Truyen3h.Co

Ba Yêu Thầy - [Taekook]

7.

firstloveistaekoo

Seokjin im lặng một lúc, nhìn về phía xa xăm với gương mặt đầy tâm trạng. Jungkook tất nhiên là nơm nớp lo anh đổi ý rồi. Anh lấy tay chấm chấm khóe mắt rồi hỏi cậu:

"Em với người đó có gì sao Jungkook?"

Jungkook khựng lại, im bặt mấy giây. Dù không có gì nhưng bản thân cậu vì cũng chớm thích người ta nên có hơi ngại.

"Không có...không có mà." - cậu lắp bắp phủ nhận.

 "Thế thì sao từ chiều đến giờ anh cứ thấy chú với phụ huynh đó đi kè kè cạnh nhau thế hở? Àaaaa lúc sáng, rõ là chú mày ngồi cạnh anh mà anh dậy một cái đã thấy chú nằm cạnh anh ta rồi. Giải thích mau.". Anh Jin bắt đầu kể lể những gì mà cả buổi mình bất mãn. Rõ ràng hai đứa này có gì mà bảo là không, dù chưa từng yêu đương cũng biết là có gì đó. Jungkook chỉ nín thinh để lời rap liên thanh chạy ngang qua tai mà không cãi tí nào cả. Bởi đúng quá mà. 

"Không có đâu anh. Anh Taehyung đó hơi hướng nội ấy, chỉ nói chuyện với em. Em và ảnh quen nhau từ trước mà. Tối nay cho ảnh ngủ với em để khỏi phải ngủ với người lạ." - Hướng nội cái gì nói phét cho hay thôi. Kim Taehyung thấy cậu chả sấn tới làm này kia đủ kiểu, thế nên cậu mới rơi vào cái vòng luẩn quẩn trong suy nghĩ là anh ta có ý gì với mình không. Seokjin bỗng lại vẫy vẫy cậu lại nói nhỏ:

"Mà này, dạo này mấy cô lắm chuyện trong trường rỉ tai nhau là chú đang cặp với đại gia, được chu cấp đưa đón các kiểu, ngày nào cũng thấy có ô tô hộ tống đến tận cổng trường, còn dắt theo học sinh vào lớp, bảo là chú mày có quan hệ bất chính với phụ huynh học sinh. Có phải cái cậu Taehyung kia không? Anh chả để ý lắm."

Jungkook há hốc mồm, tròn xoe mắt. Đi nhờ xe đến trường, cậu bị đồn là cặp với đại gia lúc nào không hay. Các cô giáo coi vậy mà nắm bắt nhanh gớm, suy diễn dữ vậy luôn. Cậu đương nhiên là vừa sốc vừa muốn khóc rồi. Giáo viên nam mà bị đồn cặp với đại gia thì còn ra thể thống gì nữa. 

"Em không có cặp kè gì với anh ấy hết, anh ta chở em tới trường. Con trai ảnh học lớp em nên em dắt nó vào lớp thôi."

"Anh khuyên chú, đừng dây vào mấy người có gia đình rồi, nguy hiểm phết. Mà không chừng người ta cũng chỉ nhất thời vậy thôi, chú mày còn xuân sắc trẻ trung như này thì yêu nam hay nữ chả quan trọng. Tìm được người tốt, hiểu mình, yêu thương mình, có tài chính nữa thì tốt, có vẻ ngoài thì càng tốt hơn, thế là mãn nguyện rồi."

Từng chữ lọt vào tai cậu rành mạch. Jungkook đâm ra trầm tư. Cậu suy nghĩ kĩ rốt cuộc rung động này có đúng hay không? Nếu bỏ được thì nhất định phải bỏ. Cậu cảm thấy cuộc đời còn quá dài và mình còn quá trẻ để vướng vào sầu khổ nếu thích một người đã từng có gia đình. Có một đời vợ còn có con trai, anh có lẽ nào lại yêu cậu không chứ. Seokjin thấy Jungkook im lặng nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, dù không rõ cậu bây giờ như thế nào nhưng anh vẫn để lại mấy câu trước khi đi chuẩn bị đồ ăn tối: 

"Nhưng nói là như vậy. Nếu cả hai yêu bằng chân tình thì chẳng có gì ngăn cách được hai đứa. Tình yêu không có đúng sai, không có nên hay không nên. Nó sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào và kết thúc vào những lúc không ai biết trước. Dẫu sao thì cảm xúc không có lỗi mà. Thấy ổn thì cứ tiếp tục. Cỡ như chú mày nói dối còn không xong chứ mấy cái tình yêu bọ xít anh không đoán ra mười phần thì cũng đoán được năm phần đấy. Tối nay anh sẽ ngủ chung với Hoseok, đừng lo."

Nói rồi anh rời đi. Chỉ còn lại Jungkook ngồi bệt trên mỏm đá giữa những cái lều cắm trại ngổn ngang. Anh Jin nói vậy là cậu phân vân trong lòng quá. Nếu bây giờ đối mặt trực diện với tình cảm của bản thân thì cậu là đang đơn phương. Cậu cũng muốn biết người kia đối với cậu có cảm giác như thế nào. Anh chẳng nói một lời nào mà cuối cùng cậu lại ngồi đây xin đổi chỗ ngủ vì sợ anh không quen người ta ngủ sẽ khó chịu. Hay căn bản chính Jungkook cũng muốn được gần anh hơn một chút. Kéo cơ hội cho bản thân cũng đâu có sai đâu.

Trời sẩm tối, mọi người bắt đầu ăn uống để chuẩn bị cho hoạt động đốt lửa trại sớm hơn một chút. Mọi người xếp thành vòng trong rộng để ăn theo lớp. Kim Taehyung lần này lại không ngồi cạnh cậu, anh khéo léo ngồi ở đối diện vòng tròn để cậu trực tiếp trông thấy anh. Lúc đầu thì có vẻ cậu vẫn cười nói với học trò nên không để ý. Khi ngớt chuyện rồi mới trông thấy anh ở đối diện mình đang lấy đồ ăn cho từng đứa nhóc một. Trông anh thế này thật thích, dù thi thoảng nhìn anh sẽ bị phát hiện nhưng cách anh lạnh lùng mà nhẹ nhàng với từng đứa một, bỗng nhiên cậu cũng muốn hưởng thụ.

"Lấy cho tôi đi!" - Jungkook chìa đĩa ra, chỉ vào hộp cơm cuộn to đùng.

"Cho nhiều sốt vào nhé!" - Cậu cầm đũa và thìa lên, vẻ phấn khích vì sắp được ăn. Kim Taehyung thật muốn chụp hình lại cậu lúc này. Con thỏ đáng yêu cũng biết khơi dậy hào hứng trong anh lắm.

"Thầy cần người đút không?"

Lớn rồi ai còn cần người đút. Cậu đập một cái vào cánh tay anh, bõ cái tội trêu người ta.

"Con trai anh mới cần đút kia kìa." Quay sang thì thấy thằng nhỏ đáo để tợn, biết đút thức ăn cho bạn nữ bên cạnh, còn cười tít cả mắt.

"Thầy thấy không? Nó còn đút cho người mình thích kia kìa. Tôi cũng bắt chước nó thôi.". Rồi anh gắp một miếng cơm cuộn đưa lên cho cậu. Thật tình, cậu cũng đành ăn lấy thôi, cơ mà ngon quá, ngon hơn cơm cuộn bình thường. Anh vui, vui vì cậu nhận miếng của anh, nhận luôn cả cái ý "đút cho người mình thích". Cậu có để ý hay không anh không biết, nhưng như vậy là nhận tâm ý, nhận tình cảm của anh rồi. Kim Taehyung ngầm thừa nhận như thế. Mà cũng đúng như thế thật.

Tối xuống, Jungkook vui lửa trại cùng tất cả mọi người rồi về lều sớm trước để xếp chỗ ngủ và xịt chống muỗi. Thấy Kim Taehyung cũng đang lững thững đi tìm lều của mình, Jungkook chạy ra gọi anh. Thật ra anh đâu có ý định tìm lều ngủ, anh tìm cậu. Tìm được cậu chắc chắn sẽ mè nheo để ngủ chung với cậu. Chả có ngờ lại gặp ngay cậu chạy đến kéo anh đi, còn tự trình bày lúc chiều đã xin đổi cho anh ngủ chung với mình, sợ anh không quen người lạ. Bản thân chưa nhờ câu nào mà đã được người đẹp chủ động xin đổi chỗ cho, anh đoán chắc những gì mình làm vì Jungkook suốt bao ngày qua đã thành cơm cháo rồi. Dù người tốt bụng cũng không tự dưng như vậy vì anh và cậu nói trắng ra không phải kiểu bạn thân thì làm sao có kiểu xin ngủ chung chỗ vì sợ bạn không quen người lạ được. Cậu với anh theo người ngoài xét thì cũng là người lạ thôi.

"Anh nằm đây với tôi thì không phải lo nữa nhé. Tối muỗi lắm, thoa cái này vào."  - Cậu chìa tuýp kem chống muỗi ra. Anh đón lấy để thoa, bỗng trông thấy hộp phấn rôm bên cạnh mới cười nhếch mép.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" - "Tôi 27 tuổi, có gì sao?"

"Sao vẫn còn dùng phấn rôm em bé thế?" Vì sợ hoạt động nhiều sẽ ra mồ hôi nên cậu dùng phấn rôm cho khô thoáng. Thế mà bị anh trêu cho cái, liền đóng miệng túi lại ngay. Nói không chừng đồ trong đó cũng toàn hãng của em bé thôi ấy.

"Đuổi anh ra khỏi lều bây giờ."

"Thầy có nỡ để tôi ở ngoài không mới là chuyện." - Anh nhếch mép. Jungkook quá rõ ràng là người có lương tâm mà.

"Sao tôi không dám?" 

Kim Taehyung bèn áp sát cậu, tưởng chừng mũi cậu và mũi anh chỉ còn cách đúng một tấc nhỏ là chạm nhau, đem cả khuôn mặt hoàn hảo dí sát vào tầm mắt cậu. Bằng chất giọng mang âm trầm của tiếng đàn , anh thì thầm:

"Em nỡ đuổi tôi đi?"

Kim Taehyung không ý định rời ra cho đến khi nghe thấy câu trả lời. Do tim cậu đập rộn ràng quá, cứ bất động như thế một lúc chả nói năng được gì cả. Sát rạt nhau quá làm vành tai cậu nóng bừng lên và đỏ au, miệng thì cứ cứng đơ không mở ra được. Tay chống đằng sau cũng hơi run run, vì anh đột nhiên gần quá làm Jungkook mất bình tĩnh. Chỉ khi tiếng cành cây khô rơi gần đó đánh động, cậu mới như vừa tỉnh giấc mộng.

"A....anh....anh cứ ở trong lều đi, không đuổi anh đâu." - Jungkook lắp bắp đáp lại, hai tay run run nắm chặt vào nhau. Thế rồi anh mới khôi phục vị trí cũ của mình. Tội nghiệp thầy giáo nhỏ giờ còn chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng người kia, giả bộ cắm cúi tìm đồ trong túi.

"Sao tay thầy run thế? Thầy không khỏe ở đâu?" - Anh nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của cậu, tay run quá làm anh lo. Nhưng trông bộ dạng cứ liếc liếc về hướng nào đó, vành tai thì đỏ ửng là anh biết cậu bị làm sao rồi. Cái triệu chứng này anh lại rất thích. Jungkook thấy người ta nắm tay mình lâu quá thì rụt vội lại. Giờ ai mà nhìn thấy cảnh này thì cậu toi chứ cái tên này mặt dày, ai làm gì được anh ta đâu. Kim Taehyung cũng khôn lỏi, lại còn định vuốt vành tai của cậu, may mà người ta né kịp, đứng dậy chạy đi.

"Tôi đi vệ sinh một chút."

"Cho tôi mượn điện thoại đi, điện thoại hết pin rồi đây này!" Anh giơ giơ máy lên. Do quên không sạc nên máy anh sập luôn nguồn. Jungkook móc điện thoại ném vào lòng anh nhưng vẫn không quay mặt lại. Đúng là cậu chàng không biết nói dối hay giấu diếm cảm xúc chút nào.

"Làm gì thì làm đi." - rồi vội vàng chạy đi.

Làm cậu ngại ngùng như thế trông đáng yêu chết được. Nhưng Kim Taehyung không phải làm như vậy vì hứng thú. Điều Jungkook luôn phân vân thực ra đã có câu trả lời rồi, chỉ là cả hai không ai nói ra thì băn khoăn cứ giữ trong lòng. Đúng là anh thích cậu. Anh rất thích cậu. Kim Taehyung thích cậu là thật 100%. Anh tất nhiên đâu có rảnh mà trêu hoa ghẹo nguyệt với cậu. Công việc mỗi ngày của đều rất nhiều, nhưng với người quan trọng thì anh luôn để ra thời gian quý giá của bản thân dành cho họ. Mà cậu chính là người chiếm tiện nghi của anh nhiều nhất. Cậu tự động đi vào tâm trí của anh đấy chứ. Kim Taehyung thuận tay làm mấy tấm selfie vào trong máy của cậu. Cậu có vẻ động lòng rồi thì anh cũng cứ tới thôi.

Khi lửa trại đã tan, mọi người quay về lều cắm trại để chuẩn bị ngủ. Mà hóa ra Jungkook có thói quen ngủ rất khuya, đến giờ anh mới biết. Nằm cạnh anh cả tiếng đồng đến hơn nửa đêm mà cứ hết đọc sách dưới đèn lại bấm điện thoại. Khi tắt đèn và điện thoại đi rồi, cậu vẫn chớp chớp mắt, nghiêng trái nghiêng phải mãi vẫn chưa ngủ được. 

"Sao thầy chưa ngủ?"

Tiếng cậu nho nhỏ đáp lại: "Tôi hay ngủ khuya nên như vậy thôi."

"Thật không vậy?" - Anh xoay người nhìn cậu. Cậu đắp chăn kín quanh đầu, còn chừa mặt mỗi khuôn mặt tròn tròn ra.

"Ở đây tôi ngủ không quen, xung quanh yên tĩnh quá, tiếng động nhỏ xíu cũng nghe thấy. Mà đắp chăn kiểu gì cũng thấy trống trải ấy. Tôi sợ ma hự hự hự!" Jungkook tỉ tê nho nhỏ với anh. Anh lần lần trong chăn cậu, nắm lấy tay cậu an ủi, nhắc cậu mau chóng ngủ kẻo ngày mai mệt mỏi sẽ không thể hoạt động được. Tay anh ấm áp và to lớn bao lấy tay mình giúp cậu yên tâm phần nào.

Được một lúc, cậu cố ngủ nhưng mặt chứ nhăn nhăn lại. Cưỡng ép mình ngủ rất khó chịu. Bỗng, ở ngoài nghe xa xa có tiếng bước chân dẫm trên cỏ lá, chậm và nhẹ nhàng. Dám chắc nửa đêm thì mọi người đều đã ngủ hết rồi, ai còn đi lại trong rừng thế này đâu. Có đi vệ sinh cũng phải đi hai người trở lên, quy định trước khi đi là như vậy rồi để tránh lạc nhau. Tiếng bước chân ngày càng gần, tiến sát đến lều của cậu thì dừng lại. Taehyung còn thức, cảm nhận thấy cậu bỗng siết chặt tay mình lại. Tiếng bước chân dừng bên phía cậu nằm. Trăng sáng mờ mờ ở ngoài làm hắt bóng lên vải lều. Nó từ từ ngồi xổm xuống, cứ ngồi ở đó. Jungkook biết, nhắm tịt mắt, siết chặt lấy tay anh. Tay cậu bây giờ lạnh toát.

"Đằng ấy ơiiiiii...."

Giọng gọi nhỏ, là giọng con gái nhưng nghe kĩ sẽ thấy vang vang. Nó ngân dài câu gọi. Có vẻ nó không biết tên cậu. Jungkook khóc mất rồi, nước mắt chảy dọc xuống gối.

"Ra đây đi...."

Tuyệt nhiên cả hai nín thở toát cả mồ hôi, im bặt. Jungkook mồ hôi hòa lẫn với nước mắt lúc này trông vô cùng khổ sở. Thứ đó là gì vậy? Không có ai trả lời, nó lại gọi thêm lần nữa.

"Ấy ơi, mình biết cậu ở trong đó..."
"Vào rừng thôi!"

Mọi thứ tuyệt nhiên im bặt lần nữa. Màn đêm u tối ngoài kia không có một động tĩnh nào khác ngoài những tiếng trò chuyện nho nhỏ ngoài lều. Jungkook tưởng chừng như âm thanh đó sát ngay bên tai mình. Nếu là anh Seokjin chắc chắn ảnh đã ngủ từ lâu rồi, không chịu chung tình huống quỷ dị này với cậu đâu. Đầu óc Jungkook ong ong mỗi khi nó cất tiếng nói. Đêm khuya rồi còn ai dám rủ vào rừng chơi, lòi cái đuôi chuột. Kim Taehyung vẫn nằm im không nhúc nhích, nhìn thẳng vào cái bóng hắt lên vải lều.

"Này! Không đi thật ư?"

Giọng nó bắt đầu trầm xuống. Jungkook toát mồ hôi hột, ở trong chăn rất nóng nhưng không thể gây ra động tĩnh gì lúc này được. Cái bóng đứng dậy. Cả lều bắt đầu rung lắc dữ dội.

"Ra đây mauu! Ra đây, ra đây!!!!"

Thứ đó gầm lên với cái giọng khản đặc khó nghe. Cái lều như đứng trước bão tố, sắp trụ không nổi. Jungkook nước mắt nước mũi tèm lem, luồn cả hai tay xuống nắm lấy tay Taehyung. Lúc này bỗng dưng cậu nghĩ đến bà ngoại và bắt đầu niệm phật. Sau một lúc, thứ đó mới bỏ đi. Có vẻ nó muốn lôi kéo cậu ra ngoài thật. Hai người nằm im một lúc, không dám động đậy gì cả. Khi trấn tĩnh lại rồi, cậu mới dám mở chăn ra một chút cho đỡ nóng. Mồ hôi thấm ướt cả áo ngủ.

Giọng cậu run run, nói thật nhỏ tiếng với anh:
"Nếu nó quay lại thì sao đây?"

Vậy tính ra cả đêm nay cậu sẽ mất ngủ luôn. Jungkook vừa khóc vừa thì thầm vì sợ thứ đó vẫn còn ở ngoài. Bất ngờ, anh không nói năng gì cả, nằm dịch sang ôm trọn lấy cậu. Trong vòng tay, cậu bỗng nhiên không thấy nóng nực gì hết. Bắp tay anh lớn và ấm áp vòng dưới cổ cậu, tay còn lại ôm ngang vai, bàn tay đặt lên đầu nhỏ, luồn vào chân tóc xoa xoa.

"Giờ thì an toàn rồi. Mau ngủ đi."

Kim Taehyung biết cậu sợ mất mật, mặt cắt không còn giọt máu. Đó có lẽ là một thứ không sạch sẽ, nếu như là sát nhân hoặc biến thái hẳn đã xé toang cái lều hoặc biết cách kéo cái khoá cửa lều ở dưới chân anh kia rồi. Cách nó biến đổi giọng nói đó nghe rất quái dị. Ngày mai còn nhiều việc cần phải làm, nếu cậu cứ thức chong chong thế này mai mắt sẽ thâm quầng và rất mệt mỏi. Jungkook cảm thấy rất thoải mái. Nằm trong lòng anh mọi thứ bình yên đi hẳn. Cũng may thứ đó nhắm vào lều ngủ của cậu, nếu nhắm vào học sinh e là tụi nó nếu chưa ngủ sẽ trả lời, hoặc sẽ bị đánh thức bởi thứ đó và đáp lại nó. Không cần biết nó là gì nhưng nửa đêm rồi rủ vào rừng chơi thì chả có gì là bình thường. Áp mặt vào khuôn ngực anh, chắc là quá đỗi êm ái nên một lúc sau cậu đã ngủ say. Kim Taehyung nhìn cậu say giấc bỗng thấy Jungkook hoá nhỏ xíu khi nằm trong lòng mình, dù kích thước cơ thể cậu cũng không phải vừa khi cao ngang anh và ôm cực khít vòng tay. Anh yêu thương cậu. Giá như mà đêm nào cũng có thể ôm em ấy ngủ như thế này để bảo vệ em ấy khỏi những điều đáng sợ giữa cuộc sống bộn bề, có lẽ chẳng cần công khai anh cũng mãn nguyện.


-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co