8.
Suốt hai ngày đoàn ở trong rừng, Jungkook cuối cùng mới ngớ ra mình quên mang lá bùa bình an của bà theo. Cậu yếu bóng vía, dễ bị người ta trêu nên bà đã thỉnh về cho cậu bùa bình an, từ đó cậu cũng an tâm mà ít gặp mấy chuyện đáng sợ. Lớn dần rồi thì cậu cũng cứng cỏi hơn nên đỡ bị hù dọa. May là tới đêm hôm sau thì cậu không còn gặp thứ đó nữa nhưng vẫn được ngủ ngon lành trong lòng Kim Taehyung suốt hai đêm thì thật là thích.
"Jungkook, cậu ngủ được không?" - Thầy hiệu trưởng lần hồi tới hỏi thăm. Thầy hôm nay vui vẻ và mặt mũi hồng hào lắm. Chắc lâu lâu mới đi chơi xa cùng trường nên tâm trạng thoải mái hơn, thấy tính tình cũng bớt càu nhàu, khó chịu hơn lúc ở trường.
"Thưa thầy em ngủ cũng được ạ. Hơi bị khó vào giấc thôi vì không quen chỗ." Tất nhiên ai mà kể lại cái sự việc kinh dị tối hôm đầu tiên chứ. Cũng may có Kim Taehyung ngủ cùng, được anh bảo vệ nên yên tâm hơn hẳn. Crush đối đáp tốt ai mà không thích đâu.
Địa điểm tiếp theo, sau hai ngày thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm trong môi trường nguyên sinh, chính là địa điểm vui chơi, phần mà đứa nhóc nào cũng mong chờ nhất. Theo lịch trình, đoàn trường sẽ có một ngày tại công viên suối nước nóng Resom Spa Castle và book luôn khách sạn tại đây. Buổi tối ở khu này rất đẹp nên mọi người có thể tận hưởng cảm giác check in từ cửa kính xuống phía dưới vô cùng lung linh. Sáng hôm sau, tất cả sẽ trả phòng, ăn sáng rồi ăn trưa tại Seoul, chiều sẽ về tới nhà.
Để di chuyển tới tới Resom mất khoảng hơn 1 tiếng. Mọi người bắt đầu thay quần áo mát mẻ để chuẩn bị đi chơi, lũ trẻ thậm chí đã mặc sẵn đồ bơi sặc sỡ cả rồi. Phụ huynh và giáo viên phải tới nơi mới thay quần áo ra. Quy mô công viên nước khá rộng lớn nhưng đoàn học sinh là lớp tiểu học nên tất cả được bao trọn một bể bơi lớn và hai bể bơi nhỏ. Tụi nhóc nghịch nước là chính, ngoài ra cũng cần sự quản thúc của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm nữa nên không được tự ý rời khỏi phạm vị quy định.
"Jungkook, em mặc đồ bơi giữ nhiệt à?" Vì cậu bó người trong bộ đồ bơi dài tay và kín cổ nên Hoseok có hơi thắc mắc. Hôm nay anh mặc thoải mái cực kì, đúng một chiếc quần bơi màu đỏ. Thực ra vì cứ e ngại thầy hiệu trưởng khó tính nên cậu rào trước mới mặc đồ bơi giữ nhiệt chứ ở trong vali vẫn có quần bơi. Đến chiều tối mọi người sẽ rảnh rang thì cậu sẽ mặc quần bơi vào xuống bể cho thoải mái. Cả buổi, cậu thuộc team dạy những bạn chưa biết bơi, cứ chăm chú chỉ bảo cho tụi nhỏ. Lâu lâu thì cũng liếc Kim Taehyung mấy cái. Anh ngồi nhìn con trai và ngồi cạnh Min Yoongi. Ái cha, nói chuyện với Min Yoongi rồi kìa. Dù không biết hai người đang nói gì nhưng thấy anh không một mình nữa cậu cũng yên tâm hẳn.
Yejoon cũng được cậu chỉ riêng cho tập bơi ngửa. Nó vùng vẫy rất nhiều vì bể nước không sâu, chủ yếu là nghịch nước thôi.
"Mẹ con từng bơi rất giỏi nhưng ít đi bơi chung với con lắm thầy."
Vợ cũ của Kim Taehyung ư? Cậu nghe đến đây có gợn chút trong lòng. Bởi vì gì ư? Dù sao cô ấy cũng là một người con gái, lại từng đường đường chính chính kết hôn với anh, làm vợ của anh. Dù cậu có ý định gì xa hơn với Kim Taehyung hay không thì cũng chưa biết rõ lòng anh, sợ là bản thân lép vế so với cô gái đó. Chẳng may anh vẫn còn vương vấn cố nhân thì chút tình cảm của cậu biết giấu vào đâu được?
"Mẹ không dạy con sao?" - "Không đâu thầy. Con được bác dạy bơi, hôm nay con muốn học thêm kiểu mới. Bình thường ba con cũng rất bận nên không thể dạy cho con được."
Tuy nhiên thằng bé không tỏ vẻ gì là buồn rầu cả.
"Mẹ con và ba con không đi chung với nhau bao giờ cả. Con thường đi chơi với hai bác của con thôi. Hôm nay mới là lần thứ hai ba đi trải nghiệm học tập chung với con."
Hai người đó trước kia chưa từng đi chung với nhau sao? Vậy là giữa họ có gì đó khó nói. Nhưng nghe về vợ cũ của anh cậu vẫn cảm thấy chạnh lòng một chút, cảm thấy bản thân và tình cảm này quá mông lung. Cậu tiếp tục chỉ cho tụi nhỏ. Anh ngồi cách xa cậu nhưng chủ yếu để có thể luôn mắt nhìn cậu dạy những đứa nhỏ tập bơi, tập thở dưới nước.
"Anh cưa đổ Park Jimin bằng cách nào?" Kim Taehyung hỏi Min Yoongi nhưng mắt vẫn dán lên người cậu.
"Jimin của tôi, thật ra rất bạo và biết cách quyến rũ người khác. Mimi sau khi biết tôi ưng em ấy liền tiến đến nhanh chóng, làm bản thân tôi nóng ruột muốn chết mà phải xin em ấy về ở chung với tôi. Một con mèo kiêu kì! Tôi không cưa em ấy. Tôi giống như khúc cây còn em ấy một lưỡi cưa sắc vô tình cắt qua tôi thôi." Anh Min vừa nói vừa chẹp chẹp miệng cảm thán về người yêu mình. Nhắc đến là khoái chứ gì. Tuy nhiên người hỏi câu này không phải có một nghĩa hỏi thăm đó thôi, dụng ý đã quá rõ.
Min Yoongi trầm giọng xuống nói: "Nhưng nhớ là người anh thương hoàn toàn khác với Jimin. Nó rất hiền và nhiều lúc nội tâm vô cùng, tôi chỉ cần quan sát thôi cũng biết. Em ấy không giỏi giấu cảm xúc cho lắm."
Kim Taehyung không có biểu lộ gì cả. Tất nhiên là sao anh để cậu tiến tới trước được chứ, tiền cuộc chơi anh phải làm chủ, hậu cuộc chơi về một nhà rồi muốn lên đầu anh ngồi anh cũng chịu. Mà nhìn thái độ cậu bây giờ cũng biết cậu còn lâu mới dám chủ động, anh có khi đợi tới rục xương mất. Chỉ cần biết cậu ưng anh thôi thì đoạn sau đó không còn khó khăn gì nữa.
"Chiều nay phụ huynh mở party đấy, anh cũng tham gia chứ?" Min Yoongi ngỏ lời mời cho có phép lịch sự chứ chiều nay Jungkook đã từ chối để đi bơi riêng, Kim Taehyung cũng biết chuyện này nên kết quả đã rõ rồi.
Kim Taehyung lắc đầu: "Tôi phải làm việc, cũng khá bận nên mọi người cứ thoải mái."
Rồi anh ngắm cậu tiếp. Body của Jeon Jungkook ngoài lớp áo bơi nhìn sắc nét vô cùng. Cơ bắp săn chắc, thắt đáy lưng ong, eo thon nhỏ thích mắt hết sức. Vừa hay Kim Taehyung không thích người quá thon thả nhỏ nhắn, bình thường ôm lỏng tay, tối ngủ mà ấp nhau cũng như muốn tuột cả ra ngoài vòng tay anh. Jungkook có một thân hình cân đối vừa vặn, chiều cao không quá lệch với anh, khi hôn đỡ mỏi cổ. Nhìn em mới thấy em không chỉ đáng yêu, em sexy có thẻ nữa. Mọi người sau cả hai tiếng rưỡi thì lên bờ, bắt đầu di chuyển qua khách sạn để nhận phòng. Anh đương nhiên được chung phòng với cậu rồi.
"Jungkook em book phòng nào?" - "Mọi người còn đang chọn, em sẽ chọn sau vậy ạ." Jungkook ngoan ngoãn để mọi người chọn xong xuôi thì mới lại gần hỏi lễ tân. Vẫn đang đông nên cậu không thể chen hàng lên trước.
"Cho em một phòng đôi với ạ."
Chị lễ tân ái ngại: "Thưa quý khách, bên chúng tôi đã hết phòng đôi mất rồi, anh có thể cân nhắc chọn phòng đơn được không ạ? Giường cũng khá lớn nên không phải lo lắng đâu."
Jungkook thở dài chán nản, còn Yejoon nữa. Tối nay Yejoon đòi ngủ chung nhưng có lẽ phải gửi thằng bé chung với mấy nhóc khác bên phòng anh Hoseok. Kim Taehyung kéo vali đứng cạnh cậu chờ cậu chốt phòng mà lâu quá. Bỗng anh ngó thấy banner dịch vụ mới để ở bên cạnh. Love's Room với decor lãng mạn và bồn tắm lớn, không gian thích hợp cho cặp đôi yêu nhau. Chẳng phải là phòng tình nhân theo lời đồn của nhân viên trong công ty anh hay sao?
"Lễ tân!" - anh chỉ vào cái banner to đùng bên cạnh- "Chúng tôi lấy một phòng nhé!"
Chị lễ tân thấy Kim Taehyung bước lên book phòng đầy quả quyết mà không giấu nổi nụ cười.
"Dạ có ạ, phòng 604 view rất đẹp mà bên trên đó ít người book tầng trên cao nên cũng rất yên tĩnh." Rồi vừa tủm tỉm chốt phòng vừa đưa chìa khóa cho anh. Jungkook đọc kĩ cái banner mới giật mình, mà lễ tân cũng hay chốt cho anh ta lẹ quá.
"Sao lại book Love's Room hả?" - Cậu nhéo nhéo vào tay anh, nói nhỏ. Anh đáng ghét chỉ cười nhẹ với cậu một cái. Tự nhiên nụ cười làm cậu thấy sờ sợ trong lòng. Thôi thì book rồi cũng đành chịu vậy, nhưng như thế anh với cậu khác nào đang yêu nhau không. Hai người đi tới cửa thang máy rồi mà chị lễ tân còn nói với theo: "Hai quý khách đẹp đôi lắm!" rồi đẩy vai nhân viên bên cạnh cùng cười khúc khích. Kim Taehyung ranh ma vòng tay kéo eo cậu lại sát người mình một cái mạnh, đáp lại:
"Tất nhiên là vậy, cảm ơn nhé!" - rồi bước vào thang máy.
Jungkook như có điện giật thót qua tim. Anh vừa làm gì vậy? Cậu nhất thời chưa kịp phản ứng với hành động không biết đùa hay thật ban nãy, vội vàng lách ra khỏi vòng tay anh.
"Nói cái gì vậy?"
Kim Taehyung vừa nãy là làm thật, là tán tỉnh cậu thật. Tình huống này anh không nỡ trêu cậu. Mặt đã đỏ bừng lên thế kia mà vẫn còn chối được. Cả quá trình cậu tới phòng đến lúc ra khỏi phòng xuống bể bơi, cứ đụng anh là cậu không nói gì cả, không dám nhìn tới anh luôn. Tầng 6 này yên tĩnh quá. Có mỗi một phòng được người ta book ở đằng cuối hành lang. Còn lại hình như cả đoàn book phòng ở tầng 3 và tầng 4 thôi. Tự nhiên lẻ ra hai con người đi đặt phòng tình nhân thật là kì quặc.
"Tôi đi bơi. Anh ở đây đợi nhé?"
Mãi mới lên tiếng hỏi được một câu, anh lại chỉ nói mượn điện thoại của cậu thôi vì file hôm qua anh lưu trong này vẫn còn. Thấy anh chẳng đả động gì đến vấn đề hồi nãy, đâm ra cậu thấy hơi hụt hẫng nên bỏ lại điện thoại cho anh rồi rời đi ngay. Bơi buổi chiều tối đúng là thoải mái, bể bơi này còn vắng có một mình cậu nên không lo ảnh hưởng đến ai. Tiên tử bơi lội có khác, bơi cả chục kiểu như nàng tiên cá vậy, tầm giờ này người ta đi tắm rồi ngồi đợi ăn tối thôi, cậu phải nhân tiện vận động chút để giữ cơ thể khỏe đẹp mới được. Bây giờ cậu mới mặc nguyên quần bơi cảm giác thật thoải mái. Lúc sáng mặc đồ bơi giữ nhiệt có hơi khó chịu một chút, cộng thêm nhiều người như vậy nên cậu cũng ngại không có vận động, lúc sải bơi sẽ va phải mọi người vì bể của trường cũng khá đông.
Tại party của nhà hàng, phụ huynh đã có mặt đông đủ và các giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn cũng tới. Mọi người ở không trong phòng khách sạn cũng không làm gì cả nên đều đến đây cho vui. Chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã báo cáo không tới do có việc bận.
"Hai người đó chung phòng với nhau hả?" - Jimin hỏi Yoongi.
"Đúng rồi. Người tên Taehyung đó quen mỗi Jungkook nên cậu ấy thường cho chung phòng và lều đấy."
Đó là điều mà gần như ai cũng thấy và biết cả. Lúc quái nào hai con người này cũng thấy ở cạnh nhau. Đến đôi chíp bông mèo lười yêu nhau mà còn mỗi người một xe, do yêu nhau cũng lâu nên hai người chịu được cảnh tách biệt nhau như vậy đó. Nói cho nó hình tượng vậy chứ lều ngủ và phòng khách sạn ai mà không biết hai con người này hú hí ở với nhau. Cũng không khác bên Jungkook là bao cả.
"Hai người có kém gì đâu. Chắc mỗi khúc chia nhân số xe thì đành phải chịu thôi, chứ ở trong rừng hai người cũng đổi chỗ sang ngủ chung đây thây, phòng khách sạn cũng thế nốt." Hoseok xuống ngồi ở đối diện. Ở trường nuốt cẩu lương của hai con người này đã quá đủ thành ra giờ chỉ sân si thôi cũng được nữa.
"Thôi hai người chuẩn bị vào đi, có hoạt động uống giao bôi nữa đấy."
Vì thầy hiệu trưởng cũng không tham gia hoạt động này, giờ đang cùng một giáo viên ra ngoài khu Resom mua chút đồ nên thầy Hoseok mới thoải mái tám chuyện khắp nơi nãy giờ như vậy. Nhìn quanh quất nãy giờ vẫn không thấy Seokjin đâu cả, Hoseok lại phải đi tìm thì thấy anh đang ngồi trong sảnh cầm điện thoại.
"Anh sắp tới giờ party phải vào rồi. Ở nhà muốn ăn gì bảo chị ấy làm cho, chỉ có anh mới chiều em kiểu đó thôi chứ chị ấy không biết đâu."
Đang gọi facetime cho ai đó mà cứ cười tủm tỉm thế kia, Hoseok định tới hù anh một phát.
"Mai anh về chưa? Em ở nhà nhớ anh muốn chết đây nè!" - "Anh biết rồi, ngủ sớm đi nhé, anh sẽ mua quà cho em khi về được không?"
Hai người thủ thỉ cái gì đó rồi mới ngắt máy. Hoseok hết muốn hù rồi, tiến lại gần với ánh mắt đầy phán xét, hỏi: "Lại gọi cho nhóc to xác đó phải không, thằng nhỏ sắp tốt nghiệp cuối cấp rồi nên nó lớn lắm đó anh, không cần dặn như trẻ con vậy chứ!"
Seokjin vừa đọc tin nhắn vừa cười nói: "Đừng có gọi là nhóc to xác, thằng bé tên là Namjoon. Chẳng qua tính tình nó như trẻ con nên anh thích dặn dò vậy thôi. Chú xem nó nhắn cho anh quá trời nè. Như kiểu xa anh là bão tố vậy á." rồi chìa tin nhắn cho Hoseok xem.
Đang đọc lướt, anh dừng lại đập đập vai anh Jin: "Hyung à, em thấy thằng nhóc này có vấn đề."
"Vấn đề gì thế?" - Seokjin Kim đương nhiên hoang mang, vì lúc anh nhắn tin cũng chẳng chú ý cho lắm hay nhìn ra điều gì khác lạ cả. Hoseok chỉ vào tin nhắn được cho là có điều bất thường.
"Anh xem này. Nó nhắn một tin là "ngủ ngon anh yêu của em", thân thiết thì anh yêu cũng được đi. Nhưng mà tin nhắn ngày 14/2 ở dòng gần cuối nó đã ghi là "Nếu cô đơn, hãy trở thành người của em nhé!". Nó có vấn đề thật đó anh." - Hoseok nói với gương mặt đầy sự suy đoán. Seokjin vì không để ý lắm nên có lẽ chỉ đọc mỗi phần đầu, tin nhắn đó khá dài như một lời chúc tâm tình cho anh bớt buồn. Vậy mà anh lại không đọc hết.
"Còn nữa anh xem." - Hoseok truy cập trang cá nhân của nhóc Namjoon và chỉ vào tiểu sử - "Nó chụp màn hình khoe thay hình đại diện mới với anh nhưng tiểu sử của nó to lù lù ở đây nè. Khôn thật nó ghi cap bằng tiếng anh và không viết hoa chữ nào hết. Còn chèn đủ thứ tiểu sử làm phân tán sự chú ý của anh đó." Anh bắt đầu suy luận như thám tử,
Seokjin cũng chưa thấy khác ở đâu, xoa xoa tóc hỏi: "Rồi nó viết gì vậy? Anh không để ý lắm đâu."
"Dịch thô thì không hay, thôi em dịch mĩ miều chút cho anh hiểu nhé. "Hoa hồng chớm nở từ ngày gặp được người, người có biết không? gửi, J của em ". Thật ra nghĩa rõ ràng mà anh. Nó vừa muốn giấu, vừa muốn lộ cho anh thấy đó." - Nhìn mặt anh Jin ngơ ngác, Hoseok thật muốn cầm cổ áo anh lắc chục lần cho anh nhận ra rằng rốt cuộc thằng nhóc cấp ba họ Kim đó đối với anh là kiểu cảm xúc như thế nào.
"Anh xem xử trí với nó đi. Em không khuyên gì hết vì dù sao em cũng không biết nhóc đó như thế nào." Rồi anh trả điện thoại và rời đi trước, để Seokjin ngồi im như phỗng ở đó. Anh bất ngờ vì Namjoon lại có kiểu tình cảm khác với anh. Anh nửa tin nửa ngờ liệu nó có phải như Hoseok vừa suy đoán hay chỉ là nó ở xa bố mẹ quá lâu, thiếu vị tình thân nên mới nảy sinh suy nghĩ lạc lối như thế. Anh đã nhận dạy nó như một cậu bé học sinh hậu đậu từ đầu năm cấp 3 và nghiễm nhiên trở thành gia sư 1:1, thậm chí các đồng nghiệp ai cũng biết nhóc đó. Cũng không biết chính xác người đó có phải anh, rốt cục là không thể nắm bắt được.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co