe ra đưa em tới trường đi."
Kim Taehyung tự nhiên hôm nay ăn mặc bảnh trai quay về thời cấp 3 mới lạ. Chị gái còn phải á ố vì hôm nay thằng em mình không chỉ đẹp trai mà còn quá là đẹp trai luôn ấy.
"Nào nào, hôm nay sao đổi phong cách vậy Taehyung? Áo phông trắng, kính râm, mũ lưỡi trai đen. Hôm nay hết đi giày tây rồi à? Đôi sneaker này mua từ bao giờ đây?"
"Đi chơi với trẻ nhỏ, ăn mặc khác chút cho đỡ dừ.". Trước giờ em trai chị như thế nào còn phải hỏi, biết mình đẹp nên có sợ dừ bao giờ đâu. Hôm nay lại đổi style tươi mới các kiểu đâm ra chị cũng hốt.
Trước cổng trường tất cả các thầy cô cũng đang tập hợp học sinh dần để ổn định tổ chức trước khi lên xe. Jungkook đã đến từ rất sớm, đương nhiên vì phải dẫn lớp của mình chứ.
"Jungkook!!! Nghe tin sốc gì chưa?" - Thầy Hoseok chạy ùa tới chỗ cậu ngồi, mặt anh đỏ lựng vì nãy giờ phải bê hết nước nôi, đồ ăn vào cốp xe.
"Thầy hiệu trưởng cũng đi đấy!"
Làm cậu tưởng cái gì. Cũng vì việc này mà Jungkook phải chọn lại quần áo cậu đã lựa để chụp hình với lũ nhỏ. "Em biết lâu rồi!"
Tất nhiên Hoseok chán chường lắm. Anh vốn không thích thầy hiệu trưởng, đang định bụng chuyến này trong mỗi bữa tối phải ngồi sân si, lôi hết cái xấu của thầy ta ra mà nói cho đã đời. Ai dè thầy ta đổi gió thế nào, chuyến này liên hệ cho tổ hoạt động ngoại khóa nói sẽ đồng hành trải nghiệm cùng các em học sinh và cuối cùng các em sẽ nộp bài thu hoạch, chẳng biết vì mục đích gì hay là trốn bà vợ ở nhà nữa.
"Cái tên này dở chứng làm sao vậy? Ai bắt đi cùng đâu chứ? Thôi lớp em đến đủ rồi, hai phụ huynh cũng đã có mặt, đưa mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi đi nhé. À anh Seokjin cùng xe với em, nhớ cho ảnh ngồi chỗ nào xôm xôm chút, ảnh thích đùa mà."
"Mấy trò đùa ông chú tụi nhóc có thẩm được không anh?" - Jungkook đập lưng Hoseok cười ngặt nghẽo. Anh đồng nghiệp Seokjin đẹp trai nhưng được cái đùa là tự thả miếng rồi tự đớp miếng luôn chứ không ai đớp lại cả. Cậu chạy ra ngoài cổng đón học sinh. Tụi nhóc đã túm tụm lại tìm xe của lớp mình rồi. Trong hội đó thấy cả Yejoon đội mũ màu vàng nữa.
Kim Taehyung đâu nhỉ?
Bất giác cậu nghĩ như vậy , đưa mắt tìm anh giữa mọi người. Điện thoại trên tay cậu rung rì rì hai đợt. Jungkook mở lên xem. Số máy cậu lưu dưới tên "Bố Yejoon" đã gửi hai tin nhắn.
[Bố Yejoon]
Tôi tới rồi.
Thầy đến chưa?
*đã gửi một ảnh
Như là một tin nhắn hẹn đợi, Jungkook cảm thấy vui vui trong lòng. Anh đã đứng ở cửa xe rồi còn chụp ảnh gửi cho cậu. Jungkook vội vàng chạy ngay đến trước xe của lớp mình. Cậu vừa tới đã ngơ ra mấy giây.
"Jungkook!" - Kim Taehyung đứng tựa vào thân xe, vừa thấy cậu đã nở một nụ cười ôn nhu. Anh hôm nay đẹp trai không tì vết. Khác với ngày đầu cậu gặp anh ở trên trường và những lần sau gặp lại, anh toàn đóng suit, thắt cà vạt và giày tây đen bóng cực lịch lãm. Hôm nay nhìn anh khác bọt hẳn, năng động, bảnh bao như quay về thời cấp 3 lúc mới ra trường. Có một tí gì bổi hổi bồi hồi trong cậu. Jungkook hôm nay rất vui vẻ, tính chạy lại chỗ anh ngay thì thầy Seokjin tay xách nách mang chạy phía sau cậu gọi với theo:
"Jungkook aaaaa! Chờ anh với!"
Vì anh Seokjin nhà ở xa vừa tới đây đã phải chào hỏi hiệu trưởng, bị ông ta kéo lại nói chuyện một lúc rồi mới được chạy đi tìm xe của mình. Đương nhiên như lần trước thì anh Jin vẫn ngồi cạnh cậu, anh ngồi ở ngoài, cậu ngồi gần cửa sổ. Mỗi khi ngủ gật trên xe mà không có gối đỡ cổ thì anh phải dựa vào người khác. Mà kể cả có thì vẫn phải dựa, ai lại ngoẹo mỗi cái cổ sang một bên mà người vẫn ngồi thẳng ngủ được đâu, mỏi muốn chết.
"Ngồi gần hàng ghế trên cùng nhé!"
Phụ huynh thứ hai kia ngồi ở tít ghế trên đầu ngang với tài xế. Thực ra thì anh ta là kế toán của trường và hôm nay nom mặt mũi cũng hơi khó chịu không biết vì điều gì. Giờ mặt mũi Kim Taehyung cũng na ná anh ta, có điều một giây biểu lộ như vậy rồi giấu đi ngay lập tức khi cậu lên xe đi ngang qua anh. Tất nhiên là không được vui rồi. Anh đã tính ngồi cạnh cậu, mà nhìn cậu khi nãy chắc chắn là đang định chạy tới nói chuyện với anh. Thế mà lại bị phá đám. Bực cả mình.
Kim Taehyung lên xe cuối cùng, ngồi ghế ngay phía sau cậu nhưng ở hàng bên cạnh. Cậu và anh thầy giáo đẹp trai ngồi bên cạnh cười nói rôm rả quá chừng.
"Phụ huynh Min Yoongi ơi, xin lỗi vì bên này cũng hết chỗ rồi..."
"Anh à, đừng có gọi em là phụ huynh nữa nghe buồn cười chết." - Chả qua là đang trêu trêu anh ta nên thầy Seokjin mới gọi như vậy, gọi là phụ huynh cũng đúng với tư cách đăng kí đi trải nghiệm nữa.
"Jimin nó đi xe kia rồi, đừng có buồn nha! Xe bên đó người ta hiền như cục đất, không ai ve vãn gì em nó đâu nên đừng có về viết sổ thu chi giá cắt cổ cho người ta nữa đó." - Nghe cái thôi cũng biết anh Min và thầy giáo nào đó có tư tình đây rồi. Nhưng mà xem ra Kim Taehyung chẳng thèm để ý luôn. Chỉ nghe tiếng cậu cứ cười há há ặc ặc ở đằng trên mà bực quá. Mà cậu ngồi với anh thì chưa chắc đã cười được giòn như thế.
Seokjin quay xuống vỗ vỗ vào cái hộp lớn ở đầu xe gọi: "Các nhóc của thầy đói thì ăn sáng đây nhé! Đây là sandwich và topping, cơm nắm cá ngừ, sốt cà và bánh gạo chiên, ăn gì gọi đi thầy đưa xuống cho! Ăn thì phải hứng bên dưới cho khỏi rơi ra xe nhớ chưa?". Thế là lũ trẻ nhao nhao cả lên.
"Jungkook à..." - "Sao thế anh Jin?"
"Cái anh chàng phụ huynh ngồi ghế chéo ngay sau mình ấy, ánh mắt có vẻ là lạ. Anh ta không thích anh thì phải." Jungkook nghe nói vậy thì rướn người nhìn sang, nhưng Kim Taehyung lại quay mặt ra cửa sổ rồi, trông có vẻ lạnh lùng hơn khi nãy lúc gặp cậu. Tiện thể, cậu cầm theo đồ ăn sáng xuống đưa cho anh. Trông ngồi một mình cũng thấy thương thương.
"Kim Taehyung, không biết anh thích ăn gì nên thôi ăn tạm sandwich này đi nhé! Cơm ít hơn thì để cho tụi nhỏ. Hì hì..."
Anh nhìn chiếc bánh để trong hộp bìa trên tay cậu. Anh muốn cậu là người làm chiếc bánh này cho mình nhưng lại không dám hỏi, dù gì người ta cũng mất công đưa rồi thì nhận lấy mà ăn thôi. Cậu đưa xong bánh thì chuẩn bị về lại chỗ ngồi, liền bị một lực nhẹ kéo lại phía sau.
"Tôi ngủ phải dựa vào người quen!" - Cả cái xe này ngoài con trai anh thì anh quen mỗi cậu. Thật là biết rào trước.
"Anh dựa vào cửa sổ cũng được mà!" - "Đầu tôi đập vào kính rất khó chịu!"
Chết tiệt, bộ mặt của anh bây giờ là vừa đáng thương vừa hờn dỗi, mà cậu sợ nhất là thấy người khác giận dỗi với mình. Rời đi chẳng nỡ mà đồng ý cũng chẳng xong, cậu hứa quay lại làm đồ ăn xong cho bọn trẻ rồi quay lại. Nhưng mà cũng vì anh Jin ăn xong thì căng da bụng chùng da mắt, ngủ khì trên vai của cậu luôn, nên lại phải đợi anh ngủ say chút nữa thì gọi anh Yoongi xuống để thế vào chỗ của mình đâm ra để ông bố đơn thân kia đợi cũng lâu lắc. Jungkook rón rén bước ra sợ anh tỉnh thì thấy Kim Taehyung cũng ngủ rồi. Đầu anh đúng là bị đập vào kính thật, cứ lắc lư, xoay ngang xoay dọc. Cậu bước đến bên cạnh, ngồi xuống, lấy tay đỡ đầu anh sang vai mình. Tóc Kim Taehyung đen tuyền và mùi dầu gội nam tính rất dễ chịu, dù cậu thích mùi xà phòng dịu nhẹ. Nhìn cận, khuôn mặt anh hoàn hảo đến từng chi tiết, đường chân tóc còn hoàn hảo cơ mà.
Đúng, cậu rung động không thôi khi nhìn anh. Anh ấy không chỉ có gương mặt này, anh còn quan tâm cậu bằng cử chỉ và hành động. Bất cần biết có phải là anh có ý gì với cậu không hay chỉ là trêu đùa, thâm tâm cậu nửa phần xác nhận bản thân đã thích anh rồi, thích anh thật rồi. Người đến đúng lúc mới vui, tình đến đúng lúc mới đẹp tuyệt vời. Cậu tựa đầu mình lên tóc anh và đánh một giấc ngon lành.
1 giờ chiều...
"Yaaaaaah, tại sao chú mày lại ngủ trên vai anh như vậy hả? Cột sống của của anh không đủ mạnh mẽ để đỡ lấy cái đầu toàn là Park Jimin trong đó đâu nha."
Min Yoongi đang say giấc bỗng bị đánh thức bởi tốc độ rap không phanh của thầy Seokjin, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng thức giấc theo, dáo dác nhìn quanh.
"Oáp....anh dậy rồi à?" - "Anh không dậy sao biết chú mày đã ngồi đây từ khi nào chứ? Ngủ trên vai anh đây rồi thì tính thêm chút phí dạy thêm cuối tuần cho anh đi!".
Đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, Min Yoongi ngáp ngắn ngáp dài uể oải đáp lại rất đanh đá:
"Em không biết gì đâu nhé! Chẳng phải anh cũng nên bớt lo cho cái cậu bé Namjoonie ở nhà buồn chán không được đi chơi cùng gia sư hay sao? Bao giờ làm được thì em sẽ tính thêm cho anh nhé. Còn em thì không thể bỏ Mimi ra khỏi đầu em được!" - Rồi tựa đầu sang cửa kính ngủ tiếp.
Thầy Seokjin vừa bị kế toán Yoongi hạch họe đâm ra cũng tự ái. Thật ra anh lo cho thằng nhóc Namjoon kia ở nhà chán chường vì nhóc đó sống một mình với người giúp việc, ba mẹ ở bên Mĩ đã book một gia sư dài hạn kiêm luôn bán bảo mẫu nên ngoài giúp việc thân nhất ở nhà của nhóc thì anh là người dạy cậu học, tối rảnh tay nấu cơm, ăn cơm chung, ngủ luôn lại nhà cậu. Giờ thì cậu giống như con trai anh, tình cảm thân mật trên cả thầy trò. Nói gì thì nói thực ra nhóc đó sắp ra trường tới nơi, mình mẩy đô con thanh niên cả ra rồi, có cái là hơi hậu đậu.
Đang ngẫm nghĩ thế nào lại sực nhớ ra người ngồi cạnh mình hồi sáng là Jungkook mới vội quay ngang quay dọc tìm cậu. Bắt gặp phải cảnh tượng ngay sau mình làm anh thấy tấm lòng bộn bề quá đi thôi. Thằng em quý hóa nhân lúc anh ngủ, lén rời xuống nằm với trai thế kia. Lại còn tựa đầu lên vai nhau tình tứ quá, thấy mà nhức cái mắt.
Jungkook ngủ thì cứ chèm chẹp miệng ngon lành. Chả biết từ lúc nào Kim Taehyung đã tỉnh, trông thấy má cậu dựa ép vào vai mình, làm môi chu ra, anh cưng không chịu được. Người đáng yêu ngủ cũng đáng yêu mà. Vô thức cậu quay người lại, tay choàng lấy eo anh siết chặt như thể siết trong tay cái gối ôm lớn, đầu tựa hẳn vào khuôn ngực êm ái toàn cơ là cơ, gối lên đó mà ngáy những tiếng nhỏ nhỏ. Phải nói là êm hơn cả gối ấy chứ. Cơ hội đến rồi thì phải biết nắm bắt, tình trường cũng như thương trường thôi. Anh lập tức chỉnh ghế tựa của cả hai thấp xuống để dễ nằm, quay mình nghiêng về phía cậu, người hơi ngả ra để cậu vẫn gối lên ngực mình. Đây là một tư thế thoải mái khi cả hai có thể ôm trọn cơ thể đối phương, một tư thế ngủ lãng mạn. Thật may mấy đứa nhỏ vừa thức giấc không hề làm ồn. Jungkook vẫn ngủ rất ngon.
Sau khoảng tiếng rưỡi thì mọi người đã đến điểm đầu tiên, hai ngày đầu tất cả sẽ ở một khu rừng gần biển, có thể cắm trại và câu cá, trải nghiệm hôm nay của các học sinh là sinh tồn trong mọi trường nguyên sinh. Nói là sinh tồn chứ thật ra cũng không hẳn là vậy, như một dạng vui chơi và có giáo viên, phụ huynh cùng đi chung. Sau khi đến nơi, Jungkook xuống xe rồi còn cứ lẽo đẽo theo sau anh.
"Ừm...anh có bị mỏi không?" - "Không."
"Ờm, vai anh có nhức lắm không?" - "Tôi không."
"Anh có bị khó thở không, tôi dựa vào người anh lâu quá cho nên..."
Kim Taehyung quay ngoắt lại, nắm tay Jungkook đặt lên ngực mình.
"Tôi không làm sao cả, tôi vẫn thở được bình thường. Thầy không ngồi bên cạnh tôi, tôi mới có sao." Cậu chưa biết nên phản ứng thế nào trước hành động đột ngột này của anh, nhưng mà cậu thấy tim mình đập nhanh quá.
"Tốt nhất từ nay đi xe thầy hãy ngồi chung với tôi, nếu không tôi có mệnh hệ gì thầy không chịu trách nhiệm nổi đâu." Anh rõ ràng đang ràng buộc cậu đây mà, một điều hơi ngớ ngẩn. Nhưng sự ràng buộc này, cậu tình nguyện tuân theo thôi. Nhìn con thỏ gật gật đầu, anh vừa buồn cười vừa thuận ý, tự nhủ phải chi mình làm vậy ngay từ đầu thì đã không phải đập đầu vào kính xe rồi.
"Ba ơi đi thôi, sao ba cứ đứng đó nắm tay thầy hoài vậy?" - Yejoon đang phăng phăng đi trước với các bạn mà nhìn trước ngó sau lại thấy thầy và bố dính với nhau. Jungkook thấy mấy đứa trẻ con xung quanh cũng đứng nhìn, ngại quá vội rụt tay lại đi trước một chút.
"Ba ơi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại, dựng lều để ngủ trong rừng đó ba! Ahneun và Johae đã rủ con chung một lều với Soomin. Tối nay con không ngủ với ba được rồi.". Thằng bé tỏ vẻ hơi buồn nhưng thật ra nó lại rất hứng thú được nằm chung với bạn bè. Anh sao mà nỡ từ chối chứ. Vả lại một lều cho hai người lớn. Kim Taehyung lại chỉ quen một mình Jeon Jungkook, cậu e là sẽ không nhẫn tâm để anh bơ vơ ngủ lều với người lạ đâu.
Đúng như anh suy nghĩ, Jungkook chính xác là có lòng lương thiện như vậy. Suốt cả ngày đi trong rừng, chụp đủ ảnh cây hoa lá cành. Hầu như chẳng ai ngủ cả, lũ trẻ ăn xong cứ nhốn nháo chơi hết trò này trò kia nhưng cũng rất ngoan, không tự ý rời khỏi phạm vi tầm mắt phụ huynh và thầy cô chút nào.
"Anh Jin à, tối nay...." - "Làm sao? Jungkook chú sợ ma hay muốn chơi trò gì?"
"Không phải...". Cậu cứ câu được câu không làm Seokjin khó chịu ra mặt. Thực ra vì chỗ được sắp xếp cho hai phụ huynh nằm với nhau buổi tối nên cậu muốn đề nghị chuyển đổi.
"Cậu định để anh nằm với Hoseok á hả? Được thôi nhưng tối tụi anh nói chuyện hoài không dứt được mà cười hoài chú mày cũng phải chịu đấy nhé!" - Thầy Seokjin và thầy Hoseok là cạ nói chuyện với nhau, tiếng cười của hai người mà hòa chung trong đêm khuya thì tiếng dế kêu với muỗi cũng không du dương bằng. Theo kế hoạch thì đã sắp xếp ai nằm chung với ai rồi nhưng tới nơi thì mọi người tự đổi luôn. Và ai cũng biết thừa là Jimin và Yoongi nhất định sẽ chung một lều.
"Nhưng mà đổi làm gì?"
"Để anh Taehyung và em ngủ chung với nhau ấy ạ."
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co